Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 99-1

Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 99-1: Tiểu tốt biên quân và áo gấm công tử(1)
gacsach.com

Danh hiệu của Khách Thắng Cư ở đế đô cũng cực kỳ vang dội, là một trong những cửa hiệu lâu đời nổi danh tại thành Trường An. Chuyện xưa kể lại tiên đế lúc vi hành xem xét dân tình Trường An đã ăn cơm tại Khách Thắng Cư, sau đó lại còn đích thân viết một bài thơ trên bức tường trắng tại một nhã gian lầu hai của Khách Thắng Cư. Sau này, nhã gian này chưa từng tiếp khách nào nữa, bài thơ trên tường được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả bàn ghế của nhã gian đó cũng trở thành bảo bối.

Phượng Hoàng đài biên thành đông cương Đại Tùy cũng rất nổi danh, năm đó quân đội Đại Tùy đại thắng chính là ở trong này nhận sự thần phục của Đông Sở Hoàng đế.

Trận chiến tranh đó đã đẩy tuyến biên giới Đại Thùy ra bên ngoài hơn ngàn dặm, sau khi thắng trận Hoàng đế hạ chỉ xây dựng cải tạo Phượng Hoàng đài đóng quân,đó là một tòa Thạch Đầu Thành đại biểu vinh quang của Đại Tùy, đương nhiên cũng là tượng trưng sỉ nhục của Đông Sở quốc.

Lữ soái thám báo Phượng Hoàng đài Mạc Tẩy Đao mời khách ở Khách Thắng Cư, với xuất thân của y có thể xuất ra được số bạc lớn như thế, sau lưng có người nào ủng hộ rất đáng để nghiền ngẫm. Dù sao thám báo biên quân tiêu tiền như vậy, cũng không phải ai cũng may mắn, có thủ đoạn như Phương Giải.

Phan Cố là thị trường mậu dịch, Phương Giải làm ăn phát tài có tích lũy cũng có nguồn gốc của nó, nhưng một biên quân tép riu vào sinh ra tử mới thăng làm Lữ Soái làm sao có thể có nhiều bạc như vậy để mở tiệc chiêu đãi trên trăm quân nhân tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện chứ? Trong lòng Phương Giải hơi nghi hoặc, cảm thấy bữa tiệc này cũng không phải đơn giản như dự đoán ban đầu.Những quân nhân không có gì chú ý, nhất là biên quân, màn trời chiếu đất, thậm chí mấy ngày mấy đêm không được ăn một miếng ăn nóng hổi cũng là chuyện thường xảy ra. Quân tiền lấy mạng đổi mạng bảy tám phần đều gửi về nhà hiếu kính cha mẹ, trong lúc rảnh rỗi đưa vợ con đến một cửa hàng ăn một bữa cơm chính là hưởng thụ, vô cùng thỏa mãn rồi.

Ngay cả người có nhiều tiền như Phương Giải cũng thiếu tự tin khi trông thấy những quán rượu xa hoa lãng phí trong thành Đế Đô, huống chi Mạc Tẩy Đao không có tài lộ gì.

Phương Giải một mình tới, không dẫn theo Mộc Tiểu Yêu.

Nếu hắn mang theo Mộc Tiểu Yêu đến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nước miếng của những người hâm mộ dìm chết. Binh lính biên quân Đại Tùy hàng năm đóng ở biênthùy, một hai năm không gặp nữ nhân là bình thường. Mộc Tiểu Yêu lại rất xinh đẹp, Phương Giải không muốn bởi vì vậy mà bị người ta xa lánh.

Nếu đều là biên quân, vậy cứ bộc lộ chút mộc mạc của biên quân là được.

Cho nên Phương Giải cố ý đổi lại trang phục lúc hắn còn ở Phan Cố, mới tinh, thẳng thớm. Tuy rằng so với bảng hiệu của Khách Thắng Cư thì khá sơ sài, nhưng mặc y phục này vào trong tâm lý lại có cảm giác kiêu ngạo và tự hào, không phải bất kỳ người nào cũng hiểu được, chỉ có mặc quần áo giống mọi người thì mới có thể hiểu được hai chữ "biên quân" này bao hàm ý nghĩa phức tạp gì.

Lòng chua xót, khốn khổ, đấu tranh giành, sát phạt, hôm nay nâng cốc ngôn hoan, ngày mai khả năng sẽ mất mạng trên chiến trường.Ở bên nhau một thời gian dài, giữa binh lính biên quân sẽ có tình cảm huynh đệ sống chết có nhau. Tỷ như lúc ở Phan Cố, nhóm binh lính biên quân bị Ngô Bồi Thắng bắt, hầu hết mọi người đều không hề bán đứng Phương Giải. Người không trải qua sinh tử, sẽ không hiểu được lòng tín nhiệm tôn kính giữa các đồng liêu với nhau.

Khách Thắng Cư không hổ là khách điếm cổ trăm năm, tuy rằng tráng lệ, nhưng không có chút tư thế cửa hàng lớn bắt nạt khách, nhìn thấy Phương Giải đến, tiểu nhị đón khách lập tức ân cần chạy ra đón chào. Tiểu nhị rất thông minh, nhìn trang phục là biết Phương Giải là thí sinh Binh bộ đã được mời đến, trực tiếp dẫn vào đại sảnh.

Toàn bộ đại sảnh lầu một của Khách Thắng Cư đều được Mạc Tẩy Đao bao hết.

Cái này cần bao nhiêu bạc, Phương Giải không thể tính toán tỉ mỉ được, nhưng hắn khẳng định dù mình có xuất ra được nhưng nhất định sẽ đau lòng cắn ngón tay.Đại sảnh lầu một Khách Thắng Cư có thể bày ít nhất bốn mươi bàn lớn, sàn nhà đất bằng rải đá xanh làm người ta ảo giác đây là tảng đá lớn mặt trơn nhẵn vuông vức.

Sau khi Phương Giải đi vào, trong hành lang đã có sáu bảy mươi người mặc trang phục biên quân ngồi bên trong rồi, thấy có người vào cửa, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này. Tiểu nhị dẫn Phương Giải đi vào khẽ hỏi hắn một câu, sau đó nghếch cằm lên hô to:

- Quân gia Phương Giải thành Phan Cố đến!

Nghe được tên này, nhóm biên quân trong hành lang không biết vì sao lập tức đứng lên, gần như là đồng thời, mọi người hướng về Phương Giải đặt một tay ngang trước ngực chào theo nghi thức quân đội Đại Tùy. Trong lòng Phương Giải nóng lên, đứng thẳng, cánh tay phải đặt ngang ngực, đáp lễ.Một người mặc phục sức Lữ Soái cười tươi đến nghênh đón, giọng điệu ôn hòa nói:

- Hoan nghênh ngươi, chúng ta đều nghe đến tên của ngươi, cũng biết Phan Cố, trước đó chiến sự Tây Bắc tám trăm huynh đệ Phan Cố đều lập trảm mà chết, trong lòng các huynh đệ vẫn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, chúng ta đều là biên quân, là người một nhà.

Một câu người một nhà, khiến trong lòng Phương Giải đầy cảm xúc.

Chuyện Phan Cố, Trác tiên sinh đã nói cho hắn. Phương Giải áp chế nỗi hận đối với Lý Hiểu Tông ở trong lòng, nhưng hôm nay đối mặt với sáu bảy mươi binh lính biên quân trang trọng chào theo nghi thức quân đội này, hắn dường như khó khắc chế được tình cảm của mình, đôi mắt khẽ đỏ lên.- Ta là biên quân Phan Cố duy nhất còn sống, ta thay mặt các huynh đệ chào mọi người theo nghi thức quân đội!

Hắn nói.

Khuôn mặt đam binh si trong hành lang trang nghiêm, trong lúc nhất thời tình cảnh an tĩnh làm người ta không thích ứng được.

- Vào trong ngồi đi, vừa rồi chúng ta còn đang nhắc đến ngươi, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên về ngươi, có thể là thám báo lập hai mươi mốt chiến công, rốt cuộc là nhân vật anh hùng cỡ nào chứ, trong lòng chúng ta đều rất kính nể. Đúng rồi, ta tên là Trương Cuồng, là từ biên cảnh đông bắc Đại Tùy tới.

Trương Cuồng!Nghe được tên này, trong lòng Phương Giải hơi hơi căng thẳng.

Người đàn ông này nhìn bề ngoài ôn hòa, chừng ba mươi tuổi, da trắng, ánh mắt sắc bén, nếu đổi bộ trường bào thì ai cũng sẽ nghĩ y là thư sinh trong bụng đầy Xuân Thu. Dáng người y không cao, hơi gầy yếu, hơi thấp hơn Phương Giải một chút, toát lên chút khí tức lãnh huyết vô tình. Nhưng một người có thể hiền lành như này lại chính là một người ác nghiệt có thể ẩn núp trong bộ lạc người Bắc Man hai năm, cưới con gái của thủ lĩnh bọ lạc làm vợ, sau đó tự tay đưa nhạc phụ và thê tử vào địa ngục lãnh khốc. Nhắc đến, món nợ máu của hơn một vạn người Bắc Man hẳn đều tính trên đầu của y rồi.

Ở thành An Nguyên, Trương Cuồng có công lao được thăng làm Lữ Soái, ban đầu trong phủ của Ngô Nhất Đạo khi nghe đến cái tên này, Phương Giải hơn một lần cho rằng đó là một người có ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn và vẻ mặt dữ tợn.- Xin chào Lữ Soái!

Phương Giải lại chào theo kiểu nhà binh.

Luận thân phận, hắn chỉ là một đội phó thám báo, gặp Trương Cuồng đương nhiên phải hành lễ rồi.

- Nào lại đây, ngồi cùng nhóm các huynh đệ nào.

Trương Cuồng cười ôn hòa nói.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này