Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 13-2

Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 13-2: Hai mươi lăm người (2)
gacsach.com

Lý Hiếu Tông rất ghét giọng điệu nói chuyện của tay thái giám này. Nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài: - Công công nói rất đúng. Mục đích của công công tới đây là kiểm toán, vậy thì ta sẽ sai người mang sổ sách đó lên.

- Không vội.

Ngô Bồi Thắng khoát tay cười nói: - Đã tới thì không vội. Trên đường chạy tới đây ta gặp phải gió tuyết lớn, khá là vất vả... Như thế nào, Lý tướng quân không có ý định mời chúng tôi uống chén rượu ấm áp thân thể?

- Là ta chậm trễ ngài.

Lý Hiếu Tông vội vàng quay người phân phó thân binh chuẩn bị rượu và thức ăn. Sau đó phân phó người tùy thời mang sổ sách lên.

- Ta là người ghét tuyết rơi nhất. Thoạt nhìn trắng tinh nhưng lại cực kỳ bẩn thỉu. Y phục trên người dính phải tuyết, không bao lâu liền nhăn nhúm khó coi... Lý tướng quân, không ngại mang cho ta một bộ áo để thay chứ?

Lý Hiếu Tông nói - Mời công công tới thư phòng của ta. Ta dẫn đường.

Ngô Bồi Thắng nhẹ gật đầu, đứng lên, nói với các quan viên Đại Lý Tự và Binh Bộ: - Trong chốc lát đồ ăn mang lên, mời chư vị đại nhân dùng trước, không cần đợi ta. Ta thay quần áo liền quay lại.

Người của Đại Lý Tự và Binh Bộ vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói: - Công công tùy tiện, chúng tôi chờ là được.

Ngô Bồi Thắng cũng không nhiều lời, đi theo sau Lý Hiếu Tông. Đợi tới thư phòng, Ngô Bồi Thắng bỗng cười nói - Trước khi tới Phan Cố, ta đã tới núi Ngọa Tiên bái kiến Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Đường Công Lý Viễn Sơn. Lúc nói chuyện phiếm, Đường Công có đề cập tới Lý tướng quân. Ngài ấy nói rằng ngươi là một nhân tài hiếm có. Thành tựu tương lai nhất định ở trên ngài ấy. Ta nghĩ, một tướng tài như vậy không thể để mai một. Cho nên sau khi về ta sẽ đề cập với bệ hạ.

Ngô Bồi Thắng đột ngột thay đổi thái độ, khiến cho Lý Hiếu Tông có chút không hiểu. Nhưng hắn cũng là người tâm tư linh động, lập tức ôm quyền nói: - Đa tạ công công. Trong thư phòng của ta có trà ngon từ Giang Nam chuyển tới. Nếu không công công uống một chén ấm áp thân thể?

- Cũng tốt, một đường từ kinh thành tới Tây Bắc, rất khó lại được uống trà Giang Nam. Nhất là tới Sơn Động Đạo, trong thư phòng của Tổng Đốc Viên Sùng Vũ tìm không ra trà nào ra hồn.

Ngô Bồi Thắng vừa nói, vừa đi vào thư phòng của Lý Hiếu Tông, rồi ngồi xuống bên cạnh hỏa lò, vươn tay hơ lửa. Không bao lâu hơi nước bốc lên từ trên người hắn. Lý Hiếu Tông đích thân ngâm lá trà, đặt ở bên cạnh Ngô Bồi Thắng, nói: - Công công đường xa mà tới, trên đường chắc hẳn là rất vất vả.

- Vì bệ hạ làm việc, không thể nói vất vả.

Ngô Bồi Thắng nhận lấy chén trà, trầm ngâm một lát, nói: - Đã gặp tướng quân rồi, ta liền nói thẳng... Ta tới núi Ngọa Tiên trước, là vì ta và Đường Công có chút giao tình. Đường Công cố ý nhắc tới ngươi... không phải như ta vừa nói, là nhân tài hiếm có... nhưng những điều ngài ấy nói, ta nghĩ, trong lòng Lý tướng quân chắc cũng rõ ràng. Ta sẽ không nhiều lời nữa. Ta chỉ hỏi... Lý tướng quân đã chuẩn bị xong chưa?

- Không biết... công công cần ta chuẩn bị cái gì?

Lý Hiếu Tông căng thẳng, sắc mặt có chút thống khổ.

- Nếu tay Phương Giải kia đã là mật thám mà đế quốc Mông Nguyên phái tới, cố gắng mua chuộc tướng lãnh biên quân Đại Tùy để lấy tình báo. Vậy thì việc này tất nhiên không thể trì hoãn. Nếu như Lý tướng quân đã chuẩn bị xong, vậy thì ta phân phó cho Chấp Pháp Sứ của Đại Lý Tự bắt người. Bắt được người ta sẽ đi luôn. Ngươi viết tấu chương, lúc ta rời đi, ta giúp ngươi mang về Trường An đệ trình cho bệ hạ.

- Liệu... liệu có thể dùng biện pháp khác không?

Lý Hiếu Tông nhịn không được hỏi.

- Lý tướng quân... lẽ nào người cho rằng... những việc mà ta nói cho ngươi là chuyện nhỏ? Một khi nó trở nên lớn, thì chúng ta đều phải rơi đầu!

- Ta biết...

Sắc mặt của Lý Hiếu Tông trông càng khổ sở hơn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị một thanh dao găm xoắn lấy.

...

...

- Rõ ràng thành Phan Cố thu thuế má cũng đủ tự cung tự cấp. Vậy mà hàng năm ngươi còn muốn hướng Binh Bộ đòi tiền lương. Chỉ riêng điều này, nếu bệ hạ biết, nhất định sẽ không tha. Ta nói thẳng, nếu không phải ta và Đường Công có giao tình, thì ta chẳng quan tâm tới việc này. Vậy mà ngươi còn do dự. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bẩm báo chi tiết lên trên? Quân đội... lại mở kỹ viện, sòng bạc. Bệ hạ mà biết việc này, chỉ sợ sẽ tức giận mà lật bàn.

- Đường Công niệm ngươi là cháu mới giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi không lĩnh tình?

- Ta biết rồi.

Lý Hiếu Tông hít sâu một hơi, cười khổ nói: - Là do ta quá tham. Nhưng bây giờ lại quy tội cho người khác... Thôi... lát nữa ta sẽ phái người đi bắt Phương Giải.

- Bắt một mình Phương Giải là chưa đủ.

Ngô Bồi Thắng cười cười nói: - Nếu hắn là mật thám do Mông Nguyên bên kia phái tới, bị người tra ra được, dù sao cũng phải có một quá trình chứ? Làm sao tra được? Đồng lõa là ai? Đã mua chuộc được những ai? Những điều này ngươi đều phải chuẩn bị. Chuẩn bị xong thì nói cho ta. Chúng ta lần lượt bắt người, một tên cũng để thoát.

- Bắt một mình Phương Giải còn không được?

Lý Hiếu Tông đứng phắt dậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

- Bắt một người? Ngươi cho rằng Đại Lý Tự và Binh Bộ dễ bị lừa như vậy? Hay là ngươi cảm thấy... bệ hạ hồ đồ nhìn không ra?

Ngô Bồi Thắng cười lạnh: - Nhìn ngươi chắc không có tâm tư đó. Ta chỉ điểm ngươi một câu... tay Phương Giải kia đã có quân chức, tự nhiên là phải thu mua đội của hắn. Người trong đội của hắn, tự nhiên là đồng lõa của hắn, đều là những kẻ bán rẻ cơ mật của triều đình. Một đội năm mươi người... chết một nửa mới coi như là đủ số. Nếu Lý tướng quân không hạ thủ được, vậy thì lát nữa ngươi tập hợp người lại, ta sẽ sai người của ta động thủ.

- Tra ra mật thám, coi như là một quân công.

Ngô Bồi Thắng cười cười nói: - Ta chúc mừng Lý tướng quân trước. Có khả năng lúc ta trở về kinh thành, bệ hạ trong lòng vui mừng, Lý tướng quân có thể từ Nha Tướng Ngũ Phẩm thăng lên hai cấp làm Lang Tướng Tứ Phẩm. Mặc dù không phải là Ưng Dương Hổ Bí Hùng Vũ Chấn Uy, nhưng làm tới Quả Nghị Lang Tướng là không có vấn đề.

- Danh sách, Lý tướng quân có ghi không?

Thanh âm của hắn lộ ra một tia lạnh lẽo.

Lý Hiếu Tông có chút chần chừ, chậm rãi đi tới trước bàn, cầm bút lông lên, nhúng vào mực, chậm rãi viết bốn chữ lên một tờ giấy trắng: Chủ phạm Phương Giải...

Viết xong bốn chữ này, biểu lộ của hắn đã dữ tợn có chút đáng sợ. Tay cực kỳ run, khiến cho mực từ bút lông rớt xuống không ít. Cũng không biết bao lâu, hắn mới nặng nề viết tiếp xuống giấy.

Tòng phạm: Đội trưởng chữ Giáp Quả Nghị Hiệu Úy Lí Cảm Đương... Đội phó Bồi Nhung Hiệu Úy Lưu Tam Sinh, Thập Trưởng Khâu Tiểu Thụ...

Một danh sách dài các tên, chỉnh chỉnh hai mươi lăm người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này