Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 99-2

Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 99-2: Tiểu tốt biên quân và áo gấm công tử (2)
gacsach.com

- Có lẽ ngươi có chút tò mò.

Trương Cuồng lôi kéo Phương Giải ngồi xuống một bàn bên cạnh, cười ôn hòa nói:

- Chúng ta đều xuất thân biên quân chịu nhiều khổ đắng, sao có thể bao toàn bộ đại sảnh Khách Thắng Cư được cơ chứ? Nhìn nét mặt ngươi ta đoán hẳn ngươi không biết nội tình rồi, mà cũng hẳn không ai nói cho ngươi biết.

Phương Giải gật đầu nói:

- Quả thật rất tò mò.

- Ngươi biết tổ tiên của ông chủ Khách Thắng Cư này là ai không?Trương Cuồng hỏi.

Phương Giải lắc đầu.

Trương Cuồng mỉm cười nói:

- Tổ tiên ông chủ Khách Thắng Cư cũng xuất thân quân vũ, tên là Lý Thắng, hơn nữa cũng là thành viên biên quân, có một lần ác chiến bị thương hai chân, đành phải về quê, sau khi trở lại thành Trường An, Lý Thắng dùng quân tiền và quân công của mình mở tửu lâu này, chẳng qua lúc ấy cửa hàng này rất nhỏ, dần dà, việc kinh doanh ngày càng thịnh vượng, dần dần có tiếng tăm ở thành Trường An này, nhưng Lý Thắng vẫn không quên xuất thân của bản thân, hễ là quân nhân đến quán rượu ăn cơm thì đều không thu tiền, nhưng bởi vì không thu tiền, nên những quân nhân có lòng tốt đều không đến, sau đó mọi người đều khuyên Lý Thắng, ông ta mới quyết định sau này phàm là quân nhân đến ăn cơm đều chỉ lấy một phần tiền cơm, quy củnày sau khi được Lý Thắng lập nên, hậu nhân của ông ta vẫn luôn tuân theo.

- Chẳng trách.

Phương Giải đã nảy sinh lòng kính trọng đối với người lập nên Khách Thắng Cư này.

- Còn có một điển cố.

Trương Cuồng cười nói:

- Từ sau khi Bệ hạ thành lập Diễn Vũ Viện, ông chủ hiện tại của Khách Thắng Cư lại lập một quy củ, mỗi một thí sinh xuất thân biên quân, chỉ cần đi vào Khách Thắng Cư đều được miễn phí một bữa cơm, thoải mái gọi món. Sau khi có quy củ này, các thí sinh cuộc thi Diễn Vũ Viện lần trước từng tụ hợp thảo luận, quyết địnhtriệu tập biên quân tại Khách Thắng Cư, để tất cả mọi người cùng làm quen với nhau. Dù sao tất cả chúng ta không ai giàu có cả, muốn mời khách cũng không có nhiều bạc. Năm nay là Mạc Tẩy Đao của Phượng Hoàng đài ra mặt thu xếp, nhắc đến vẫn phải cảm ơn ông chủ Khách Thắng Cư.

Việc này, Phương Giải quả thật không biết.

Từ sau khi tới đế đô hắn không hề rảnh rỗi, bị tính kế, tính kế người khác, hơn nữa đại bộ phận tin tức thăm dò đều nhằm vào cuộc thi Diễn Vũ Viện. Trương Cuồng nói việc này, hắn chưa từng nghe người nào nói tới. Sau khi tới đế đô hắn cũng không giống như biên quân khác đi khắp nơi, hỏi thăm nghe ngóng tin đồn giai thoại thú vị. Hắn trong tử cục làm thế nào để không bị giết, sau đó tiếp theo ứng phó với kẻ địch sáng tối như nào.- Vậy Mạc đại ca đâu?

Phương Giải hỏi.

Trương Cuồng nói:

- Y ở phía sau giúp khuân rượu, sẽ trở lại ngay.

Đang nói, bỗng nhiên từ mặt sau Khách Thắng Cư có một nhóm biên quân dũng mãnh đi ra, trong tay người nào cũng đều cầm một vò rượu, người đi đầu chính là một người đàn ông cao gầy gò, dũng mãnh, khiến người khác chú ý chính là trên mặt y có một vết sẹo dài từ trán tới cằm.

Điều không ngờ là y chỉ còn một mắt!Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Giải, Trương Cuồng khẽ thở dài nói:

- Y chính là Mạc Tẩy Đao, năm đó lẻn vào Đông Sở đánh giết một trận, y chém liên tiếp hơn trăm người, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Tuy nhiên có thể còn sống trở về là tốt rồi, nếu đổi lại là ta chỉ sợ sớm đã chết ở dị quốc tha hương rồi. Hơn nữa... chết ở Đông Sở tuyệt đối triều đình sẽ không thừa nhận công lao đâu.

Bi thương.

Trong giọng nói của y tràn đầy bi thương khiến người khác không thể không xúc động.

Y nói không sai, năm đó Mạc Tẩy Đao không thể sống sót trở về mà bị truy binh của Đông Sở bắt được, triều đình tuyệt đối sẽ không thừa nhận y là quân nhân Đại Tùy. Mặc dù Đại Tùy chưa bao giờ để Đông Sở vào mắt, nhưng việc vô cớ diệt cảnhà người ta sẽ làm hỏng thanh danh của Đại Tùy. Mà trên thực tế năm đó tướng phòng giữ Phượng Hoàng Đài phái y đi Đông Sở cũng quả thật chỉ điều y lẻn vào đó tìm hiểu tin tức, là Mạc Tẩy Đao tự chủ trương diệt cả nhà tướng quân Đông Sở.

- Ta nghe nói Phương Giải huynh đến rồi!

Người đàn ông cao gầy thiếu một mắt trái giao bình rượu cho người khác, lớn tiếng nói:

- Vị nào là Phương huynh đệ?

- Là tôi!

Phương Giải vội vàng đứng dậy thi lễ:

- Xin ra mắt Lữ Soái!Y và Trương Cuồng có công lao lớn như vậy nhưng lại chỉ được đề bạt thăng từ Đội trưởng lên Lữ Soái. Không thể không nói, triều đình Đại Tùy nợ họ, cũng nợ binh lính biên quân. Phương Giải không hề nghi ngờ, nếu công lao lớn là do con cháu quý tộc lập nên, chỉ sợ thứ giành được còn vượt xa hơn Trương Cuồng bọn họ nhiều, mặc dù triều đình vẫn không gióng trống khua chiêng tuyên dương, nhưng điều này không nghi ngờ sẽ là kinh nghiệm lý lịch để họ thăng quan phát tài trong tương lai.

Mà hiện tại, triều đình chỉ là cho Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao bọn họ một cơ hội tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, những biên quân thân phận hèn mọn như họ vẫn không hiểu mà luô cảm kích.

- Ta, mẹ kiếp!

Mạc Tẩy Đao cao hơn Phương Giải nửa cái đầu, gầy gò nhưng cường tráng bướctới, vừa đi vừa lớn tiếng nói:

- Ta đây nghĩ Phương Giải Phương huynh đệ lập hơn hai mươi mốt chiến công thì phải là một người đàn ông khôi ngô, không thể ngờ lại là một thiếu niên thanh tú như nữ nhân, ha ha, ngươi không giả mạo tên của Phương huynh đệ nhà ta đó chứ, nếu bố đây nhận ra ngươi là giả mạo, ngươi phải cẩn thận mắt rắm của ngươi đấy.

Một người thô tục, nhưng Phương Giải không hề chán ghét.

Đây mới là tính tình của binh lính biên quân mà Phương Giải biết, thô ráp như nham thạch bị gió thổi hoang tàn. Bọn họ mở miệng ngậm miệng đều là những lời thô tục, nhưng trong lòng thì lại vô cùng nhiệt huyết đấy.

- Người muốn lấy mắt rắm của ta còn nhiều mà, tuy nhiên đều bị ta đâm nát hết rồi. Nếu ta sớm biết mọi người đã biết tên của mình thì đứng ra khoe khoang hết ăn lại uống từ sớm rồi.

Phương Giải cười nói.

Ha ha!

Mạc Tẩy Đao bước tới, trực tiếp ôm lấy Phương Giải:

- Giết mấy trăm mã tặc đương nhiên đều là hán tử, bố không thích hạng người ẻo lả như đàn bà. Nào, ta nhìn tay ngươi xem có nói láo không nào.

Y ôm Phương Giải xong thuận tay cầm tay phải của hắn lên xem.

- Vết chai rất dày.Y không kìm nổi than một câu, sau đó giơ tay phải của Phương Giải lên, hét:

- Đây là tiểu huynh đệ của chúng ta, là biên quân nhỏ tuổi nhất năm nay tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Các ngươi nhìn rõ hắn cho bố, sau này nếu ai dám ức hiếp tiểu huynh đệ của chúng ta, bố đây xử lý kẻ đó.

Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi.

Chính lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa lớn Khách Thắng Cư đi vào sáu bảy công tử áo gấm trẻ tuổi.

Người cầm đầu mặt như quan ngọc khí độ bất phàm, chỉ có điều sắc mặt quá trắng, giống như bôi phấn, môi mỏng, mũi cao, nhìn binh lính biên quân chật đầy một phòng, người này nhíu mày, hạ thấp giọng mắng một câu:

- Một đám nghèo kiết xác không có tiền mà chạy tới đây ăn chùa, đủ biết da mặtdày thế nào rồi.

Tiểu nhị thông minh, vội vàng đi đến bên người kia:

- Vương công tử, mau lên nhã gian lầu hai ạ.

- Toàn mùi hôi thối, ghê tởm.

Người đứng sau Vương công tử này liếc nhìn Phương Giải bọn họ, ánh mắt căm ghét.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor