Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 91

Chương 91: Cung Âu bay đi Anh quốc

Editor: nguyentrangjr

Hắn lại phát bệnh rồi.

"Không có chuyện gì."

Mộ Thiên Sơ lắc đầu nói, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi lạnh từ giữa trán bốc lên, màu môi cũng thay đổi.

"Lại đây, ngồi bên này." Thời Tiểu Niệm cố hết sức đưa hắn đỡ đến trên ghế salông ngồi xuống, lo âu hỏi, "Thuốc của anh đâu, anh không phải vẫn uống thuốc sao"

Mộ Thiên Sơ cắn chặt hàm răng, đưa tay mò về túi áo sơ mi, ngón tay khẽ run, lấy ra một cái hộp nhỏ, muốn đổ ra tay nhưng càng run dữ dội hơn, tầm mắt đều không thấy rõ, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo.

Đầu đau như sắp nứt ra.

Hắn cố nén không phát ra bất kỳ thanh âm gì.

"Để tôi." Thời Tiểu Niệm thấy thế vội đoạt lấy hộp thuốc từ trong tay hắn, mở ra, đổ ra hai viên thuốc, một mùi khí sặc sụa xông vào mũi cô khiến cô sửng sốt, "Anh đổi thuốc"

Lần trước ở trên đảo Mây, cô không có ngửi thấy mùi đặc biệt này trên thuốc.

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Thiên Sơ sâu hơn, không nói gì, tay đè ở trán, móng tay thật sâu ấn vào huyệt Thái Dương, giảm nhẹ một chút đau đớn.

Thời Tiểu Niệm cũng không có đem chuyện thuốc để ở trong lòng, vọt tới trước bàn đọc sách cầm bình nước khoáng vặn ra, sau đó trở về đưa cho Mộ Thiên Sơ.

"Cảm ơn."

Mộ Thiên Sơ nói tới gian nan, đưa tay đem hai viên thuốc bỏ vào trong miệng, ngửa đầu uống nước.

"Anh có khỏe không" Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, lo âu nhìn hắn, "Anh mỗi lần đau đầu đều đau tới như vậy sao"

""

Mộ Thiên Sơ ấn đầu không nói lời nào.

"Lần giải phẫu kia không phải rất thành công sao, vì sao lại lưu lại di chứng lớn như vậy "

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Năm đó, Mộ Thiên Sơ làm một cuộc đại phẫu cùng mấy cuộc tiểu phẫu, sau đó liền hoàn toàn khôi phục thị lực, cũng có thể nói đó là một kì tích đáng khen ngợi trong giới y học.

Kết quả hắn vẫn còn chịu di chứng đau đầu.

""

Mộ Thiên Sơ trầm mặc liếc nhìn cô một cái, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, hắn nở nụ cười tái nhợt, "Những thứ này sau này tôi sẽ nói cho em biết."

Hắn nói như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng không hỏi gì nữa.

Hai người ngồi xuống.

Không khí lặng im.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, khuôn mặt Mộ Thiên Sơ dần dần khôi phục màu máu, thống khổ giữa lông mày chậm rãi đánh tan.

"Tôi không sao, vậy tôi đi trước, vạn nhất đụng phải Thời Địch sẽ khó giải thích." Mộ Thiên Sơ chống tay lên ghế sofa, từ từ đúng lên, thân hình hơi lảo đảo.

Thời Tiểu Niệm vội vã đưa tay ra đỡ hắn.

Cô căn bản là muốn dìu hắn, Mộ Thiên Sơ lại lập tức nắm lấy tay cô, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thấp mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt hẹp dài tất cả đều là phức tạp.

Thời Tiểu Niệm cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn làm cho cô hoảng hốt.

Lúc còn trẻ, Mộ Thiên Sơ rất thích nắm thật chặt tay cô, làm cho cô phải mang hắn theo khắp nơi.

Không đúng.

Hắn không phải người thiếu niên trẻ tuổi Mộ Thiên Sơ, hắn là chồng của Thời Địch, là một người cô đã buông tha.

""

Thời Tiểu Niệm ánh mắt lóe lên, rất nhanh rút tay về.

""

Ánh mắt Mộ Thiên Sơ âm u, mặt so với lúc phát bệnh vừa nãy càng thêm trắng xám, "Tay em"

Trong lòng bàn tay của cô có dán băng.

"Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi."

"Có đúng không" Mộ Thiên Sơ giật giật môi, không nói gì, một lát, hắn mới mở miệng, "Vậy tôi đi trước."

"Được."

Thời Tiểu Niệm lập tức gật đầu, đã vô ý hỏi hắn tại sao giúp cô, chỉ muốn hắn rời đi nhanh lên một chút.

Dáng vẻ Mộ Thiên Sơ lần đầu xuất hiện ở nơi này làm cho cô nhớ tới lúc hắn mới vừa mất trí nhớ, cô lại một lần không nhận ra hắn.

"Đúng rồi, nếu như em nguyện ý, tôi muốn nghe một chút xem các cô ấy đang nói cái gì." Đi tới cửa, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô nói, "Tôi rất muốn biết, Thời Địch đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào."

Lúc hắn nói lời này, trong thanh âm không nghe được chút nào ôn nhu, chỉ có lạnh lùng.

""

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn về phía hắn, không biết nên đáp ứng hay không.

Thấy cô không trả lời, Mộ Thiên Sơ cũng không nói cái gì, lại một lần nữa cáo biệt, "Vậy tôi đi trước, tôi sẽ gọi điện thoại lại cho em."

"Được." Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Điện thoại di động tôi sẽ giúp anh cầm về."

Vì giúp cô, điện thoại di động của hắn còn đang ở phòng sát vách.

Hắn đi trước, chỉ còn cô ở lại.

"Ừ."

Mộ Thiên Sơ gật đầu, chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cửa, Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, rất kỳ quái, tại sao khi Mộ Thiên Sơ nói tới Thời Địch ngữ khí lạnh lùng như vậy.

Nói cái gì tôi rất muốn biết, Thời địch đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào.

Âm thanh như vậy quá lãnh đạm, thật giống như hắn căn bản không yêu Thời Địch.

Thời Tiểu Niệm nghĩ mãi không ra, một mình ngồi ở trong phòng rất lâu.

Đợi đến lúc hoàng hôn, cô mới đi ra khỏi gian phòng, tìm người phục vụ Mộ Thiên Sơ nhờ,cầm điện thoại trở về.

Vào lúc này, Thời Địch cùng Đường Nghệ cũng đã sớm rời đi.

Kế hoạch nghe trộm hoàn hảo đến không chê vào đâu được.

Hiện tại chỉ chờ cô trở lại nghe một chút là được.

Thời Tiểu Niệm cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp trở lại, hôm nay là một ngày tự do hiếm hoi của cô, trở về, cô sẽ lại bị Cung Âu 24 giờ quấn vào bên người, nghĩ đến đây, đầu cô liền dại đi.

Cô cảm giác mình cùng Cung Âu sắp biến thành trẻ sinh đôi, chỗ nào dính được đều dính, không thể tách rời.

Mãi cho đến buổi tối, Thời Tiểu Niệm mới chậm rãi lái xe trở lại Thiên Chi Cảng.

Cô đeo lại balo, bước vào toà lầu xa hoa, đưa tay đẩy cửa ra, không khí bên trong tràn ngập mùi vị thanh tân, hoàn toàn yên tĩnh.

"Tôi đã trở về."

Thời Tiểu Niệm giương giọng hô một câu, ở trước cửa đổi dép lê.

Cô trở về muộn như vậy, Cung Âu khẳng định rất không thoải mái.

Thanh âm của cô biến mất ở trong không khí an tĩnh, không ai đáp lại cô.

Người đàn ông này lại không ngay lập tức chạy đến mắng cô, là còn đang ở công ty chưa có trở về sao.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức đi vào, một đường không có ai, trong phòng khách hoàn toàn lộn xộn, bàn ghế ngã trái ngã phải, dụng cụ uống trà vỡ nát một chỗ, như vừa bị ăn trộm, cô không khỏi cau mày.

Cung Âu lại náo loạn.

Mỗi một lần hắn phát hỏa, đồ vật trong nhà liền gặp xui xẻo.

"Keng keng keng"

Điện thoại bàn đột nhiên vang lên.

Thời Tiểu Niệm thả ba lô xuống, đi tới bắt máy, "Xin chào"

"Thời tiểu thư, cuối cùng cô cũng bình an về đến nhà." Phong Đức ở đầu bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm, "Cô đi đâu để thiếu gia phái chúng tôi tìm cô khắp nơi."

"Tìm tôi, không phải tôi nói hôm nay tôi đi tìm cảm hứng sao."

Thời Tiểu Niệm nói, tìm cô làm gì, cô là người trưởng thành, chẳng lẽ còn sợ cô bị lạc sao.

"Vậy sao cô tắt điện thoại, thiếu gia gọi điện thoại cho cô đều không được." Phong Đức hỏi.

Tắt điện thoại.

Thời Tiểu Niệm một tay nắm chặt ống nghe, một tay cầm lấy điên thoại di động đã hết pin.

Được rồi, thật giống như lúc ở khách sạn nhận cú điện thoại của Mộ Thiên Sơ, điện thoại cũng chỉ còn lại một vạch pin.

"Tôi không để ý là điện thoại hết pin." Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

"Quên đi, cô bình an về đến nhà là tốt rồi, đại khái là ba tiếng nữa, thiếu gia sẽ xuống máy bay, cô nhớ phải gọi cho thiếu gia." Phong Đức dặn dò cô.

Thời Tiểu Niệm đứng tựa ở bên tường, tay cầm ống nghe, "Xuống máy bay? hắn đi nơi nào rồi."

Cung Âu không ở S thị.

"Thiếu gia có việc về Anh quốc một chuyến, tôi trở về đế quốc pháo đài xử lí vài chuyện." Phong Đức giải thích ngắn gọn với cô.

Cung Âu đi Anh quốc.

"Hắn đi mấy ngày"

"Ít nhất một tuần."

""

Ít nhất một tuần.

Thời Tiểu Niệm hơi hé môi, mắt bỗng sáng lên, trong lòng bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Một tuần, nói cách khác, một tuần này cô đều tự do không cần 24 giờ cùng hắn quấn lấy nhau.

Vận may bắt đầu mỉm cười với cô.

Thời Tiểu Niệm mừng rỡ, ho nhẹ một tiếng, ngoài miệng còn làm bộ tương đối bình thường, "Có đúng không, tôi biết rồi."

"Ừ, vậy tôi rút người tìm kiếm cô về. Thời tiểu thư, cô nhớ kỹ, nhất định phải chủ động gọi điện thoại cho thiếu gia, ghi nhớ kỹ a, ghi nhớ kỹ" Phong Đức Sinh sợ cô không coi là chuyện to tát gì, lần nữa căn dặn.

"Vâng vâng vâng, tôi nhớ kỹ."

Thời Tiểu Niệm liên tục đáp, sau đó cúp điện thoại, người lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, nặng nề ngồi vào một bên trên ghế salông.

Tự do.

Cô rốt cục cũng tự do, dù cho chỉ có một tuần đó cũng là tự do.

Thời Tiểu Niệm nằm dài trên ghế, hai tay làm thành hình cái loa, la lớn trong phòng khách yên tĩnh, "Tự do, ta đến rồi"

Một tuần, Cung Âu rời đi một tuần.

Quá tuyệt vời.

Thời Tiểu Niệm vui vẻ ở trên sô pha lăn qua lăn lại, hưng phấn một hồi, đưa điện thoại di động đi sạc pin, sau đó bắt đầu thu thập tàn cục trong phòng khách.

Người có chuyện vui, làm việc nhà đều trở nên dễ dàng hơn, Thời Tiểu Niệm trong miệng hát lên nhẹ nhàng, quét đống dụng cụ uống trà lên ném vào trong thùng rác.

Bỗng dưng, tầm mắt cô rơi vào trên khay trà.

Một tấm giấy a4 được đặt ở một góc bàn trà, mặt trên là chữ viết màu đen như rồng bay phượng múa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor