Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 73

Chương 73: Cung Âu là tác hôn cuồng ma

Editor: Yu Hina

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt.

Cung Âu cúi đầu như là dã thú điên cuồng hôn cô, như có một luồng điện đánh vào trong thân thể của cô, khiến cho cô không ngừng run rẩy.

Kỹ thuật của hắn ở phương diện này rất cao, cô hoàn toàn không ứng phó được.

Cung Âu bỗng nhiên nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, đưa đôi các ngón tay mảnh khảnh của cô kéo đến trước mặt mình, hắn trầm mặc nhìn kỹ các ngón tay của cô, nhìn kỹ rất lâu.

"..."

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, tóc dài xõa ra, không hiểu hắn muốn làm gì.

Sau một hồi lặng im.

Cung Âu bỗng nhiên hôn lên ngón tay của cô, hôn triền miên, Thời Tiểu Niệm không nhịn được co rúm người lại, một giây sau, cô liền phát hiện ngón tay áp út của mình có thêm thứ gì đó, chiếc nhẫn kim cương.

Cung Âu nghiêng mặt sang bên, hàm răng trắng nõn cắn chiếc nhẫn, chậm rãi đeo nó vào ngón tay của cô, từ đầu ngón tay đeo nhẫn vẫn chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào.

Động tác này bị hắn thực hiện đến chầm chậm, ám muội

Thời Tiểu Niệm xưa nay chưa từng thấy có người nào đeo nhẫn như vậy, cô ngây ngốc nhìn về phía mặt hắn, khuôn mặt như vậy anh tuấn, như vậy gợi cảm, như có dòng nước len lỏi vào tim, thân thể không tự chủ được run rẩy không ngớt.

"Em thử tháo xuống một lần nữa xem, tôi liền đem nó đóng ở trên ngón tay của em, có nghe hay không"

Con mắt Cung Âu u ám nhìn về phía cô, gằn từng tiếng một bá đạo nói, "Đây chính là phương thức của Cung Âu tôi, sau này tôi nói một, em không cho phép nói hai"

Nhiệt độ trong căn phòng không ngừng cao lên, mãi đến tận hừng hực.

Sau một hồi ấn ái kịch liệt, Cung Âu ôm cô ngủ say, Thời Tiểu Niệm nằm trong lồng ngực hắn nhưng không có nửa phần buồn ngủ.

Gối lên cánh tay của hắn, Thời Tiểu Niệm dựng thẳng tay của chính mình, nhìn trên chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương được chế tác tỉ mỉ,dung những từ như tinh xảo, hoa lệ, tao nhã cũng không đủ để hình dung cái đẹp của nó, không thể không nói ánh mắt của Cung Âu rất tốt.

Cô mang nó không thoải mái chút nào.

Rõ ràng là một viên kim cương nhỏ như vậy, tại sao cô mang nó như vậy trầm trọng, trên ngón áp út cứ như bị một ngọn núi đè nặng.

Khiến cho cô không thở nổi.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh, hắn đang ngủ say, gương mặt anh tuấn bất phàm, môi mỏng khẽ nhếch, cho dù là ngủ thì trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng.

Hắn là Cung Âu, hắn có dạng nữ nhân nào mà không có, tại sao một mực coi trọng cô

Cô không có tâm cho hắn.

"..."

Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn lấy chiếc nhân trên ngáp áp út xuống, đột nhiên nghĩ đến câu nói bá đạo kia của Cung Âu, “Em thử tháo xuống một lần nữa xem, tôi liền đem nó đóng ở trên ngón tay của em”

Bỏ đi, động tác của cô không khỏi dừng lại.

cô đến cùng nên làm như thế nào đây.

Cục diện như thế, cô làm sao tránh thoát được.

Thời Tiểu Niệm phiền lòng không ngớt, rón rén đẩy tay chân đang cuốn lấy của Cung Âu ra, từ trên giường đi xuống, đẩy cửa ra đi về phía ban công, đi ra ngoài.

Một cơn gió mát thổi tới tới, tiến vào bên trong cổ của cô.

Thời Tiểu Niệm lập tức ôm chặt lấy chiếc áo tắm của khách sạn đang mặc trên người, đi tới ban công nhìn về màn đêm đen tối, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ có ánh sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời.

Một mình cô đứng đó, đầu bị cơn gió thổi khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, trái tim càng ngày càng buồn bực.

Hít một hơi thật dài, Thời Tiểu Niệm không chịu được cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, đang muốn đi vào, tầm mắt tùy ý hướng về sân phía dưới, mới liếc mắt một cái.

Chỉ thấy một chiếc Porsche màu trắng đậu ở phía dưới, màu của chiếc xe như nổi bật ở trong màn đêm, rất rõ ràng.

Porsche

Chiếc xe này dường như lần trước cô đã thấy Mộ Thiên Sơ lái, hai tay cô đặt tại trên ban công, nghi hoặc mà nhìn xuống phía dưới, nhìn biển số xe, khoảng cách hơi xa, cô chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai cái con số tựa giống như biển số xe của Mộ Thiên Sơ.

Xe của Mộ Thiên sơ làm sao lại đậu ở chỗ này

Là bởi vì Thời Địch cũng ở nơi đây

Không đúng, ban ngày Thời Địch đã đi rồi, nếu như là cùng đi không cần thiết là đi hai xe.

Thời Tiểu Niệm lập tức nghĩ đến ban ngày ở tường đổ nơi đó, mấy bình sơn xịt bị để ở bụi cỏ đó, một ý nghĩ hoang đường len lỏi vào đầu của cô, cô không có suy nghĩ nhiều liền hướng bên trong chạy đi, chạy ra phòng khách sạn.

Không có vào cầu thang máy, Thời Tiểu Niệm mặc áo tắm, đi dép lê một đường chạy ra khách sạn, hướng về phía sân trước của khách sạn chạy tới.

Đình viện bên trong, một chiếc xe cũng không có.

Yên tĩnh không hề có một tiếng động.

"..."

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn quanh bốn phía, đâu còn có bóng dáng chiếc Porsche nào, không có thứ gì.

Là cô nhìn lầm rồi sao, ánh mắt của cô nhìn nhầm một cái xe lớn như vậy ư.

Là Mộ Thiên Sơ à

Những bình sơn xịt bên bức tường đổ kia là thế nào

Tiếng bước chân trầm thấp vang lên sau lưng cô.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ run lên, thân thể cứng đờ chậm rãi xoay qua chỗ khác, Cung Âu đứng cách đó không xa, mặc áo tắm màu trắng, mái tóc ngắn bị gió đêm thổi nhẹ nhàng bay, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng về phía cô, mặt không hề cảm xúc, "Em ở nơi này làm gì"

Không phải Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm run lên, lập tức cảm giác mình thật buồn cười, cô cho rằng cái gì

Cô nên hiểu Mộ Thiên Sơ sẽ không có chuyện mua bình sơn xịt cho cô, cũng không có rành rỗi nửa đêm không ngủ theo dõi cô. Thời Tiểu Niệm, mày phải có tiền đồ một chút chứ, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy.

Giờ này, Mộ Thiên Sơ hẳn là đang cùng Thời Địch ôm nhau ngủ ngọt ngào, làm sao sẽ xuất hiện ở đây.

"Tùy tiện đi một chút."

Thời Tiểu Niệm che kín áo tắm trên người, miễn cưỡng cười cợt, hướng Cung Âu đi tới.

"Tôi cho là em đang mải chạy trốn đây." Cung Âu đứng ở nơi đó, lạnh giọng nói.

"Làm sao có khả năng, ở trong tay anh, tôi chạy thoát sao"

"Thiệt thòi, em còn có chút tự mình biết mình." Cung Âu thoả mãn lời của cô, thấp mâu quét ngón tay đeo nhẫn của cô một chút, thấy nhẫn vẫn còn, hắn càng thêm thoả mãn, đưa tay đưa ôm cô vào lòng, bàn tay lớn cách lớp áo tắm chà sát cánh tay cô, "Lạnh hết cả rồi, hơn nửa đêm còn chạy đi."

"Cũng còn tốt."

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, đi được mấy bước, cô quay đầu lại nhìn phía sân trống không.

Cô thực sự nhìn nhầm chiếc Porsche kia sao

Tại sao rõ ràng đã từ bỏ, cô còn có thể không tự chủ được nhớ tới Mộ Thiên Sơ.

"Nhìn cái gì"

Cung Âu theo ánh mắt của cô nhìn tới, ngoại trừ sân trước của khách sạn còn lại không có thứ gì.

"Không có gì." lúc Tiểu Niệm lắc đầu, không biết có phải hay không do gió đêm quá mát, khí lạnh chạy thẳng vào đại não của cô, "Cung Âu, đối với một người có chấp niệm, có phải là rất khó từ bỏ, dù cho, biết rõ đối phương là người mình không nên chấp nhất, vẫn là không nhịn được sẽ nhớ tới."

Tại sao cô đã buông tha, vậy mà còn muốn suy nghĩ lung tung đến Mộ Thiên Sơ.

"Làm sao đột nhiên hỏi cái này"

"Tôi"

"Muốn nhìn chấp niệm của tôi đối với em sâu bao nhiêu" Cung Âu cười lạnh một tiếng, cho rằng cô là bởi vì hắn mới hỏi, thẳng thắn nói, "Ở Cung Âu tôi, hoặc là chưa từng có chấp nhất quá, hoặc là, liền chấp nhất cả đời"

Thái độ cuồng nhiệt như vậy.

Cả đời, hắn có thể dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng.

Có điều, hắn là một người hoang tưởng, chuyện gì đã nhận định thì không dễ dàng thay đổi, có thể không giống với cô.

Cô chỉ là người bình thường, khi còn trẻ từng thích một người thiếu niên, sau đó thiếu niên kết hôn sinh con, cô dâu không phải cô, cô cũng là buông tha cho mối tình đó, kết cục không phải cô quên đi tất cả, tự lo cho cuộc đời sau này của mình.

Tại sao, đi tới một thị trấn xa xôi nhỏ bé này, cô còn có thể nghĩ đến Mộ Thiên Sơ.

Cô nghe được trong lòng mình có một âm thanh đang nói: “Thời Tiểu Niệm, mày sẽ không phải là buông xuống được đi.”

Ngày mai.

Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu rời đi trấn nhỏ, trở lại trung tâm thành phố.

Thời Tiểu Niệm vội vã thay đổi quần áo liền bị Cung Âu mang đi tổng bộ công ty N.E, Cung Âu muốn 24/24 giờ ở cùng với cô, cô cũng chỉ có thể trở thành cái đuôi nhỏ của hắn.

Văn phòng tổng giám đốc tổng bộ N.En lớn đến mức chiếm cả một văn phòng.

Cung Âu ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lí công việc, hắn đã lãng phí một ngày theo Thời Tiểu Niệm giải sầu, công sự chồng chất không ít.

"cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, mấy thư ký ôm lượng lớn văn kiện đi tới, đứng trước bàn làm việc của Cung Âu tự thuật báo cáo.

Thời Tiểu Niệm không tâm tình nghe bọn họ nói, đưa tay kéo rèm cửa sát, ở phía trước cửa sổ phơi nắng, loan loan cái cổ, trong mắt có một vệt suy nghĩ.

Không biết tại sao, ngày hôm qua ở trấn nhỏ cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng

Mấy bình sơn xịt bên bức tường đổ;

Gặp Đường Nghệ trong khách sạn;

Thời Địch rời đi khách sạn;

Chiếc Porsche màu trắng vào buổi tối.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, rơi vào suy tư, luôn cảm thấy bên trong có liên quan gì đó, cô nhất thời không biết làm thế nào.

Loại nghi vấn này quấn quanh người làm cho cô rất không thoải mái, như bị một cái gì đó cuốn lấy thân thể, nhưng lại không biết nên làm sao mở ra.

"Tiểu Niệm, lại đây"

Cung Âu bỗng nhiên gọi tên cô.

"Liên quan với thu mua một án, tổng giám đốc" thư ký báo cáo một nửa dừng lại, mấy đôi con mắt thẳng hướng Thời Tiểu Niệm nhìn tới.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm quăng đi nghi vấn trong đầu, hướng hắn đi tới, "Làm sao vậy"

Cung Âu đang lật lên một văn kiện ký tên, đột nhiên hạ bút, gương mặt hoàn mỹ hơi hướng lên, tay khẽ kéo cổ áo của cô, ở trên môi của cô tàn nhẫn mà hôn một cái, đầu lưỡi lướt qua môi cô, sau đó buông ra, "Được rồi, em đi đi."

"..."

Thời Tiểu Niệm không nói gì đứng ở nơi đó, tức xạm mặt lại, đưa tay sờ sờ môi của mình.

Kêu cô đến, chính là vì hôn một cái

"..."

Các thư ký đều trợn tròn mắt, từng người từng người khiếp sợ nhìn về phía ThờiTiểu Niệm vừa bị hôn đỏ sẫm môi, nguyên lai tổng giám đốc là người đói không thể kìm nén được nha.

"Nhìn cái gì, tiếp tục"

Cung Âu lạnh lùng quét mấy thư ký một chút, ra lệnh bọn họ tiếp tục báo cáo xuống.

Thư ký vội vã khôi phục tố chất nghề nghiệp, tiếp tục báo cáo, "Tổng giám đốc, nơi này còn có một phân văn kiện cần chữ ký của ngài."

"Ừ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor