Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo! - Chương 38

Chương 38: Cầu xin anh giúp đỡ

“Tiểu Thất… Tiểu Thất… chủ nhân của ngươi có nhà không?”

Lộ Tình Không cũng mặc kệ nó có thể nghe hiểu được hay không, trước tiên vẫn nên chào hỏi nó một tiếng, tránh việc bị nó ngộ thương.

Nghe thấy âm thanh của giống cái, Tiểu Thất ở bên trong “Meooo…” lên một tiếng thét dài.

“Vậy bây giờ ta vào nhé.” Lộ Tình Không nói xong liền bắt đầu trèo lên tường.

Một bóng đen bay vụt qua đầu Lộ Tình Không, đó là Tiểu Thất từ bên trong nhảy ra, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn trên đất, bây giờ thì tốt rồi, trên không phải,dưới cũng không phải.

Tiểu Thất liếc mắt nhìn cô một cái, đi về phía trước vài bước, vẫy vẫy cái đuôi rồi quay đầu lại nhìn cô, ý tứ quá rỗ ràng —— đi cùng nó.

Lộ Tình Không nghĩ thầm, những người kia đã huấn luyện nó như thế nào vậy, ngoại trừ việc không biết nói chuyện ra thì dường như cái gì nó cũng hiểu.

Lộ Tình Không đành phải nhảy xuống, rất ngoan ngoãn mà nói, “Cám ơn ngươi đã dẫn đường cho ta.” Liền chắp tay hành lễ với nó.

Một người một hổ, nguyệt hắc phong cao,ở nơi sườn núi không một bóng người như này, cảm giác thật ghê rợn.

Tiểu Thất cùng Lộ Tình Không đi bộ một đoạn ngắn, đến nơi giống như là cái động chó thì dừng lại, Lộ Tình Không có chút mơ hồ, không phải đưa cô đi đại môn sao? Sao lại đưa cô tới chỗ của mấy con chó này?

“Ta có thể không đi vào bằng đường này được không?” Lộ Tình Không nuốt nước miếng, chỉ chỉ cái kia động.

Tiểu Thất đại gia đứng bất động,không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái động kia, ý tứ cũng thật rõ ràng.

Đại trượng phu còn co được dãn được, huống hồ cô còn là con gái?

Lộ Tình Không cắn răng, khom lưng, đi vào.

Vừa mới vào được đến nơi nhìn thấy ánh trong vườn, liền có một bóng đen vụt qua đầu cô, Tiểu Thất nhảy vụt qua bức tường,nhất quyết không chịu chui lỗ chó, chỉ để một mình cô chui qua.

Đang lồm cồm bò dậy, lại bị một bóng dáng bao trùm, đứng trước mắt cô là một đôi dày da bóng lóng không một vết bẩn, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy đây là một đôi dày da được làm thủ công vô cùng giá trị.

“Không ngờ cô lại có sở thích đặc biệt đến vậy”

Lộ Tình Không đơ người, thanh âm truyền vào tai vô cùng dễ nghe, người đàn ông này thanh âm vốn cao ngạo băng lãnh, giờ phút này, lại mang theo vài phần hài hước.

Lộ Tình Không có chút ảo não, đứng lên, phủi phủi bụi ở tay, cố làm cho bản thân cười một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất có thể, “Chào ngài, phó tổng thống đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Leo tường sau đó chui lỗ chó, Lộ Tình Không,cô quả thực khiến tôi được mở rộng tầm mắt.”

Sở Ngự Bắc mang đồ ăn khuya đến cho Tiểu Thất, vừa đúng lúc chứng kiến toàn bộ quá trình Lộ Tình Không vườn nhà của chính mình trèo tường ra ngoài sau đí lại đi theo Tiểu Thất chui qua lỗ chó bò vào chính vườn nhà mình.

Đòi nợ, chặn xe,trèo tường, chui lỗ chó…

Sở Ngự Bắc thật không thể hiểu nổi,một cô gái thân hình nhỏ bé như vậy, nhưng lại luôn làm ra những chuyện khiến người khác không thể ngờ tới.

Cô ta không thể nho nhã như bao cô gái khác được sao?

“Anh biết tên tôi?” Lộ Tình Không nhướng mày, mắt cong thành trăng non, một nhân vật lớn như vậy lại biết tên cô,cô hoàn toàn quên mất bản thân mình bây giờ có bao nhiêu thảm hại.

Sở Ngự Bắc một tay đút ở túi quần, nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái, cô từ trên xuống dưới đều vô cùng dơ, chỉ trừ đôi mắt là vấn toả sáng lấp lánh.

Không hiểu sao, mỗi khi nhớ tới hình ảnh của chính mình trong đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ấy, cổ họng có chút khô khốc,miệng khát lưỡi khô,thật là có chút phiền lòng.

Nhân vật lớn có khác, lời nói quả thật không thể ít hơn, Lộ Tình Không biết chứ, cô nhanh nhảu chạy đến vội vàng giải thích mục đích đến đây lần này, “Lần này tôi đến đây là muốn...nhờ anh giúp đỡ” Nói xong, Lộ Tình Không lắc lắc đầu, “Không đúng, là tôi tới minh oan.”

“Nhà họ Lộ bên kia bắt cóc Lão Lộ cha tôi, uy hiếp tôi phải kết hôn với một kẻ tàn phế đến mặt mũi còn chưa gặp qua một lần, tôi không đồng ý,bọn họ liền đem Lão Lộ nhốt lại uy hiếp tôi, anh thân là phó tổng thống của một đấy nước,trong tay nắm mọi quyền hành, sự việc trái với luân thường đạo lý như vậy, anh sẽ không thấy chết mà không cứu phải không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor