Triệu Thị Quý Nữ - Chương 56

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 56: Long Vương cốc (1)
gacsach.com

Đầu giờ thìn hôm sau, mọi người tụ tập trong Lãm Nguyệt Hiên, so với hai ngày trước, hôm nay y phục của các công tử thế gia càng đẹp đẽ quý giá, hơn vài phần hiên ngang. Thần sắc trên mặt nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là chờ đến lúc đó biểu hiện bản lĩnh, ấp ủ chờ mong.

Thi đấu chưa bắt đầu, trong yến hội có người nổi lên chơi ném thẻ vào bình rượu, một ít trò chơi trợ hứng, làm tỷ thí nhỏ. Các tiểu thư thế giá ngồi vào một bên khác, kết quả tỷ thí đã có, không thể thay đổi, chẳng bẳng nhìn thật tốt nhóm nam nhi thi đấu, cầu nguyện lương duyên.

Chỗ ngồi, Thái tử làm quan giám sát yến hội, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử ngồi xung quanh người, không biết nói đến cái gì, mấy người trên mặt đều cười hòa thuận vui vẻ, liếc liếc nhìn Cố Cảnh Hành ở không xa, trong đó một người lộ rõ không có ý tốt.

Nhị hoàng tử năm trước nạp thiếp, chưa có con, Đức phi trong lòng sốt ruột, đây đối với Cố Cảnh Tuần người đứng đầu một phe luôn âm thầm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Thái tử mà nói là một nhược điểm, dĩ nhiên là cố ý để hắn ở Quỳnh hoa yến lần này chọn một hai người sườn phi. Nhị hoàng tử Cố Cảnh Tuần bị buộc tham dự ngồi kề bên Cố Cảnh Hành, biểu tình trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ “Lục đệ phiền nhất những thứ đầu óc rỗng không não dùng để trang trí, sao, cũng bị người ép buộc tới nơi này?”

Ngồi bên cạnh nói chuyện, rơi vào trong mắt người bên ngoài lộ ra loại thân thiết vô cùng. Nghe đồn Nhị hoàng tử tấm lòng hiền hậu dịu dàng, tình cảm cùng Lục vương gia lạnh lùng kiệt ngạo rất tốt, lạnh lùng nhiệt huyết nhưng thật ra bù cho nhau. Ngay cả đương kim Thánh Thượng biết được đều đối với việc này khen ngợi, nếu hai người tính tình bổ trợ nhau, Đại Lương tất nhiên là có phúc.

Cố Cảnh Hành con ngươi đen như mực không gợn sóng hiện lên một ánh sáng kì dị, thổi lá trà, đưa ly trà đến bên miệng uống, thái độ so với người ngoài có ba phần ấm áp nói “Vốn là cảm thấy không thú vị, chẳng qua có Nhị ca đi theo, cũng không tính cái gì.”

Cố Cảnh Tuần ngừng một lát, cười khanh khách “Tốt, cũng dám trêu ghẹo Nhị ca ngươi.” Chuyện vừa chuyển, nhìn nhóm nữ tử ngồi ở đối diện, nhíu mi nói “Đệ hôm nay ở đây sợ là bắt đi hơn nửa tâm hồn thiếu nữ, vì các công tử sắp phải gặp phải loại cục diện này, Nhị ca thay bọn họ hỏi một câu, đệ vừa ý cô nương nào ở đây, Nhị ca để các ngươi nhanh chóng thành một đôi, tránh gây tai họa cho người khác.”

Cố Cảnh Hành nghe vậy không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiện lên ý cười như có như không, chớp mắt lướt qua, thản nhiên nói “Đệ chỉ vì một người mà chiến đấu.”

Nhược thủy ba ngàn chỉ múc một gáo. Chỉ là vốn tưởng rằng là nước nhu nhược không xương, lại không nghĩ rằng coi trọng cái gáo, Cố Cảnh Hành trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhưng là cam tâm tình nguyện.

Cố Cảnh Tuần nghe ý tứ của hắn, trên mặt ngoài ý muốn cũng không giống giả bộ, lại quay đầu khi nhìn phương hướng nữ tử trong yến tiệc mang theo vài phần nghiên cứu, có thể làm cho Lục đệ lạnh lùng động tâm sẽ là thần thánh phương nào, lại là... Thân phận gì?

Chưa được bao lâu, Cố Cảnh Tuần từ trước đến nay chạm tay là bỏng bị người khác lôi đi, vị trí thuộc về Phong Vu Tu lần nữa trở về với chủ, liếc liếc mắt nhìn Cố Cảnh Hành lạnh nhạt uống trà, Phong Vu Tu cảm thấy được tầm mắt khác thường hướng bên này nhìn đến, hơi hơi nhíu mày “Người nham hiểm kia đến đây nói gì với ngươi, khiến sắc mặt Thái tử thành như vậy?”

“Có thể nói cái gì, hắn sao có thể bỏ qua trường hợp đem ta cùng hắn buộc lại một chỗ.” Cố Cảnh Hành cũng không ngẩng đầu lên nói, thần sắc càng lãnh liệt.

Phong Vu Tu bị người bên cạnh làm đông lạnh một chút, sờ sờ cái mũi, đối với việc trong hoàng gia không tiện phát biểu ý kiến, tình cảm huynh đệ trong đó như giấy mỏng, khó trách Cố Cảnh Hành dưỡng thành tính cách như vậy, đột nhiên tình cảm huynh đệ tràn ra, Phong Vu Tu đồng tình nhìn về phía Cố Cảnh Hành, liền chứng kiến người sau ghét bỏ mà lùi lại.

“Phong Vu Tu, ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cẩn thận ta nhịn không được đánh gãy chân ngươi.”

“...”

Cố Cảnh Hành đáy mắt cuối cùng thu lại một tia âm u, nhận thấy tầm mắt Thái tử dừng trên người mình, khóe miệng gợi lên một ý cười lành lạnh, hắn có thể nhẫn nại Cố Cảnh Tuần lợi dụng, mục đích duy nhất chẳng qua cũng là muốn cho người này sống không tốt mà thôi, sách, hiển nhiên có hiệu quả.

Lễ quan thấy mọi người đông đủ, thổi kèn lên tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhóm nữ nhi thi đấu rườm rà, các nam nhân có vẻ đơn giản hơn, tổng cộng có hai mục, một võ một văn, lần lượt thi đấu.

Văn lấy thơ từ ca phú hội họa thi đấu, phân tổ tỷ thí, võ dùng rút thăm, hai người đánh nhau, người bị thua bị đào thải, đến khi còn lại sáu người.

Triệu Văn Uyển quan tâm thân thể Triệu Nguyên Lễ, tầm mắt vẫn tập trung trên người hắn, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý một bên khác sóng lớn bắt đầu xuất hiện, Vĩnh Bình Công chúa ngồi ở bên cạnh nàng phát hiện nàng khẩn trương, theo tầm mắt nhìn đi qua, người nọ một thân mặc y phục màu trắng ánh trăng viền thêu hoa văn màu bạc, mảng lớn hoa sen ở trên màu trắng ẩn hiện, một cây trâm ngọc màu xanh cố định lại tóc, mi dài xuyên qua tóc mái. Hai mắt tinh tế ôn hòa, ôn nhu giống như bao dung tất cả, tựa như ánh mặt trời mùa xuân chiếu xuống hồ nước trong suốt, làm cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó.

Vĩnh Bình gặp qua nhiều người bộ dạng đẹp mắt, Lục ca là một trong những người tài năng xuất chúng, nhưng nhìn người này, trái tim bình thường bị gõ một cái, giống như mặt hồ nước bị nhiễu loạn, mặc dù trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm thụ quái dị chưa từng có, ánh mắt cũng luyến tiếc rời đi.

Triệu Văn Uyển hơi nghiêng đầu, phát hiện Công chúa bên cạnh nhìn so với bản thân mình còn chăm chú hơn, mặt mày lộ ra vẻ chân thực, hơi hơi kinh ngạc nhìn qua, tầm mắt ở hai người vòng vo qua lại, trong lòng không khỏi cảm thán, lương duyên trời định.

“Đại ca của tỷ nhìn đẹp không?” Triệu Văn Uyển mỉm cười, nhếch lên tia xấu xa đột nhiên cười hỏi.

“Đẹp!” Vĩnh Bình Công chúa đơn thuần si ngốc nói, lập tức giống như đột nhiên kịp phản ứng đỏ mặt, khẩn trương mà nói năng lộn xộn “Muội, muội, muội... Không phải...”

Triệu Văn Uyển xem cô nương người ta khẩn trương, ý cười khóe miệng lan rộng, cũng thẳng thắn nói “Năm đó đại ca của tỷ bị người hãm hại, hiện giờ thật vất vả thoát khỏi sương mù âm u, nếu Công chúa nhất thời cao hứng, đại ca tỷ tuyệt đối không thích hợp. Đại ca hắn... Chỉ cần có một chút hiểu biết, có thể cảm nhận được hắn là độc nhất vô nhị, ôn nhu chăm sóc... Công chúa nghĩ như thế nào?”

Vĩnh Bình Công chúa ngẩn ra, khó khăn lắm chống lại con ngươi nghiêm túc chân thành, tâm mới vừa rồi còn bang bang nhảy loạn bỗng nhiên bình yên trở lại, lại trở thành một loại càng thêm vững vàng, tâm tình chôn sâu dưới đáy lòng từ rất lâu, theo lời nói Triệu Văn Uyển, có cái gì bị ngủ đông nhiều năm dần dần nảy mầm.

Mà lúc hai người nói chuyện nhân vật chính sải bước vào bàn, lựa chọn mục “Họa” đều là trước chuẩn bị tĩnh tâm trước bàn, ghế dựa bàn học, giấy, bút mực đầy đủ mọi thứ, lấy thời gian ba nén hương làm hạn định, đề tài về mùa thu, lấy phương thức mọi người am hiểu diễn tả.

Cũng không biết có phải trùng hợp không, người ngồi bên cạnh Triệu Nguyên Lễ là người quen cũ, hương đốt gần hết Triệu Nguyên Lễ vẫn chưa vội vã viết, ngược lại người nọ bên cạnh hắn tính tình không chịu nổi, lộ ra một tia trào phúng “Nguyên Lễ huynh, nếu là không được, vẫn là chớ miễn cưỡng mới tốt.”

Triệu Nguyên Lễ nghiêng người, dù bận vẫn ung dung nhìn về Vương Bác Văn, năm đó là bạn tốt cùng trường, trước kia là anh vợ tương lai, từng là người mình tín nhiệm nhất, lại lấy hủy hoại hắn làm niềm vui, nếu không phải người này ở lúc hắn chịu khổ một lần lại một lần làm ra vẻ ý tốt đến thăm nhằm đả kích, chính mình không đến mức không ra bên ngoài, từ nay về sau khép kín.

Năm đó hắn không nghĩ ra, hiện giờ cũng là nhìn rõ ràng, Triệu Nguyên Lễ vẫn chưa bị hắn chọc giận, ngược lại thẳng thắn đón nhận, lộ ra khí phách hắng hái nói “Mặc kệ trước đây, vẫn là sau này, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không thể xuất đầu.”

“Ngươi!” Vương Bác Văn kinh sợ, mang theo một điểm oán hận bị nói trúng tâm tư, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Lễ, trong lòng hoảng sợ. Đúng vậy, hắn ghét nhất bộ dáng này của Triệu Nguyên Lễ, làm cái gì đều được, ngay cả ông trời cũng giúp, mỗi lần đều đứng thứ nhất, mà hắn thì sao, chỉ có thể luôn luôn nén nhịn xếp thứ hai.

Triệu Nguyên Lễ thành công làm cho người ta tâm tư buồn bực, tâm tình rất tốt, khóe miệng thủy chung cong lên một tia ý cười nhạt nhẽo, giơ bút vẽ tranh. Giọt mực nhuộm lên, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hắn chuyên tâm vẽ tranh, không biết một màn này dừng trong mắt người khác, cũng là một bức tranh. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, kiêu ngạo tràn đầy hài lòng, nhất cử nhất động khiến người ta mềm lòng.

Vương Bác Văn dùng mánh khóe lại bị rối loạn trận tuyến tức giận, đáy lòng tràn đầy không cam lòng, đúng là không tự lượng sức mình mà lựa chọn cùng cái phương thức giống Triệu Nguyên Lễ, lấy bối cảnh bức tranh, thề muốn cùng Triệu Nguyên Lễ phân cao thấp, đánh cuộc là năm đó Triệu Nguyên Lễ bị bệnh tay nghề bị hạ xuống, mà chính mình... Người bình phẩm còn có đường tỷ phu Thái tử của hắn ở đó.

Thời gian ba nén hương rất nhanh kết thúc, Triệu Nguyên Lễ tàn hương đốt hết liền hạ bút, nội thị mỗi người cầm một tác phẩm, hoặc chữ hoặc tranh, trình lên trước mặt những người bình phẩm, khoảng cách một thước, theo từ trái qua phải cầm tác phẩm trong tay hướng mọi người cùng nhìn, trong đó có hai bức ý tưởng giống nhau “Bức tranh mùa thu.”

Vì biểu hiện công bằng, trên tác phẩm không được có dấu hiệu riêng tư gì liên quan đến tác phẩm, cũng chính là tuyển chọn công bằng. Triệu Văn Uyển cùng Triệu Nguyên Lễ ở chung lâu, tự nhiên có thể nhận ra tác phẩm của đại ca, thuận tiện hướng tác phẩm bức tranh mùa thu bên cạnh nhìn liếc mắt một cái, nhất thời liền nhìn ra không thích hợp, hai bức họa ý tưởng giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra một bức tranh bút tích vẽ lộ vẻ cứng ngắc, thậm chí còn có vài góc bức tranh dính một ít điểm mực nhỏ.

Thái phó họa sư trong cung đối với tác phẩm bình luận đánh giá, chọn ra ba tác phẩm xuất sắc, trong đó vài tên đem bức tranh mùa thu dính ít mực kia nói khoa trương là bức tranh có một không hai trên đời hiếm gặp, Vương Bác Văn xẹt qua từng người bình luận, rất là vừa lòng, bạc cũng không phải phí phạm.

Nhưng mà, nâng cao đồng thời cũng tránh không được có người xỉ vả ghét bỏ, mà bức tranh cố ý ghét bỏ kia vẫn là dựa vào một thân bản lĩnh mà vào vòng trong, cuối cùng đến các vị nương nương cùng Thái tử cùng nhau bỏ phiếu, trong ba tác phẩm có hai bức “Bức tranh mùa thu” được chọn.

Kết quả nhanh chóng được đưa ra, vẫn chưa có cái gì trì hoãn rơi vào “bức tranh mùa thu” bên trái, cũng chính là Triệu Nguyên Lễ, ngoài Thái tử cùng Việt quý phi chọn bức tranh kia, còn lại tất cả đều chọn Triệu Nguyên Lễ. Vương Bác Văn sững sờ không nghĩ tới bản thân làm kí hiệu tự nhiên sẽ thua, không thể tin trừng hai mắt, trong miệng thì thào không có khả năng.

Người cách hắn không xa nghe được, trên mặt lộ rõ ràng cười nhạo, dùng thanh âm không nhỏ nói “Lấy tác phẩm kiệt xuất của bạn tốt tặng muội muội đến bắt chước, ngươi đoán chắc là người nọ không muốn đụng chạm đến chuyện đó nữa, cho nên không kiêng nể gì mà dùng. Nhưng dù vẽ giống thì có lợi ích gì, so ra kém chính là kém.”

Lúc trước Triệu Nguyên Lễ từng vẽ một bức tranh đưa cho Vương Tuyết Diên muội muội Vương Bác Văn, đoán là nhận định Triệu Nguyên Lễ cảm thấy việc đó là sỉ nhục, sẽ không lại dùng đến bức tranh kia, liền lấy ra vẽ trong trận đấu hôm nay. Chính là dù vẽ tốt, vẫn là thua bởi bức tranh hiện linh khí của Triệu Nguyên Lễ.

Phong Vu Tu yêu thích tranh chữ, tự xưng văn nhân nhã sĩ, đối với việc này hiểu rõ một phần, lại vừa thấy còn có cái gì không rõ, lúc này không chút lưu tình mà vạch trần.

Bình tĩnh nói “Vương công tử, ngươi thật không biết xấu hổ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor