Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 93

Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 93: Có đầu mối
gacsach.com

Diệu tăng Trần Nhai đứng ở bên ngoài cửa hàng, rất khách khí hỏi Đại Khuyển đang quét nhà một câu:

- Xin hỏi, ngươi có phải là kẻ có cái mũi thính nhất hay không?

Thanh âm hiền lành, không hề có địch ý.

Nhưng trong nháy mắt, cả người Đại Khuyển căng cứng lại. Lúc lùi đằng sau, bao tay thép được rút ra, lồng vào tay. Động tác của Đại Khuyển cực nhanh. Nhưng Đại Khuyển cũng biết nếu người ngoài cửa muốn giết y, thì chỉ sợ y không kịp phản ứng. Y dựa vào bậc thang, không quay đầu lại, hướng trên tầng hô một câu:

- Chạy mau, đừng xuống dưới.

Trần Nhai khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: - Đại Tùy được xưng là quốc gia của lễ nghi, đâu có lý nào mở cửa lại không đón khách? Nếu ta đã tới, chủ nhà phải dùng lễ đối đãi. Vả lạithứ cho ta nói thẳng, với tu vị của ngươi, cũng không bảo vệ được đồng bạn của ngươi đâu. Ta chân thành khuyên ngươi một câu, nếu ngươi và đồng bạn của ngươi kết hợp với nhau đánh cược một lần, có khả năng chống được tới lúc viện binh tới. Nhưng ngươi bảo các nàng đó chạy đi, chẳng lẽ chính ngươi không sợ chết?

Y vừa dứt lời, ở góc rẽ lầu hai, Mộc Tiểu Yêu dìu Trầm Khuynh Phiến xuất hiện.

- Ta đi xuống.

Mộc Tiểu Yêu nói ba chữ, chuẩn bị xuống lầu.

Trầm Khuynh Phiến lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt khiến người ta đau lòng.- Xuất kiếm.

Nàng nói hai chữ, chuôi trường kiếm không vỏ giống như có linh tính rơi vào tay nàng. Nàng đứng ở đầu bậc thang, nhìn Đại Khuyển, nói:

- Ngươi cũng đi lên đây.

Đại Khuyển đang định cự tuyệt, chợt nghe thấy thanh âm cao ngạo của Trầm Khuynh Phiến:

- Cho dù ta bị thương, nhưng tới thời điểm đối địch, cũng không tới phiên hai người các ngươi ra tay. Mười hai năm qua đều như vậy. Trước khi ta chết cũng như vậy.

Mặc dù trọng thương, Trầm Khuynh Phiến vẫn kiêu ngạo như cũ.- Ngụ muội.

Trần Nhai tiếc hận nói:

- Với tư chất của ngươi, vốn có thể có thành tựu lớn. Nhưng lại quá ngu muội mà lầm đường. Vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh nhất ở đây, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Hôm nay nếu như ngươi cưỡng ép vận chuyển nội kinh, không cần ta giết ngươi, ngươi vẫn chết!

Trầm Khuynh Phiến biến sắc. Dường như nghe ra điều gì đó trong lời của người nọ.

- Ngươi cũng rất ngu ngốc.

Vừa lúc đó, từ trong bóng đêm đen kịt truyền tới một thanh âm trong trẻo, nhưnglạnh lùng.

- Có người vào đế đô Đại Tùy mà không tuân thủ quy củ của Đại Tùy. Vốn tưởng rằng là vị đại hiền từ phương nào tới, hóa ra là một tên tiểu quỷ không dám quang minh lỗi lạc làm việc, chỉ dám đi lại ban đêm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vị của ngươi rất cao, sẽ không có người nào trong đế đô Đại Tùy có thế khống chế được ngươi?

Thanh âm từ xa tới gần, trong khoảnh khoắc đã tới con phố đối diện.

Trần Nhai chậm rãi quay lại, nhìn nam tử mới tới, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

- Hóa ra các ngươi dựng bẫy đợi ta vào tròng.Y trầm mặc một lúc, sắc mặt lại hòa hoãn. Nhìn nam tử trung niên đứng chắp tay ở đằng kia, ánh mắt của Trần Nhai hơi dừng trên bộ phi ngư bào. Thật lâu trước y nghe nói qua Đại Nội Thị Vệ Xử của Đại Tùy có rất nhiều cao thủ, là một Nha Môn rất khủng bố của đế đô Đại Tùy.

- Ngươi họ La hay họ Hậu?

Y hỏi..

La Úy Nhiên cười cười nói:

- Ngươi biết thật không ítBây giờ ngươi giơ tay chịu trói, hay là ta tới bắt ngươi?

- Cái bẫy này thật không tinh xảo cho lắm.Trần Nhai khẽ cười nói:

- Hóa ra người của Đại Nội Thị Vệ Xử cũng thường thôi. Không có bản lĩnh tìm được ta, liền chuẩn bị hy sinh tính mạng của vài người để dụ ta tới. Lộ ra cái mùi hôi thật ghê tớm. Hơn nữa cho dù ta đã rơi vào bẫy của ngươi, nhưng ngươi đã thắng đâu.

Y hơi ngóc cằm lên nói:

- Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì điTa đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết tướng mạo của ta. Hiện tại ta rời đi, ngày mai cùng một người đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không biết là ta. Như vậyliệu ngươi có cảm thấy mình rất thất bại không?

Quả thật La Úy Nhiên không nhìn thấy rõ diện mạo của nam tử áo trắng đối diện.

- Không sao.La Úy Nhiên đi về phía trước một bước, nhìn Trần Nhai nói:

- Chỉ cần phá vỡ ngụy trang của ngươi, là ta có thể nhìn thấy mặt ngươi.

- Ngụy trang ở đâu vậy?

Trần Nhai bình thản nói:

- Nó vốn như vậy, ngươi có khả năng nhìn thấu được sao?

Nói xong câu đó, y chậm rãi nâng hai tay lên. Một tay chỉ vào La Úy Nhiên, một tay chỉ vào Đại Khuyển, vốn đang một mực đề phòng:

- Người của Đại Tùy đều mang theo một sự tự phụ khiến người ta không thích. Nếu ngươi không tự phụ, dẫn theo mấy trăm phi ngư bào bao vây nơi này, có lẽ ta không có khả năng thắng. Nhưng ngươi tự tin với tu vị của bản thân, cho nên ngươi chỉ tới đây một mìnhTự tin là điều tốt, nhưng quá tự tin, thì sẽ ngã rất đau.- Kiếm.

Y chỉ nói một chữ.

Gần như trong nháy mắt, hai kiếm quang giống như thực chất, phân biệt bắn về hai hướng. Hai kiếm quang này nhanh ngoài sức tưởng tượng. Kiếm khí của y tạo thành những gợn sóng trong không khí, mạnh mẽ bắn tới. Một giây sau, hai kiếm quang này đồng thời tới trước người Đại Khuyển và La Úy Nhiên.

Đinh một tiếng, kiếm quang bắn về phía La Úy Nhiên, bị y dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy. Ngón tay và kiếm quang đụng nhau, thanh âm vọng lại giống như là binh khí va chạm vào nhau. Kiếm quang bị ngón tay của La Úy Nhiên giữ lại, giãy dụa như một vật sống, không cam lòng khuất phục. Thoạt nhìn, kiếm quang kia như một con rắn cực độc vặn vẹo ở giữa hai ngón tay.La Úy Nhiên hơn biến sắc. Ngón tay đột nhiên biến thành vàng nhạt.

Két một tiếng, kiếm quang bị hai ngón xoắn gãy.

Lúc nhìn lên, nam tử áo trắng đã giống như một đám mây trắng bay đi rất xa. La Úy Nhiên hừ lạnh một tiếng, tung người đuổi theo.

Trong cửa hàng.

Đại Khuyển cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, sắc mặt tái nhợt, sau đó chậm rãi ngã xuống.Phương Giải đứng cạnh giường, miệng thở hổn hển. Đoạn đường này hắn đã dùng hết sức để chạy về. Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán của hắn xuống. Quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Khóe miệng của hắn run nhè nhẹ, phẫn nộ áp chế trong ánh mắt dần bạo phát ra theo thời gian.

- Không saokhông chết được.

Đại Khuyển nằm trên giường, giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Phương Giải ngăn cản.

Kiếm quang đã bắn xuyên qua người y, tạo một cái lỗ nhỏ trên ngực. Miệng vết thương ở phía trước rất nhỏ, nhưng phía sau lưng lại như bị trúng thuốc nổ, thiếu mất một mảng thịt lớn. Vết thương nặng như vậy, cho dù băng bó cũng không ngăn được máu. Băng gạc băng bó xung quanh đã ướt đẫm máu, máu và bột thuốc đều rơixuống.

Trong khoảnh khắc kiếm quang xuất hiện trước người Đại Khuyển, Trầm Khuynh Phiến xuất kiếm. Nhưng vì nàng bị thương quá nặng, không thể phát huy được tu vị của nàng, cho nên nàng xuất kiếm không phải là dùng kiếm khí để đối đầu với Trần Nhai, mà là ném trường kiếm trong tay ra. Gần như ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm của nàng chặn được kiếm quang của Trần Nhai.

Nhưng nàng thật không ngờ tu vị của nam tử áo trắng kia đã cường đại tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Kiếm quang chạm vào trường kiếm làm bằng sắt tinh luyện, chỉ hơi bị ngăn trở chút, tiếp tục bắn về phía Đại Khuyển. Lúc này Đại Khuyển mới kịp phản ứng, định tránh sang một bên. Nhưng kiếm quang mang theo một cỗ lực lượng khiến cho y không thể chống lại, không ngờ lại khóa thân thể y, khiến y căn bản không thể cử động được. Thật giống như trong không khí đột nhiên xuất hiệnmấy trăm cái xích, xích cả người y lại.

Y không thể cử động, còn có Mộc Tiểu Yêu.

Tuy trường kiếm của Trầm Khuynh Phiến chỉa ngăn cản được kiếm quang trong chớp mắt, nhưng cũng đủ cho Mộc Tiểu Yêu ra tay. Hồng lăng của nàng giống như con trăn từ lầu hai lao xuống cuốn lấy eo của Đại Khuyển. Chỉ có điều mới kéo Đại Khuyển di chuyển một tí, thì kiếm quang kia đã đâm xuyên qua cơ thể Đại Khuyển.

May mắn là, chính vì di chuyển được một ít, mới khiến Đại Khuyển tìm được đường sống trong chỗ chết. Kiếm quang hơi lệch khỏi quỹ đạo, không đâm trúng tim Đại Khuyển.

Trác tiên sinh đi tới giường, nhìn thương thế của Đại Khuyển, lấy một lọ thuốctrị thương từ trong tay áo, đưa cho Phương Giải:

- Mặc dù không phải là thần đan thần dược trị thương, nhưng vẫn tốt hơn thuốc trị thương của ngươi.

Phương Giải vội vàng nhận lấy, tháo băng gạc trên người Đại Khuyển, giúp y bôi thuốc.

Lúc băng gạc bị cởi ra, ngay cả Trác tiên sinh cũng không nhịn được nhíu mày. Chỗ thịt ở vết thương sau lưng Đại Khuyển như bị nổ tung. Máu me nhầy nhụa lộ ra xương cốt trắng hếu. Ở trong thịt nát, còn có chút bột phấn, do xương cốt bị nát. Hai cơ thịt ở xương cột sống lộ hết ra ngoài, khiến cho người ta không rét mà run. Đại Khuyển vốn gầy gò, sau lưng lại thiếu một miếng thịt lớn như vậy, tạo cho người ta cảm giác như một cây gỗ khô bị quái vật nào đó cắn một miếng.- Thủ pháp thật quỷ dị.

Trác Bố Y xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Ta đi xem tình hình thế nào rồi. Chỉ Huy Sứ tự mình ra mặt, dù người nọ có tu vị kinh người cũng dễ gì chạy trốn được. Ta an bài người ở bên ngoài, đi một lúc ta sẽ trở vềTừ hôm nay trở đi, nếu không có việc quan trọng, thì các ngươi đừng ra ngoài.

Phương Giải gật đầu, nói lời cảm ơn.

Trác Bố Y lắc đầu, trong lòng dâng lên một sự bất an. Sau khi rời khỏi cửa hàng của Phương Giải, Trác Bố Y không quay lại Đại Nội Thị Vệ Xử, mà là tới Thanh Hư Quan trong thành Trường An.Sau khi Tiêu chân nhân của núi Thanh Nhạc tới Trường An, liền ở tại Thanh Hư Quan. Ông ta là lãnh tụ của đạo tông Đại Tùy. Các đạo quan đều coi ông ta là người đứng đầu. Vừa mới biết Tiêu chân nhân muốn tới Trường An, các đạo sĩ của Thanh Hư Quan đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vị lãnh tụ tông môn này rồi. Tiêu chân nhân được Hoàng Đế Đại Tùy phong làm Quốc Sư. Có thể nói là một người vinh quang là cả đạo tông vinh quang.

Thanh Hư Quan tỉ mỉ bố trí một sân nhỏ ở chỗ sâu nhất trong đạo quan. Mà lãnh tụ đạo tông Tiêu chân nhân chính đang không có phong độ mắng nhau với người ta.

- Hạng Thanh Ngưu! Nếu hôm nay đệ dám đi ra ngoài, ta liềnta liền lập tức phế tu vị của đệ đi!

Đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu giắt đai lưng ở quần, hừ lạnh nói: - Lão mũi trâu, ngươi không chém gió, ngươi không chịu được à? Phế tu vị của ta? Cho dù là Nhị sư huynh cũng không dám làm như vậy! Năm đó sư tôn nói thế nào, ngươi đã quên? Sư tôn nói qua, đạo môn hưng thịnh, là nhờ Thanh Ngưu. Ngươi phế tu vị của ta, chính là phế đi tiền đồ của đạo tông!

- Đệ

Tiêu chân nhân cứng họng, cả giận nói:

- Sư phụ nói có bao giờ đáng tin chưa? Sư phụ nói ngộ tính của đệ là cao nhất, là thiên tài trong thiên tài. Nhưng trong bốn sư huynh đệ, đệ chẳng phải là kẻ ngu nhất sao?

- Tiêu Nhất Cửu!Hạng Thanh Ngưu chỉ vào cái mũi Tiêu chân nhân, mắng:

- Đợi lão tử đốn ngộ xong, lão tử sẽ nhổ râu của ngươi đầu tiên!

Tiêu chân nhân vừa muốn nổi giận, bỗng sắc mặt dịu xuống, nói:

- Có khách tới, ta không chấp nhặt với đệ nữa.

- Ngươi đón khách của ngươi, lão tử đi ra ngoài xem kẻ nào dám kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng tên kia dùng là Vô Tướng Công của Phật tông. Mà ngươi thì nhát gan sự phiền phức, như rùa đen rút cổ! Lãnh tụ đạo tông gì chứ? Ta nhổ vào!Đại Nội Thị Vệ Xử

Hầu Văn Cực có chút khó tin nhìn La Úy Nhiên, đã rất nhiều năm chưa từng thấy vẻ kinh ngạc như vậy trên mặt y:

- Không ngờ y có thể chạy thoát khỏi tay ngươi.

La Úy Nhiên gật đầu, không có vẻ uể oải gì trên mặt, chỉ có điều lo lắng:

- Mấy năm nay không rời khỏi đế đô cũng không còn đánh nhau với người nào, lịch duyệt đã bị giảm đi rất nhiều. Tuy ta không nhìn ra lai lịch của y, nhưngta hoài nghi y dùng chính là công pháp của Phật tông. Khuôn mặt y như có một tầng sương che phủ. Từ đầu tới cuối nhìn không rõ mặt y. HƠn nữa dùng kình hóa kiếm, hiển nhiên không phải là thủ đoạn mạnh nhất của y. Là cố ý làm bộ làm dáng để nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta.- Trước khi y ra tay, có kết một thủ ấn.

La Úy Nhiên giơ tay làm mẫu rồi nói:

- Bố Y đã tới Thanh Hư Quan, hỏi ý kiến của Tiêu chân nhân rồi mới kết luận được. Nếu thực sự là người của Phật tông tới đế đô, giết người xong chạy mất, thì chúng ta sẽ mất hết thể diện. Phương Giải nghĩ ra biện pháp dùng bản thân làm mồi, chẳng qua chỉ hấp dẫn được mấy con cá nhỏ. Cá lớn lại thoát khỏi tay của ta.

- Nếu quả thực chính là người của Phật tông

Hầu Văn Cực cúi đầu, trầm mặc một lúc bỗng cười cười:

- Thì vụ án của Binh Bộ có đầu mối rồi. Người Phật tông tự mình đưa tới tận cửa, giúp bệ hạ có một cơ hội để giải thích.La Úy Nhiên lườm y một cái, nói:

- Ngươi còn cười. Nếu bệ hạ hỏi ta, ta không biết trả lời thế nào!

- Chưa tới lân chúng ta trả lời.

Hầu Văn Cực nói:

- Không phải bệ hạ muốn đạo tông lộ ra thực lực sao? Nếu đạo tông bắt được kẻ đó, rồi giống trống khua chiêng tuyên dương ra ngoài, là một việc rất có ích với Nhất Khí Quan của núi Thanh Nhạc. Đối với toàn bộ đạo tông mà nói, cũng là việc có ích. Đối với việc bệ hạ muốn đánh về phía tây, càng là việc tốt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor