Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo! - Chương 54

Chương 54: Tôi cùng anh ta không thân thiết (2)

Minh Mị tính tình hay nói, cũng rất hào phóng,càng nói càng không có gì không ổn, không thân cận, cũng không lãnh đạm, nhưng Lộ Tình Không nghe vào cảm thấy không thoải mái.

Trong lời nói của cô ta như muốn nói, tôi và Sở Ngự Bắc rất quen thuộc,tôi và Sở Ngự Bắc là thanh mai trúc mã.

Nhưng ánh mắt đoan chính, tự nhiên hào phóng khiến Tình Không cảm thấy mình suy đoán người ta như vậy, có phải hay không là tâm cơ tiểu nhân.

“Tôi cùng anh ta không thân thiết, chẳng qua là vừa lúc anh ta giúp tôi chút chuyện, trong khoảng thời gian này tôi có thể phải nghe anh ta sai khiến.”

Thực tế là cô cũng dự tính như vậy, nếu cô đoán không sai, đáp án như vậy hẳn là vừa ý cô gái này.

“Ô? Tôi còn tưởng rằng hai người…, xin lỗi, thật sự dáng vẻ vừa rồi của hai người giống như rất thân thiết.”

Lộ Tình Không xua tay lắc đầu, “Đừng hiểu lầm, chúng tôi quan hệ gì đều không có, phó tổng thống là người được nhân dân cả nước kính trọng, tôi thân phận thấp kém, nếu muốn nói có quan hệ, nhiều nhất chỉ là giọt nước trong hồ mà thôi."

“Phải không?”

Hai chữ lạnh ngắt từ sau lưng cô vang lên khiến Lộ Tình Không hoảng sợ, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Cô vỗ vỗ ngực, trừng mắt liếc anh ta một cái,người này đi đường thế nào không có tiếng động, anh ta xuất hiện từ lúc nào vậy?

“Lại đây cho tôi!” Lại là giọng điệu ra lệnh, cô giả vờ không nghe thấy.

Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Lộ Tình Không vẫn là không khống chế đươc đôi chân đi đến bên cạnh anh ta.

Sở Ngự Bắc ánh mắt dịu lại, ngồi xuống nhắm mắt lại, chỉ chỉ huyệt thái dương.

Lộ Tình Không bĩu môi, không tình nguyện đi đến sau lưng anh ta,bàn tay nhỏ chuẩn bị ấn lên, Minh Mị ở bên liền mở miệng: “Cô ấy không chuyên nghiệp, để em làm cho.”

Sở Ngự Bắc nhíu mày lại, mở mắt ra, tựa hồ lúc này mới phát hiện Minh Mị ở đây.

Anh gật gật đầu, không có ý kiến.

Lộ Tình Không trong lòng sững lại, có câu nói thế này,ruộng xấu không ai cày, cày rồi nhiều người tranh,chính là nói tình huống bây giờ?

Cô tuy rằng không tình nguyện làm chuyện này, nhưng mà có người cùng cô tranh cướp, cô lại không vui.

“Đi lấy cho tôi chén nước.”

Sở đại gia lại mở miệng,Lộ Tình Không sẽ không mắc lừa, cô không thèm để ý đến anh nữa.

Sở Ngự Bắc có lẽ là đoán được cô sẽ không dễ dàng đáp ứng, bỗng nhiên mở mắt ra, híp mắt liếc nhìn cô.

Lộ Tình Không lúng túng, ngoan ngoãn mà đi rót nước cho anh.

Anh ta cũng thật hưởng thụ, có người ấn đầu, có người rót nước, có phải hay không còn phải có người đấm chân a?

Tình Không vừa mới chửi thầm xong, Sở Ngự Bắc thanh âm mệt mỏi vang lên, “Cô giúp tôi đấm chân đi.”

Lộ Tình Không, “…”

Thật coi chính mình là đại gia hả?

Cô rũ mắt, nhìn đến quầng mắt thâm cuồng của anh ta, cuối cùng vẫn là nghe lời ngồi xổm một bên giúp anh đấm chân.

“Cậu chủ đã bận việc mấy chục tiếng đồng hồ, may mắn có hai người, mới có thể nghỉ ngơi một hồi.” Tần Hãn nói.

“Câm miệng!”

“Dạ, cậu chủ.” Chỉ là cảnh tượng trái ôm phải ấp như vậy…

Lộ Tình Không vô tri vô giác phát hiện hình ảnh này thật quỷ dị, anh ta giống như quân vương cổ đại, thê thiếp xếp hàng ở một bên hầu hạ,lại thêm một người ngồi cạnh đút nho, phía trước có hai người đánh đàn ngâm thơ… Hình ảnh này chính là quá hoàn mỹ.

Cô bị chính mình doạ một phen, rùng mình một cái.

Sở Ngự Bắc bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy cô gái này không tình nguyện, có lúc đấm không có lực, thái độ rất là có lệ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này