Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 96

Chương 96: Phương thức luyến ái đặc biệt của Cung Âu

Editor: Yu Hina

"Thời Tiểu Niệm, em ngoan ngoãn như vậy mới tốt."

Ở nước Anh bên kia Cung Âu hết sức hài lòng, đầu ngón tay mơn trớn môi của mình, đã có chút không thể chờ đợi được nữa.

S thị Thiên Chi Cảng bên này, Thời Tiểu Niệm đi vào buồng tắm, cửa mở tung ra, để tiếng nước quay về điện thoại di động, sau đó lớn tiếng nói, "Vậy tôi bắt đầu tắm rửa."

"Ừ." Cung Âu hài lòng đáp.

"..."

Lúc Tiểu Niệm đem điện thoại di động gác lên kệ, sau đó vỗ vỗ tay bật vòi nước rồi đi ra buồng tắm, một thân ung dung.

Trên có chính sách, dưới có đối sách.

Hắn ở bên kia bờ đại dương cách xa như vậy, thì không thể chăm sóc cô được.

Trên mặt Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười chiến thắng, đi vào một buồng tắm khác bắt đầu tắm rửa rửa ráy, không cần lo lắng Cung Âu lại đột nhiên dùng card mở cửa phòng vạn năng tập kích, cô ngồi vào xoa bóp trong bồn tắm thư thư phục phục tắm rửa.

Thoải mái.

Thời gian đã là sau nửa đêm, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến.

Từ trong phòng tắm đi ra, Thời Tiểu Niệm liền trực tiếp té nhào lên giường lớn mơ màng ngủ, tiến vào mộng đẹp hiếm khi được thấy.

Trong mộng, cô trở lại quê nhà thời niên thiếu, ngón tay Mộ Thiên Sơ vẽ ở trên mặt tường, hướng cô từng bước từng bước đi tới, đi tới trước mặt cô, ôn hòa mỉm cười, "Tiểu Niệm, anh đã trở về, anh thật sự quay trở về."

Nàng hoang mang, hỏi hắn qyau trở về cái gì.

Bỗng nhiên trước mắt gương mặt âm nhu của Mộ Thiên Sơ biến thành gương mặt của Cung Âu bá đạo đến ngông cuồng tự đại, gương mặt của Cung Âu ở trước mắt cô vặn vẹo, lớn nhìn về phía cô rống, "Thời Tiểu Niệm, cầm điện thoại lên"

Cô sợ đến chạy bán sống bán chết, Cung Âu không ngừng mà đuổi theo, cô không ngừng mà chạy, hắn còn chưa dừng đuổi theo

"Đùng"

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên vang lên, có ánh sáng gì đó đâm thẳng vào con mắt của cô.

Thời Tiểu Niệm khó chịu dụi dụi con mắt, thay cái tư thế ngủ tiếp, người bỗng nhiên bị một trận động đất làm rung chuyển, rung chuyển theo mộng cảnh đang trốn trốn chạy chạy của cô

"Thời tiểu thư, cô mau tỉnh lại, Thời tiểu thư cô tỉnh lại đi a"

"Thời tiểu thư, mau tỉnh lại, chớ ngủ"

"Thời tiểu thư, Thời tiểu thư."

Một trận kêu to như đoạt Mệnh ở bên tai nàng cô lên.

Thời Tiểu Niệm mơ hồ mở một đôi mắt, ánh sáng trong phòng đâm thẳng vào con mắt khiến cô khó chịu, cô từ trên giường ngồi dậy, một mặt phiền muộn mà nhìn hai hầu gái đứng trước giường, "Các ngươi làm cái gì"

Họ là do Cung Âu phái tới chỉnh cô sao, muốn ngủ cũng không được ngủ

Hai hầu gái đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng nhìn côm đưa cho cô một chiếc điện thoại di động, "Thời tiểu thư, cô làm sao để quên điện thoại di động ở buồng tắm rồi đó, thiếu gia đang tìm cô."

Thiếu gia

Cung Âu

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện thời gian trò chuyện làm cho cô lập tức giật mình tỉnh lại, cuộc gọi chưa bị ngắt kết nối,

Bây giờ đã hơn hai giờ, Cung Âu là điên rồi sao

Thời Tiểu Niệm vội vã cầm lấy điện thoại di động phóng tới bên tai,khi điện thoại di động một gần bên tai, tiếng rống giận dữ của Cung Âu liền chấn động lỗ tai đáng thương của cô, "Thời Tiểu Niệm em có vấn đề gì, là tôi con mẹ nó còn tưởng rằng em tắm đến không biết thời gian, ngã ở trong phòng tắm, kết quả là em chạy đi ngủ"

"..."

Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đem điện thoại di động kéo ra xa một chút, hướng về hai nữ hầu gái ra hiệu cho họ có thể đi ngủ trước.

Hai nữ hầu gái không tiếng động mà gật đầu, liền rời đi phòng ngủ của cô.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới đem điện thoại di động một lần nữa thả lại bên tai, Cung Âu còn đang rống cô, "Em có biết hay không tôi lo lắng cho em, mà em lại đi ngủ, em lại dám không nói một tiếng đi ngủ mất"

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, nghe vậy sửng sốt một chút.

Em có biết hay không tôi lo lắng cho em

Hắn lại cùng nàng nói câu nói này.

Cô cắn cắn môi, đánh gãy hắn, "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Cô quên mất cuộc gọi này.

"Không phải cố ý cũng mặc kệ, đêm nay em đừng nghĩ đi ngủ, ngược lại tôi cũng ngủ không được, ở đó tán gẫu với tôi" Cung Âu quay về cô tàn bạo mà nói.

Hắn ngủ không đượ thì liên quan gì đến cô.

Hắn là cái Đại thiếu gia, còn sợ không tìm được người cùng hắn tán gẫu sao

Thời Tiểu Niệm gãi gãi đầu, ngáp một cái, người ngồi thẳng dậy, tựa ở đầu giường, rũ đầu nói, "Được, được, tán gẫu, vậy anh muốn tán gẫu cái gì."

"Không nghĩ tới, em nghĩ." Cung Âu thẳng thắn dứt khoát.

"..."

Thời Tiểu Niệm nghe xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến, "Tôi cũng không nghĩ ra a."

Giờ này đã hơn nửa đêm, cô chỉ muốn ngủ, không muốn tán gẫu.

Cung Âu ở bên kia trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng ngủ lại yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm lại bắt đầu mệt rã rời, mí mắt trên cùng mí mắt dưới không ngừng mà dính lại với nhau, đầu một hồi lại một hồi bắt đầu gụp xuống, tay cũng dần dần bắt đầu không cầm được điện thoại di động.

Điện thoại di động ở trong tay cô chuẩn bị rớt xuống, thanh âm của Cung Âu vang lên, "Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta xem phim."

"Cái gì"

Thời Tiểu Niệm sững sờ.

"Chúng ta xem phim, em đi đem Laptop để lên giường đi." Cung Âu bá đạo ra mệnh lệnh cho cô.

"..."

Đầu Thời Tiểu Niệm hạ thấp, cả người tan vỡ chui vào trong chăn.

Trời ạ, ai đem con quái vật Cung Âu này lấy đi đi.

Hơn nửa đêm, cách hai bờ đại dương, hắn lại muốn cùng cô đồng thời xem phim, xem phim

"Nhanh lên một chút, đi lấy Laptop của em lại đây."

Cung Âu giục nàng.

"Tôi có thể không xem à" Thời Tiểu Niệm ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, hắn có thể hay không bình thường chút, có thể hay không bình thường chút

"Không thể" Cung Âu thẳng thắn dứt khoát, "Em dám ngắt điện thoại của tôi, thì chuẩn bị tinh thần trở về tôi làm sao trừng trị em"

"..."

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là từ trên giường, đi đến thư phòng cầm một cái Laptop về, sau đó đẩy cơn buồn ngủ khởi động máy.

Nghe được cô bên này truyền ra tiếng khởi động máy, Cung Âu hài lòng nói, "Này còn tạm được, em nghĩ muốn xem phim gì, phim tình yêu, vẫn là điện ảnh"

"Ngài chọn, ngài định đoạt."

Thời Tiểu Niệm không còn muốn sống.

"Tôi chọn, em xác định" âm thanh của Cung Âu không có một chút nào buồn ngủ, đầy rẫy tà khí, "Vậy ta muốn xem phim tình yêu 25 điều cấm."

25 điều cấm là cái quỷ gì

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại hắn là muốn xem phim điện ảnh kia, lần thứ hai tỉnh lại, vội hỏi, "Tôi tìm tôi tìm, vừa vặn tôi có bộ vẫn muốn ra rạp xem."

Cung Âu ngược lại cũng không kiên trì, chỉ "Ừ" một tiếng, để cho cô tìm phim điện ảnh, "Cúp điện thoại, video."

"..."

Còn muốn video.

Thời Tiểu Niệm hận không thể đem Laptop đập phá.

Nàng mệt mỏi lên mạng, leo lên MSN của mình, Cung Âu rất nhanh đem video phát lại đây.

Video vừa mở ra, Thời Tiểu Niệm liền nhìn thấy phòng ngủ cực lớn của Cung Âu bên kia, tựa như cung điện phương tây cổ kính, đây chính là gian phòng mà quý tộc Anh quốc ở, gian phòng thật là xa xỉ.

Trên màn hình, Cung Âu ngồi ở trên giường, Laptop hẳn là đặt ở trên đầu gối của hắn, cái góc độ của camera này hơi cao, đúng dịp thấy nửa người hắn, cổ áo tắm mở lớn, lộ ra lồng ngực thực khiêu gợi, khuôn mặt anh tuấn đối diện cô, thái độ cao cao tại thượng, không có nửa điểm buồn ngủ.

Bộ dạng hắn lúc này đúng vai nam chính trong phim điện ảnh 25 điều cấm.

Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn thêm, Cung Âu nắm lấy tầm mắt của cô, "Thời Tiểu Niệm, đừng mơ ước tôi, dù nhìn thì bây giờ em cũng không chiếm được đâu."

"..."

Ai mơ ước rồi.

Đêm hôm khuya khoắt, thời Tiểu Niệm liền tinh thần cùng hắn tranh chấp đều không có, tiện tay gửi một bộ phim điện ảnh cho hắn.

Trong quá trình load phim, Cung Âu vẫn thật sâu nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen thăm thẳm.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó đều rất không thoải mái, ánh mắt của hắn quá mức rõ ràng, thật giống như cách màn hình ở đối với cô làm cái gì như thế, nàng có loại ảo giác bị bắt nạt, không nhịn được đưa tay kiểm tra áo ngủ, váy ngủ trên người, bảo đảm chính mình không có đi hở này hở kia.

Hắn mới phải ở mơ ước cô đi.

Đại sắc lang.

Đôi đồng tử đen láy của Cung Âu thẳng vào nhìn chằm chằm cô, tiếng nói gợi cảm, "Thời Tiểu Niệm, đem áo ngủ, váy ngủ cởi ra."

"Cái gì"

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, cô là nghe lầm đi.

"Đem áo ngủ, váy ngủ cởi ra." Cung Âu hai con mắt rõ ràng nhìn chằm chằm cô, "Như vậy, em xem phim, tôi xem em."

"..."

Thời Tiểu Niệm rốt cục không thể nhịn được nữa, hận hận trừng mắt trên gương mặt anh tuấn trên màn hình kia, "Cung Âu, anh còn như vậy tôi liền đem video cắt, chờ một tuần lễ sau anh lại trừng trị tôi đi."

Muốn làm gì thì làm, cô chịu đủ lắm rồi.

Một đêm này hắn đều làm ầm ĩ ra bao nhiêu chuyện rồi.

Rõ ràng giới hạn của cô ở nơi nào, Cung Âu có chút vô vị địa nhíu nhíu mày, không kiên trì nữa, chỉ lười biếng nói, "Truyện được rồi, có thể bắt đầu rồi, cái phim rách gì."

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn, phát hiện cô tiện tay ném qua chính là một bộ phim tình yêu khoa học viễn tưởng “ Mr Giang, đến từ tương lai”.

Quên đi, tùy tiện xem đi.

Giết thời gian.

"Vậy tôi bắt đầu phát hình." Thời Tiểu Niệm một bên mang theo ống nghe, một bên chuẩn bị đi bật video.

Cung Âu gọi cô lại, "Chờ chút, để ta đếm 3, 2, 1 lại bắt đầu."

"Tại sao"

"Duy trì hình ảnh đồng bộ."

"..."

Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu đã triệt để tìm không ra ngôn ngữ để hình dung.

Hoang tưởng, hoang tưởng một cách đáng sợ, liền hình ảnh đều phải muốn đồng bộ cả hai cùng mở.

Hắn ở bên người cô, cô phiền; hắn không ở bên người cô, cô cũng phiền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor