Triệu Thị Quý Nữ - Chương 54-1

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 54-1
gacsach.com

“Dĩ nhiên không muốn.” Triệu Văn Uyển không chút do dự mở miệng, trên mặt là thói quen cao ngạo lạnh lùng, thật nhiều tiểu thư thế gia lần đầu tiên gặp Triệu Văn Uyển đều đã sớm nghe “ Uy danh” của nàng, hiện giờ nhìn thần sắc tùy ý cao ngạo không thể với tới kia, giống như mây trên đỉnh núi, không thể chạm tới, suy nghĩ chính mình làm gì có được quyết đoán như Triệu đại tiểu thư, hơi hơi khâm phục cả người không khỏi lập tức chấn động, nàng đây là đang vứt bỏ mặt mũi Thái tử phi.

Cung nữ kia sắc mặt bối rối “Này..”

“Vị trí dành cho tiểu thư con vợ cả bên kia nhiều như vậy, tùy ý tìm người đổi liền tốt, cớ gì phải ngồi bên cạnh ta?” Nàng chớp mắt, cười lạnh, nếu là người khác muốn ngồi chung, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nữ nhân này thì không được, uống hớp trà không nhìn cung nữ đối diện, biểu thị trời hôm nay thật đẹp.

Triệu Văn Hi cùng Triệu Văn Huyên một bên trố mắt, Triệu Văn Uyển quay lại cười khéo léo ngược lại cùng các tiểu thư bên cạnh bắt đầu nói chuyện, tiếp tục đề tài “Tiền đặt cược” vừa rồi.

Cung nữ kia bị lạnh nhạt, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin, ánh mắt ẩn ẩn một tia hàm ý không biết tốt xấu, tự động rời đi, đi đến bên Thái tử phi bẩm báo.

Hôm nay tới tham gia yến hội đều là tiểu thư danh gia vọng tộc, Thái tử từ trước đến nay chiêu mộ người hiền tài, còn cần các vị đại thần duy trì, tự nhiên không thể lung tung mời các vị tiểu thư nhường chỗ ngồi, chỉ càng thêm phiền toái.

Thái tử phi nghe xong cung nữ bẩm báo bất động thanh sắc lạnh lùng cười, liền phân phó cung nữ đi nói rõ ràng với đường muội Tuyết Diên, làm cho nàng đi qua ngồi ở phía sau, tiện đà nâng mắt nhìn Triệu Văn Uyển, ánh mắt sâu kín rời đi, trên mặt không hiện ra tâm tình không vui nào.

Sau khi rút thăm xong yến hội liền tùy ý một chút, để các vị tiểu thư trước thi đấu giảm bớt căng thẳng, còn chưa được một lát, một nữ tử mặc váy xanh lam hoa văn hồ điệp mây bay như làn nước thanh lệ từ từ đi tới, nghiêng mắt nhìn, nói đạo lý “Triệu tiểu thư vì sao không muốn ta ngồi ở đây? Nếu là vì chuyện tình trước đây của ta cùng Triệu đại công tử, Triệu tiểu thư cũng không khỏi quá hẹp hòi đa nghi, nói lại chuyện đó dù sao cũng không thể oán ta.”

Lời của nàng giọng điệu tràn ngập ủy khuất cùng chất vấn, nhìn qua chính là người không có ý tốt gì, giữa cổ như ẩn như hiện vết gãi, nghĩ là muốn thể hiện ở chỗ tràn ngập mùi hoa kia không chịu được.

“Vương tiểu thư suy nghĩ nhiều, có người đối với hoa mẫn cảm, có người đối với cây cỏ mẫn cảm, ta không khéo đối với nữ nhân dối trá mẫn cảm, cho nên ta là... là đối với ngươi mẫn cảm, không được sao?” Triệu Văn Uyển ánh mắt quét qua chỗ nào chỗ đấy đông lạnh, lời nói chậm rãi, các vị tiểu thư bên cạnh nghe giải thích như vậy đều cười khúc khích, lời nói trêu tức này rõ ràng là đáp lễ Vương Tuyết Diên.

Vương Tuyết Diên nghe tiếng cười nhất thời lúng túng, lý lẽ nói “Cổ nhân nói quân tử nên giúp người hoàn thành tâm nguyện, con người không được độc ác. Trái lại tiểu nhân, ngươi..quả thật không thể nói lý."

Triệu Văn Uyển không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của nàng “Ngươi đừng nói lời văn chương, làm như các vị tiểu thư ngồi đây chỉ có mỗi mình ngươi được học hành, nếu phải bàn về lời nói của thánh hiền, Vương tiểu thư sẽ không quên Khổng phu tử đều nói “trong lòng không muốn chớ áp đặt lên người khác”, đã nói đối với ngươi mẫn cảm, sao còn lằng nhằng như vậy.”

“Ngươi đổi trắng thay đen.”

“Kia là bản lĩnh sở trường của ngươi, ta không dám nhận!”

“Ngươi... Ngươi... Ta muốn Hoàng Hậu nương nương thay ta phân xử.”

Vương Tuyết Diên tức giận thân mình phát run đưa lưng về phía Triệu Văn Uyển.

Ánh mắt Triệu Văn Uyển chợt lóe, hơi hơi liếc mắt nhìn một người từ xa đến, làm bộ nghe thấy Vương Tuyết Diên muốn Hoàng hậu phân sử liền bị sợ hãi “Làm gì phải phiền toái Hoàng Hậu nương nương, ngươi muốn ngồi thì ngồi thôi, cũng không phải chỗ ngồi của ta, ta cũng không có ý kiến gì... chẳng qua...”

Vương Tuyết Diên bị lời nói nhẹ nhàng của Triệu Văn Uyển nhắc nhở tỉnh táo, lời nói của mình vừa rồi rõ ràng không khéo, lo lắng nhanh chóng thay đổi nói “Triệu tiểu thư cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, lại nói ta việc gì phải nghe ý kiến của ngươi, Thái tử phi đều nói ta ngồi chỗ này, chỗ này liền là của ta.”

“Ai nói chỗ ngồi là của ngươi, đó là của bản Công chúa.” Đột nhiên một âm thanh như chuông bạc thanh thúy vang lên, xa xa đi tới một nữ tử da trắng nõn nà, mi như tranh vẽ, môi như anh đào, xinh đẹp như ngọc sáng, thuần khiết không nhiễm bụi trần, chân đi giày Nguyệt Nha mỗi bước đi giống như phát ra một cỗ ý tứ linh động, tựa như trước mắt nở một đóa hoa sen, nàng mặc cung trang màu hồng, váy dài gấm hoa, đai lưng ngọc hồng nhạt, dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, trên đầu búi tóc buộc cao, cắm nghiêng một cây trâm ngọc màu trắng có tua rua, giữa mi tâm vẽ một đóa hoa mai màu đỏ.

“Bái kiến Vĩnh Bình Công chúa,” Đám người xung quanh cùng nhau đứng dậy thỉnh an.

Vương Tuyết Diên tất nhiên là cúi đầu xuống, không dám có một tia chậm trễ, Vĩnh Bình làm cho mọi người đứng dậy ngồi xuống, duy nhất không chịu để cho Vương Tuyết Diên phúc thân đứng lên “Bổn Công chúa giống như nghe thấy có người nói chỗ ngồi này là của nàng.”

Vương Tuyết Diên sợ hãi nói “Tiểu nữ không dám.” Nàng gập thân, chân đã bắt đầu nhịn không được run rẩy.

“Được, vậy ngươi lại nói lớn một chút chỗ ngồi này là của ai?”

“Là... là chỗ ngồi của Công chúa ngài.”

“Cái gì? Ta nghe không rõ.” Vĩnh Bình trách mắng.

“Là Công chúa ngài.”

“Lại nói lớn chút.”

Ánh mắt Vương Tuyết Diên đã muốn hơi hơi đỏ, tiếng nói run rẩy lớn tiếng nói “Là... Là Công chúa ngài.” Nói xong thanh âm đã muốn nghẹn lại, Triệu Văn Uyển nhìn nàng đứng lên, chân dưới bàn hơi hơi duỗi, nàng ta đã không còn khí lực chống đỡ, chỉ cần hơi hơi động một tý đã lảo đảo một chút, ngã trên mặt đất, đem bàn nhỏ phía trước đánh đổ, mấy ly trà trên bàn tất cả đều đổ trên mặt đất, rầm một âm thanh vang lên, hai vị Quận chúa cảm thấy xui xẻo cùng nhau đứng dậy, động tĩnh này khiến Đậu Thái hậu cùng nhóm Hoàng phi trên bậc thang đá chú ý.

Người tự cảm thấy xấu hổ đến cực hạn, Vương Tuyết Diên chôn mặt không chịu đứng lên, chỗ ngồi bên nam tử đều hướng bên này nhìn, Đậu Thái Hậu từ xa nhìn lại, Vĩnh Bình đã nâng váy chạy chậm đi lên, một hơi một câu gọi “Hoàng tổ mẫu” làm nũng, trực tiếp nói “không có việc gì, là có người không cẩn thận giẫm phải váy.”

Thái tử phi vốn chú ý bên kia, vốn còn muốn nói là Triệu Văn Uyển khi dễ, đã thấy đường muội Tuyết Diên chọc vào vị này trong cung, viên “Minh châu” bệ hạ nâng trong lòng bàn tay, chỉ phải thở dài đường muội hôm nay xui xẻo.

Liền phái cung nữ cùng Lê thượng cung xử lý, cung nữ kia đi qua đỡ Vương Tuyết Diên đứng dậy, gần sát bên người nhỏ giọng trấn an “Thái tử phi sai nô tỳ chuyển đạt đến tiểu thư, việc này không coi là gì, chuyện giẫm phải váy hàng năm đều xảy ra, tí nữa chỉ cần đoạt khôi thủ mới là quan trọng, chỉ cần đoạt khôi thủ việc này người khác lập tức sẽ quên.”

Vương Tuyết Diên ô ô khóc, lúc này mới bằng lòng đứng dậy, nhịn không được hướng bên chỗ ngồi nam tử liếc mắt một cái, lúc này liền ngây ngẩn cả người, một đôi con ngươi đen thâm thúy giống như ban đêm sáng sáng tối tối, mang theo đạm mạc nhìn nàng giờ phút này chật vật, Vương Tuyết Diên cuống quít né tránh tầm mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt kia mạnh mẽ chói mắt.

Thiếu niên tóc buộc cao, khuôn mặt của hắn tuy tái nhợt cũng không tiều tụy giống như mấy năm trước, khí chất tự nhiên thanh nhã giống như dương chi ngọc, ẩn ẩn ánh sáng lấp lánh, mang theo một cỗ cao quý cùng khí chất nho nhã, trường bào vén lên, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Triệu Nguyên Tấn, trong mắt ẩn chứa một ít lạnh nhạt, khóe miệng chứa ý cười như gió xuân hướng bên này nhìn, Triệu Văn Uyển thu được ý cười của đại ca, cuối cùng an tâm.

Điều này sao có thể là... là Triệu Nguyên Lễ cái kia ma ốm bệnh tình nguy kịch... Làm sao có thể...

Bên cạnh không ngừng có tiểu thư thẹn thùng thảo luận, âm thầm khen ngợi Triệu Nguyên Lễ “Trước kia chưa từng gặp qua Triệu đại công tử, còn tưởng rằng là loại người không phù hợp mới làm cho Vương Tuyết Diên từ hôn, hiện giờ nhìn thấy thật sự là như trích tiên từ trong tranh, nếu là ta nha khẳng định sẽ không từ hôn.”

“Ngươi cái người không có thể diện, lời nói như vậy mà cũng có thể nói ra.”

“Sao, còn không cho phép bàn luận?”

Vương Tuyết Diên nghe nữ nhân khác “Mê gái” vị hôn phu trước kia, lại thấy Triệu Nguyên Lễ phong thái sáng chói xuất hiện ở yến hội như vậy, trong lòng không biết là tư vị gì, tóm lại là không dễ chịu, vừa nhìn liền xuất thần hoảng hốt, không thấy nước trà bị đánh nghiêng chảy xuôi từ tấm ván gỗ xuống, trên chân lại trượt ngã trên mặt đất, càng thêm chật vật, các tiểu thư một bên nhìn chê cười, lúc này cũng thật sự nhịn không được lễ nghi mà cười ra tiếng.

Cung nữ cũng xấu hổ liên tục lắc lắc đầu, giúp đỡ Vương Tuyết Diên đi ra phía sau, ở một nhóm mấy bàn liền nhau, để nàng ngồi ở vị trí khó thấy nhất.

Vĩnh Bình ở chỗ Thái Hậu mồm mép dây dưa trong chốc lát, Việt quý phi nhìn nàng bộ dáng không giống Công chúa, xụ mặt răn dạy vài câu, chẳng qua là không yêu sẽ không dạy, lập tức bắt đầu hỏi thân thể của nàng, Vĩnh Bình tự nhiên nói không có việc gì, bản thân chính là giả bộ bị bệnh thì sao có việc gì.

Vừa đến buổi trưa, nhóm cung nữ mang xuống điểm tâm nước trà, đi lại trong bữa tiệc bưng bê món ngon mỹ vị lên, Vĩnh Bình nhảy bắn vào chỗ ngồi, đối diện Triệu Văn Uyển cười hì hì.

Triệu Văn Uyển đối với Vĩnh Bình vừa rồi “Làm mất mặt” Vương Tuyết Diên vô cùng vui vẻ, trong lòng tăng lên vài phần hảo cảm, vì thế thân thiết hỏi “Công chúa không phải thân mình không khỏe sao? Nhưng vừa khéo đến đúng lúc.”

Vĩnh Bình như trước cười sáng lạn “Sớm đã khỏe rồi, cho nên liền nghĩ ra xem náo nhiệt.” Nàng giống như nhớ tới cái gì, tò mò hỏi “Uyển tỷ tỷ rút vào cái gì?” Vĩnh Bình cố ý vô cùng thân thiết gọi Triệu Văn Uyển, nếu là nói tiếp, hai người cũng coi như tỷ muội họ.

“Công chúa, tỷ tỷ nàng rút vào tổ cầm, cùng dân nữ giống nhau.” Triệu Văn Hi một bên chen vào nói.

Vĩnh Bình nghiêng mặt đi qua, nhíu mày, giống như không nhận ra nhìn chằm chằm, một hồi lâu như bừng tỉnh đại ngộ “Ngươi là người ngày đó ở ôn tuyền bị ta vướng chân.”

Bị giáp mặt nhắc tới sự kiện kia Triệu Văn Hi trên mặt gượng ngùng cười, chẳng qua vốn muốn cùng Công chúa bắt chuyện một chút kiếm giao tình “Công chúa ưu ái, lần trước ban tặng quá mức...”

Vĩnh Bình đã sớm quen việc người khác nịnh nọt, vì thế cũng không để ý, Triệu Văn Hi nói cũng chưa nói xong đã hưng phấn xoay người qua cùng Triệu Văn Uyển nói chuyện “Dĩ nhiên là cầm, ha ha. Lục ca mà biết nhất định điên rồi.”

Triệu Văn Uyển trong lòng kinh ngạc, Công chúa tinh thần phấn chấn là xảy ra chuyện gì, lại liên quan gì đến chuyện của Cố Cảnh Hành?

Thật đói, trước vẫn là lấp đầy bụng rồi nói sau, đưa tay di chuyển chiếc đũa, Công chúa hiển nhiên còn chưa nói xong “ Uyển tỷ tỷ tí nữa lại ăn, Vĩnh Bình còn có chuyện muốn hỏi tỷ tỷ một chút.”

Triệu Văn Uyển nhìn Công chúa đáng yêu, trong lòng nghĩ đến cái dạ dày của bản thân lại không ngừng kêu khổ, vô lực nói “Còn có chuyện gì?”

Vĩnh Bình hai gò má bay lên một rặng mây hồng, bám vào bên tai Triệu Văn Uyển lặng lẽ nói gì đó.

Con ngươi đen của Triệu Văn Uyển nhiễm một ý cười sâu lắng.

***

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor