Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 34

Chương 34: Rất hoan nghênh

Đồ phá đám! Cô đã phải vất hết mặt mũi của mình mà tâng bốc anh lên tận mây xanh như thế, vậy mà anh vẫn bình tĩnh thế kia...

"Tổng thống đại nhân, ngài tốt xấu gì cũng cho tôi biết tiêu chuẩn của ngài chứ." Cô nhìn anh đầy đáng thương, gương mặt yêu nghiệt cứ thế dán tới gần, khiến cô trở tay không kịp."Khụ khụ khụ... Nói chuyện cứ nói, gần như thế làm gì!"

Cô lui dần về sau, khổ nỗi cái ghế cứ như vậy lớn, có thể lui đi nơi nào đây! Thấy hai người môi sắp kề môi, mũi sắp kề mũi, trái tim cô như sắp nhảy ra ngoài.

Hơi thở của anh nóng nực, phả lên trên mặt, mặt cô cũng nóng bừng."Cái kia... Cái kia... Có thể hay không... Có thể..."

Cận Tư Hàn mím môi mỏng, nhàn nhạt cười một tiếng. Gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên nhu hòa, dung nhan tuấn mỹ càng thêm lóa mắt.

An Chỉ Manh hô hấp xiết chặt, im lặng nuốt nước miếng.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hầu kết người đàn ông liên tục lên xuống, lần đầu tiên trong đời cô phát hiện ra yết hầu của nam giới có thể mê người đến vậy.

Cô thậm chí còn có chút xúc động, đầu ngón tay bấu chặt lấy ghế. Đừng hỏi cô tại sao, chỉ là cô sợ không thể kháng cự lại hầu kết hấp dẫn kia.

"Cái kia... Tổng thống... Ngài..."

Cận Tư Hàn hứng thú nhìn cô gái nhỏ bé đang cố gắng chống lại khát khao muốn bổ nhào đến nơi yết hầu lên xuống, câu môi cười.

"Không phải cô hỏi tôi, kiểu phụ nữ thế nào xứng với tôi sao?"

"Ách... Ngài trả lời cũng không cần áp sát như thế đi!" Cô sợ mình sẽ không chịu đựng được mà xông lên, cho anh ăn tươi nuốt sống mất.

"Không tới gần, làm sao có thể thấy rõ ràng được, cô nói xem?" Mày kiếm chau lên.

Cô nói, cô nói là được a! Áp sát như thế, não bộ cô chỉ suy nghĩ duy nhất là bổ nhào vào anh thôi.

Người này vô luận là nam hay nữ, trước sự yêu nghiệt của anh sẽ đều là một sự khảo nghiệm đối với họ.

Ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta như chìm vào trong đó.

Cơ thể cường tráng, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng khiến người ta muốn phạm tội, xé nát lớp áo đó, nhào tới.

"Tôi... Tôi có thể ăn anh không?"

Oanh... Lần này, cô từ đỏ mặt chuyển qua kinh động chân tâm rồi.

Cô thề, lần này là cô vô tình nói ra thôi. Xấu hổ, ảo não muốn khóc, cô nhanh chóng chôn mặt mình trong cổ.

Đừng hỏi cô vì sao lại không trốn đi, bởi vì tổng thống đại nhân kiêu ngạo này căn bản không cho cô không gian để trốn a!

Cận Tư Hàn một lát kinh ngạc, nhìn cô gái xấu hổ đang tìm chỗ chui trước mặt.

Mắt đen ánh lên tia sáng ấm áp, cười khẽ một tiếng.

Chết chết rồi, lần này khẳng định bị anh cười chết rồi.

"Được thôi, rất hoan nghênh." Tâm tình của anh cực kì vui vẻ, càng ngày càng phát hiện cô gái trước mặt này đáng yêu.

Được, rất hoan nghênh! Rất hoan nghênh, được!

Não bộ xoay vòng vòng theo câu nói đó, nổ đoanh một cái

Mặt An Chỉ Manh càng đỏ thêm mấy phần, cô mới 18, còn chưa có bạn trai, cô chính là đơn thuần như tờ giấy trắng.

Tuy là có rất nhiều suy nghĩ táo bạo, thế nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, ai lại dám bổ nhào tới cái người kia đây!

Cô cố tìm một khe trống, che mặt chạy lên phòng.

Cận Tư Hàn ngồi trên ghế, hứng thú nhìn theo bóng dáng đang biến mất tăm kia.

Mang tâm tình cực kì tốt đi ăn tối, anh đột nhiên phát hiện, bữa tối hôm nay ngon một cách lạ thường.

Lau miệng đứng dậy, thuận tiện phân phó một câu."Quản gia, mang bữa tối lên lầu cho An tiểu thư."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3