Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 30

Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 30: Nữ nhân cũng biết giết người
gacsach.com

Phương Giải nhìn năm trăm tinh binh trước mặt này, chợt phát hiện đây là một khốn cục khó giải.

Hắn biết thực lực của một cá nhân nếu đạt tới mức nhất định có thể ảnh hưởng tới sự thắng bại của một trận chiến tranh có quy mô nho. Nhưng hắn không tin trên thế giới này có một người có thể một mình đánh thắng năm trăm người. Đối mặt không chỉ là năm trăm chiến binh tinh nhuệ được trang bị tới tận răng. Cho dù là đối mặt với năm trăm lưu manh du côn, liệu cao thủ có thể đỡ nồi loạn quyền loạn cước hay không?

Mà năm trăm chiến binh Đại Tùy được huấn luyện nghiêm chỉnh, lưu manh có số lượng ngang nhau làm sao có thể so sánh bằng? Không thể nghi ngờ, năm mươi binh sĩ ở trước mặt Phương Giải có thể thoải mái đánh bại mấy trăm lưu manh. Nếu như chỉ có một binh sĩ tinh nhuệ, có lẽ chỉ có thể đánh được ba tới năm lưu manh. Nhưng năm mươi người phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ tăng lên không chỉ mười lần.

Các binh lính này đã phối hợp ăn ý với nhau tới mức không sơ hở. Năm người một tổ một khi tạo thành trận hình Hoa Mai, mười mấy người thường xông lên cũng không chiếm được tiện nghi.

Huống chi, Phương Giải trông thấy năm trăm người này đều đeo cung cứng ở sau lưng.

Dù thực lực của lão già què chỉ lộ ra một ít, Phương Giải tin tưởng lão là một cao thủ biến thái có thể đánh mấy chục, thậm chí mấy trăm người. Nhưng đối mặt với năm trăm cung cứng, cho dù lão già què có biến thái hơn nữa, cũng đâu có một phần thắng?

Cho nên không chỉ là Phương Giải sắc mặt khó coi, sắc mặt của lão già què cũng rất khó coi.

- Tiểu Yêu tỷ thấy thế nào?

Hắn hỏi Mộc Tiểu Yêu.

Mộc Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào phương trận vững chắc như sắt thép do năm trăm người tạo thành, cơ hồ không chút do dự đáp: - Hiện tại ta lo lắng nhất chính là.không chạy thoát được.

Vào lúc này Đại Khuyển lại khá bình tĩnh:

- Ta cảm thấy ta vẫn có thể chạy trốn.

Lão già què lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: - Những năm qua rất ít nghe nói người có tu vị Cửu Phẩm xuất thủ. Mười năm trước có một trường chém giết quy tụ nhiều cao thủ Cửu Phẩm nhất. Ngoại trừ lần đó ra, cũng chỉ có mười lăm năm trước, Đại Tùy diệt Thương Quốc, tên La man tử kia giết vài cường giả Bát Phẩm thượng. Cẩn thận nghĩ lại, trong mười lăm năm này, có thể khiến Cửu Phẩm ra tay, chỉ có hai lần.

Hắn cười lạnh nói: - Cũng vì Cửu Phẩm ra tay quá ít, cho nên mọi người mất đi sự kính sợ tối thiểu.

Vừa nghe lão ta nói vậy, hai mắt Phương Giải sáng bừng.

Lời này khiến cho trong lòng hắn sinh ra vài phần chờ mong. Nói thật, hắn rất muốn nhìn thấy cường giả Cửu Phẩm, người mà nghe nói đã đứng ở điên phong ra tay có phong phạm như thế nào, có uy thế bực nào. Hắn chưa từng nghe ai nói tới trận chiến mười năm trước kia. Nhưng mười lăm năm trước, việc La Diệu giết địch luôn khiến cho hắn kích động. Bất kỳ người nam nhân nào cũng có một giấc mộng cường giả. Cho dù chỉ là truyền thuyết, cũng khiến cho các nam nhân tràn đầy kỳ vọng.

Không chỉ là Phương Giải, Mộc Tiểu Yêu và Đại Khuyển cũng rất chờ mong.

Bọn họ là người có thể tu hành, cho nên hiểu cường giả Cửu Phẩm đại biểu cho cái gì sâu hơn Phương Giải. Không chỉ là địa vị ở thế tục, còn là một sự khiêu chiến cực hạn của nhân loại. Như lời lão già què nói, những năm gần đấy đã rất ít nghe thấy cường giả Cửu Phẩm ra tay. Bất kể là người có thể hay không tu hành, nhìn thấy cường giả ra tay là một sự hấp dẫn khó kháng cự.

Lão già què cầm hồ lô lên uống một ngụm, sau đó đưa hồ lô cho Mộc Tiểu Yêu: - Cầm hộ ta.

Đây là lần đầu tiên Mộc Tiểu Yêu nhìn thẳng lão già què có dung mạo tầm thường này. Sau đó trịnh trọng nhận lấy hồ lô. Đây cũng là lần đầu tiên nàng sinh ra sự tôn kính với lão ta.

Trong cổ lão già què vang lên tiếng sùng sục, một ngụm lớn rượu Tây Bắc Thiêu đổ vào bụng ông ta. Sau đó, ông ta bước tới một bước.

- Cung!

Lão già què vừa động, Nha Tướng cầm đầu mặc giáp sắt lập tức vung lệnh kỳ lên. Theo một tiếng Cung vang rền như sấm, năm trăm binh lính đều nhịp gỡ cung cứng sau lưng xuống. Động tác của bọn họ cơ hồ nhất trí. Trong lúc tháo cung, đồng thời chuyển trận hình vuông sang trận bán nguyệt. Chỉ hai phút ngắn ngủi, trận hình bán nguyên đã bao vây cả đoàn xe của Hồng Tụ Chiêu.

Không thể nghi ngờ, chỉ cần Nha Tướng kia ra lệnh một tiếng, năm trăm binh lính sẽ không chút chần chờ lên dây bắn tên. Cũng không thể nghi ngờ rằng, chỉ cần mưa tên bao trùm xuống, cho dù lão già què có thể giết những người này, có thể bảo vệ những người này, nhưng tuyệt đối không giết được hết, cũng không bảo vệ được hết.

Cung!

Một chữ đơn giản, sát khí ngập trời.

Có thể tưởng tượng, có bao nhiêu người bị một tiếng hiệu lệnh này làm cho bể mật gần chết.

Nha Tướng cầm đầu âm lãnh nhìn lão già què. Phương Giải thấy chỉ có vị Nha Tướng kia mới cảm giác được lão già què là một người rất nguy hiểm. Nhưng vị Nha Tướng kia không biểu hiện ra một chút kính ý nào. Thậm chí ánh mắt nhìn lão già què giống với ánh mắt nhìn đám người Phương Giải, đều là khinh thường.

Sắc mặt của lão già què thay đổi, rõ ràng có chút tức giận.

Vừa giận dữ, áo bào trên người ông ta lập tức phập phồng. Ông ta lại bước thêm một bước về phía trước, tựa hồ không chút sợ hãi với năm trăm binh sĩ đã kéo dây cung kia.

Quả nhiên là phong phạm của cao thủ!

Phương Giải nhịn không được khen thầm một câu.

- Đừng bắn tên! Ta chỉ muốn tới hỏi một chút, các ngươi đang làm gì vậy?

Đang lúc Phương Giải sinh lòng kính nể với lão già què, lão già què bỗng cúi đầu khom lưng, mỉm cười thi lễ với vị Nha Tướng kia một cái: - Chúng tôi đều là thương nhân đứng đắn muốn tới đế đô làm ăn. Chúng tôi có mang theo lộ dẫn do quan phủ phát. Còn có tờ cho phép của biên quân. Không biết vị tướng quân này bao vây chúng tôi là cớ gì?

Vị Nha Tướng kia rõ ràng cũng có chút sững sờ, lập tức lạnh giọng nói: - Trong các ngươi, ai là Phương Giải?

- Hắn!

Lão già què không chút do dự, xoay người chỉ về hướng Phương Giải.

Ánh mắt của Nha Tướng dời khỏi lão già què, lạnh lùng chuyển tới Phương Giải: - Ngươi chính là Phương Giải, đội phó thám báo biên quân, chuẩn bị tới kinh thành tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện?

Đầu tiên Phương Giải khinh bỉ nhìn lão già què một cái, sau đó hít sâu ưỡn ngực, ngẩng đầu hiên ngang lẫm liệt nói: - Không phải!

Lần này, vị Nha Tướng thực sự sửng sốt.

Nha Tướng của Tinh Bộ Doanh thuộc Hữu Kiêu Vệ Đại Tùy, Lý Lạc chưa từng thấy một người nói láo lại chính khí nghiêm nghị như vậy. Chính khí nghiêm nghị tới mức hắn thậm chí hoài nghi lão già què vừa nói dối. Sau khi sững sờ một lúc, hắn vẫy tay ra hiệu cho thân binh đưa tới một bức tranh. Hắn nhìn bức tranh, lại nhìn Phương Giải cẩn thận.

- Nha Tướng Phan Cố Lý Hiếu Tông bình luận ngươi là một người quả cảm, gan góc, thật khiến cho người ta thất vọng.

Lý Lạc hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ cao cánh tay phải.

- Cung tiễn thủ chuẩn bị.

Xoạt một tiếng, năm trăm cung cứng cùng lúc nhắm vào Phương Giải.

- Đợi chút!

Phương Giải lập tức hô to một tiếng, sau đó hỏi Lý Lạc: - Ngươi đã biết ta là đội phó đội thám báo của biên quân Phan Cố. Đã biết ta là người mà Lý Hiếu Tông tiến cứ tới Trường An tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, vậy sao ngươi lại hướng cung tên về phía ta. Rốt cuộc là có ý gì?

- Vừa mới nhận được công văn của Binh Bộ gửi tới. Phương Giải chính là gian tế của Mông Nguyên phái tới thành Phan Cố. Âm mưu tiến vào Diễn Vũ Viện đánh cắp quân tình. Bất luận kẻ nào phát hiện được tung tích của Phương Giải, lập tức giết chết.

Lý Lạc lạnh lùng trả lời.

- Không thể tưởng được ngươi lại là hạng người đó!

Lão già què rất chính khí trừng mắt nhìn Phương Giải, sau đó lùi lại ba bước đứng ở bên cạnh Mộc Tiểu Yêu: - Thân là một thần dân trung thành và tận tâm với Hoàng Đế bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản quân đội tru sát gian tế. Nơi này đã không còn việc của chúng ta nữa, chúng ta đi thôi.

Ông ta kéo tay Mộc Tiểu Yêu, lại phát hiện ánh mắt của Mộc Tiểu Yêu nhìn ông ta như muốn giết người.

- Đại Khuyển, ngươi dẫn Phương Giải đi trước, ta cản phía sau.

Mộc Tiểu Yêu nói xong, dải băng đỏ ở eo giống như có linh tính tự động quấn quanh cánh tay của nàng. Nếu dải băng của nàng không tính là một vũ khí sắc bén, thì phòng thủ lại rất tiện lợi.

- Ừ!

Đại Khuyển không chút do dự, nắm lấy đai lưng của Phương Giải muốn chạy đi.

- Giết!

Chân của Đại Khuyển còn chưa động, Nha Tướng Lý Lạc có thực lực Lục Phẩm đã hô to một tiếng quân lệnh. Chính hắn đều không nhớ rõ, có bao nhiêu người chết ở dưới quân lệnh này. Từ lúc Đại Tùy lập quốc tới nay, chiến tranh với bên ngoài chưa từng thua một trận nào. Đó là nhờ vào bộ binh tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tâm chí kiên định. Mà tiễn trận, cho tới này chính là một trong những thủ đoạn sắc bén nhất của quân đội Đại Tùy.

Kỵ binh của đế quốc Mông Nguyên e ngại nhất, ngoại trừ bộ binh trọng giáp của Đại Tùy, chính là tiễn trận. Hơn trăm năm trước, Đại Hãn của đế quốc Mông Nguyên dẫn theo vài chục vạn đại quân, đã chịu thiệt thòi trước tiễn trận của bộ binh Đại Tùy.

Trong chiến dịch diệt Thương Quốc, dưới núi Thanh Phong, một đội biên quân Thương Quốc cuối cùng gồm năm nghìn người hung hãn không sợ chết phản kích. Nhưng bọn họ thậm chí còn chưa lao tới ba mươi bộ cách quân trận Đại Tùy, đã bị mưa tên bắn chết hết.

Chín năm trước trấn áp Đông Sở, quân đội Đông Sở được sưng là có cung tiễn thủ tinh nhuệ nhất của thiên hạ, dưới tiễn trận của đội biên quân đông bắc Đại Tùy cũng không kiên trì được nửa canh giờ. Tổn thất vượt qua bốn nghìn người. Cuối cùng phải chật vật bỏ chạy.

Năm trăm người lên cung, nhưng không phải năm trăm người đồng thời bắn.

Hàng thứ nhất ước chừng hai trăm binh lính dẫn đầu thả dây cung. Hơn hai trăm mũi tên cơ hồ cùng lúc bay tới. Cung vừa thả, mưa tên lao nhanh giống như tia chớp. Không ai hoài nghi, chỉ vừa chớp mắt một cái, ba người Phương Giải, Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu sẽ bị bắn thành con nhím.

Dải băng động.

Trong lúc nháy mắt mưa tên rời khỏi dây cung, dải băng lập tức giống như con rắn nhảy ra khỏi cánh tay của Mộc Tiểu Yêu. Dải băng vặn vẹo, tạo thành một vách tường kín màu đỏ ở trước người Mộc Tiểu Yêu. Vách tường này thoạt nhìn không chắc chắn, nhưng khi mưa tên chạm vào dải băng đều rơi xuống đất.

- Muốn chết!

Lý Lạc hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay lên: - Bắt chết hết, không lưu một ai. Giết!

Ông!

Đợt mưa tên thứ hai đồng thời bắn ra, dày đặc như bạo vũ.

- Con mẹ nó!

Vừa lúc đó, một tiếng mắng kèm theo phẫn nộ vang lên. Theo sát, một thân ảnh màu đen len lỏi trong mưa tên dày đặc. Đợi mọi người kịp phản ứng, thì phát hiện lão già què thoạt nhìn nhát như chuột mà lại hèn mỏn bỉ ổi kia, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Nha Tướng Lý Lạc, chóp mũi đụng vào chóp mũi, gần trong gang tấc!

Hai đợt mưa tên, cho dù dải băng bảo vệ nghiêm mật, nhưng vẫn có không ít mưa tên lọt qua. Đại Khuyển chắn ở trước người Phương Giải, tay vung lên nhanh như thiểm điện đánh rơi những mũi tên kia. Cũng không biết bao tay của hắn được làm từ chất liệu gì, mũi tên được làm từ răng sói cũng không thể xuyên thủng.

Mộc Tiểu Yêu có dải băng đỏ, Đại Khuyển có cương trảo, mưa tên mấy trăm chiếc cuối cùng không làm hại được bọn họ. Chỉ có một mũi tên bay qua người Đại Khuyển, lao thẳng tới cổ họng của Phương Giải.

Phương Giải lùi lại rút đao.

Hoành đao của biên quân Đại Tùy.

Ánh đao sáng lên, như nước chảy.

Pằng một tiếng, mũi tên bằng răng sói đã bị một đao của Phương Giải đánh bay. Một đao kia cực kỳ chuẩn xác đánh trúng đầu mũi tên, ánh lửa tóe ra giữa không trung.

Cùng lúc đó, rốt cuộc lão già què đã ra tay.

Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện ở trước mặt Lý Lạc.

Mắt nhìn mắt, mũi đụng mũi.

Lão già què há mồm, mùi rượu khiến cho dạ dày của Lý Lạc cuộn lên.

- Ngươi muốn giết Phương Giải thì cứ giết Phương Giải. Vì sao còn nói không lưu một người? Dù lão gia tử ta không muốn nhiều chuyện, nhưng không có nghĩa là ta sợ phiền phực. Ngươi vạn lần không nên nói giết hết. Lại càng không nên động thủ với đệ tử bảo bối của ta.

Lý Lạc kinh hãi, nhanh chóng lùi lại.

Làm gi có đường lui?

Lão già què khẽ vươn tay nắm lấy cổ của Lý Lạc, rồi xách lên như xách một con gà. Dáng người Lý Lạc khá khôi ngô cường tráng, còn cao hơn lão già què một cái đầu. Nhưng hắn lại không có lực phản kháng nào, bị lão già què xách cổ quay lại đoàn xe.

- Ta đếm tới một, nếu thủ hạ của ngươi không rời đi, ta liền bóp chết ngươi.

Lão già què mang theo Lý Lạc tới bên cạnh Mộc Tiểu Yêu. Sắc mặt của Lý Lạc đã đỏ như gan heo, tuy ánh mắt đầy kinh hãi, nhưng không hạ lệnh rút quân.

- Lạc gia, đừng giết hắn.

Vừa lúc đó, Tiểu Đinh Điểm vung bím tóc đuôi ngựa chạy tới. Nàng quơ quơ cái gì đó trước mặt Lý Lạc, thanh thúy nói: - Chủ tử nhà ta nói, ngươi xem qua cái này nếu còn muốn động thủ, ngài ấy sẽ không còn gì để nói. Dù Hồng Tụ Chiêu phần lớn là nữ nhân, nhưng chưa hẳn không giết hiết được năm trăm tinh binh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này