Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo! - Chương 44

Chương 44: Người con gái của tôi, tôi đem đi (3)

Tim của Lộ Tinh Không bất giác hoang mang, cô nhanh chóng rút tay của mình lại.

Lý Mục Thành ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn cô một lượt, không có ý ép buộc.

“Vẫn còn có khách chưa đến ư?” Lão Lý hỏi Bà Lý vợ ông ta.

Bà Lý nghi hoặc lắc đầu, “ đâu có, thiệp mời hầu như đều đã thu về đây rồi, ai lại dám không nể mặt đại tướng như vậy chứ?”

Trong lúc họ nói chuyện, cửa của phòng yến tiệc bật mở, một hàng những người mặc đồ đen tiến vào chia ra làm hai hàng ngay ngắn xếp trước cửa.

Từ ngoài cửa tiến vào là một người đàn ông có dáng người cao cao,gương mặt lạnh lùng.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào lối đi của anh ta làm sáng lòa cả căn phòng, khuôn mặt anh ta ẩn hiện dưới ánh sáng đó,.

Buổi tiệc đang ồn ào náo nhiệt liền trở nên im lặng, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều hướng ánh nhìn về phía anh ta,cả những cô gái trẻ, ngoài nghe được nhịp tim đang đập loạn lên đó, thì không còn để ý tới những cái khác.

Anh ta từ từ bước chân tiến về phía trước, mỗi một bước đi đó như một lần gõ dội vào tim của Lộ Tinh không. Ánh mắt Sở Ngự Bắc lãnh đạm nhìn toàn thể yến tiệc một lượt, cuối cùng dừng lại tại vị trí mà Lộ Tinh Không đang đứng.

Nhịp tim của Lộ Tinh Không như nhảy loạn lên một nhịp, cô biết được sức mê hoặc của nhân vật lớn này, chỉ đơn giản mỗi lần xuất hiện của anh ta thôi, đều sẽ mang đến cho người khác những ấn tượng không giống nhau..

Có những người sinh ra đã mang ánh hào quang trên mình, anh ta là một trong những loại đó, anh ta cứ như vậy mà khác xa với những người khác.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại chuyển tầm mắt của mình, quay người qua phía Lão Lý. ông ta liền mau miệng nói: “ ngài Sở đột xuất đến đây, lại đúng ngày con trai tôi mở tiệc đính hôn như vậy, thật là xin tha lỗi không chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ngài, mong ngài bỏ qua…” Lão Lý lăn lộn trong quan trường mấy chục năm trời thâm ý mở lời.

Lúc này, trong lòng của lão Lý có chút khó chịu, ông ta và Sở Ngự Bắc trước giờ không cùng một phe, ngày thường cũng rất ít khi qua lại.

Sở Ngự Bắc từ lúc bước vào nội các đến giờ, trước giờ đều làm việc rất thận trọng, bây giờ đột nhiên lái trực thăng đến đây, lại mang thêm rát nhiều bảo vệ, hắn sợ là có điều gì không ổn.

Sở Ngự Bắc lãnh đạm gật đầu với Lão Lý, sau đó bước qua chỗ ông ta, đến đứng yên trước mặt của Lộ Tinh Không, từ trên cao đưa mắt xuống liếc cô một cái,khẽ nói: “ còn không đi ư?”

Lộ Tinh Không ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc, ngơ ngẩn nhìn anh ta, sau đó, hiểu ra hoàn cảnh này cô mới thấy có chút rung động, cô chột dạ.

Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh là vì cô nên mới đến đây ư?

Nhưng mà, nếu như đi cùng anh, thì có phải là đã đồng ý làm người phụ nữ của anh rồi không?

Vậy rốt cuộc cô nên hay không nên đi cùng anh?

“nhưng mà…ngài phó tổng thống?” Lộ Phồn Tinh bước ra, không đủ dũng khí để cất lời hỏi

Nhân vật lớn như vậy, ngoài trên TV ra, thì rất khó có cơ hội được gạp ở ngoài, giờ phút này lại đứng sờ sờ ngay trước mặt mình,

Lộ Tinh Không tại sao lại có thể quen biết Phó Tổng Thống? Cái nhân vật oai phong mà được phái nữ đề cập thảo luận đến nhiều nhất này.

Lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bắc Thần Quốc.

Lãnh đạo thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử của Bắc Thần Quốc.

Lãnh đạo đẹp trai phong độ nhất trong lịch sử của Bắc Thần Quốc.

Lãnh đạo có nghiêm nghị nhất trong lịch sử của Bắc Thần Quốc.

Anh ta vốn dĩ là thần tượng của toàn thể nhân dân, người đàn ông mà mọi cô gái đều ước muốn, còn hơn cả một minh tinh ca nhạc.

Nói tóm lại, trên người của người đàn ông này có quá nhiều hào quang, nhân dân của cả đất nước đều sôi nổi bàn luận về anh ta.

Vậy mà, người đàn ông như vậy, so với Lộ Tinh Không thì hẳn là khác một trời một vực, vậy tại sao lại có thể qua lại với nhau được?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3