Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 72

Chương 72: Cung Âu đi rồi lại quay lại

Editor: nguyentrangjr

Tính tình của Cung Âu thật đáng sợ.

Thời Tiểu Niệm từng bước từng bước đi ra khách sạn, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn sang bốn phía, không có Cung Âu, cũng không có xe của Cung Âu.

Đương nhiên, hắn tức giận như vậy, tự nhiên là lái xe rời đi.

Chẳng lẽ còn chờ cô sao.

Giờ cô làm sao để trở về, đành thuê xe vậy.

Thời Tiểu Niệm đứng lên đang muốn đi, bỗng nhiên thấy mấy người... mấy người phục vụ lén lén lút lút đi về phía bên cạnh, mỗi người trên mặt đều mang vẻ cười trộm.

Hướng họ đi không phải làm chỗ vừa nãy Cung Âu ném chiếc nhẫn sao.

Thời Tiểu Niệm nắm thật chặt túi xách trong tay.

Cô không thể nhận chiếc nhẫn của Cung Âu, việc này có vẻ quá mức thân mật. Nhưng ngày hôm nay hắn lại cùng cô giải sầu cả ngày, cô cũng không muốn thấy nhẫn của hắn cứ như vậy mất.

Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm hướng bên kia đi tới.

Mấy cái người phục vụ đang trong bụi cỏ dáo dác tìm, thấy Thời Tiểu Niệm lại đó

“A” mấy người phục vụ kêu lên một tiếng, lập tức đứng thẳng người, thẹn thùng mà nhìn cô, sau đó cả đám giải tán, không dám tiếp tục ở ngay trước mặt cô tìm nhẫn.

"..."

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng người chạy đi, đem túi thả xuống, sau đó khom lưng trên đất tìm.

Phía ngoài phòng ăn là bãi cỏ với một dải cây xanh, cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ, được trồng theo hàng lối.

Cô nhớ vừa nãy Cung Âu chính là vứt về phía này.

Thời Tiểu Niệm đi tới, ở trong bụi cỏ tìm kiếm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác trời chuyển dần tối, đôi tay Thời Tiểu Niệm lúc này đều là bùn đất, tầm mắt càng ngày càng kém, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin chiếu lên bụi cỏ tiếp tục tìm kiếm.

"Vì sao tìm mãi không ra, rõ ràng chính là ở chỗ này."

Thời Tiểu Niệm tự nhủ nói.

Kỳ quái.

Chẳng lẽ là ném tới nơi này lại bắn ra ra chỗ khác

Thời Tiểu Niệm mở rộng phạm vi tìm kiếm, trời càng ngày càng tối, cái bụng cũng càng ngày càng đói bụng, đến cuối cùng, Thời Tiểu Niệm đơn giản không để ý hình tượng quỳ trên mặt đất, hướng về trong bụi cỏ dùng tay một lần một lần sờ qua.

"A."

Tay cô tóm phải một con ốc sên, cảm giác ướt ướt dinh dán vào ngón tay của cô, Thời Tiểu Niệm vội vã bỏ qua, vẩy vẩy tay.

Phải tìm đến lúc nào đây.

Nhẫn không phải nên rất dễ tìm sao, kim cương không phải sẽ phát sáng sao, làm sao khó tìm như vậy.

Thời Tiểu Niệm cau mày, ở dưới bóng đêm một tìm kiếm từng chỗ từng chỗ một.

"Lách tách"

Một tiếng còi xe chói tai bỗng nhiên vang lên, nương theo hai trùm ánh sáng mãnh liệt hướng tới, ánh đèn thẳng tắp chiếu vào trong mắt của cô.

Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, dùng bàn tay dính đầy bùn đất ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

Tiếng còi xe đột nhiên ngừng lại.

Dưới bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh đèn cũng đột nhiên tối lại, chỉ còn dư lại ánh trăng lạnh lẽo.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt, nhìn về phái ánh đèn, chỉ thấy Cung Âu đang ngồi trong chiếc xe thể thao đang đậu ở cách đó không xa, đối diện cô, hắn ngồi trong ghế lái, sắc mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen thẳng tắp hướng về phía cô.

Cung Âu

Hắn chưa đi à

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.

Cung Âu bỗng nhiên một tay ấn lại cửa xe, trực tiếp từ trong xe thể thao nhảy xuống, nhanh chân hướng về phía cô chạy tới.

Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, theo bản năng mà muốn đứng lên, mới phát hiện ra hai chân cô đã quỳ đến tê dại, căn bản không đứng lên nổi, Cung Âu chạy đến trước mặt cô, con ngươi đen láy tàn bạo mà trừng mắt cô, ánh mắt kia như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.

"..."

Không phải là càng ngày càng khó chịu, chạy đến chuẩn bị đánh cô một trận cho hả giận đi

Thời Tiểu Niệm có chút sợ sệt hơi ngửa về đằng sau, ngửa đầu, hai con mắt kinh hoảng nhìn về phía hắn.

Một giây sau, nàng bị Cung Âu dùng sức mà kéo lên, cung Âu đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, hai tay chặt chẽ ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô.

Cô nặng nề va vào bộ ngực hắn, ấm áp trên người hắn lập tức vây lấy cô.

Thời Tiểu Niệm bị hắn xiết đến không thở nổi, ánh mắt ngừng trệ, "Cung Âu"

Hắn làm cái gì vậy

Cung Âu ôm chặt cô, cúi đầu nương đến bên tai của cô, hô hấp nặng nề, thở hổn hển hướng về phía lỗ tai của cô gầm nhẹ, "Thời Tiểu Niệm, tôi thật muốn cứ như vậy giết chết em"

"..."

Đáy lòng Tiểu Niệm phát lạnh, đang muốn nói cái gì, liền nghe Cung Âu lại đang nói bên tai cô, "Nhưng tôi không nỡ, Thời Tiểu Niệm, tôi không nỡ"

Thân thể Thời Tiểu Niệm chấn động, kinh ngạc trợn to mắt.

Hắn nói, Thời Tiểu Niệm, tôi không nỡ.

Hắn ôm cô, dùng một loại ngữ điệu gần như đầu hàng nói, "Em thắng, Thời Tiểu Niệm"

"Cung Âu"

Cái gì gọi là cô thắng

"Nghe rõ ràng, tôi muốn em, muốn em theo tôi đến hết cuộc đời, tôi Cung Âu đã định em tồi" Cung Âu dùng sức mà ôm sát cô gầm nhẹ.

Rõ ràng là lời tuyên thệ bá đạo như vậy, nhưng thanh âm của hắn lộ ra một luồng thỏa hiệp, thỏa hiệp thấp kém.

"..."

Muốn cô.

Tâm trạng Thời Tiểu Niệm căng thẳng, đây là ý gì, hắn không tức giận sao.

"Đi"

Tay Cung Âu bỗng nhiên buông cô ra, lôi cô bước đi, bước dài tiến vào khách sạn, đi tới trước bàn tiếp tân, lạnh lùng nói, "Mở căn phòng tốt nhất ra"

"Vâng."

Lễ tân lập tức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mạnh mẽ mang đi, trực tiếp kéo lên phòng, Cung Âu lấy ra card mở cửa phòng, đây là một căn phòng rộng rãi sách sẽ.

Vừa vào, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu hung hăng đặt lên giường.

Cung Âu đi vào buồng tắm, tiếng nước truyền đến, chỉ chốc lát sau, Cung Âu cầm khăn lông ướt đi ra, đứng ở trước mặt cô, trầm mặt cầm lấy tay của cô, lau toàn bộ vết bẩn trên tay cô đi.

"Không cần, tôi tự làm được."

Thời Tiểu Niệm không quen được người khác hầu hạ.

"Đừng nhúc nhích." Cung Âu trừng cô một chút, tiếp tục chà sát tay cô, quay đi quay lại tắm mấy cái, đưa tay cô lau đến khi sạch sành sanh, lại ra lệnh cho cô, "Đem mặt nâng lên."

"..."

Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích, cằm lập tức bị hắn mạnh mẽ nâng lên, một cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Cung Âu một tay nắm cằm, một tay cầm khăn lông ướt ấm áp lau chùi các vết bẩn trên mặt cô.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng động tác ôn nhu ngoài dự đoán mọi người.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó rất không thoải mái, ánh mắt dao động, cô không quen với một Cung Âu như vậy; hắn nổi nóng, mắng cô cô còn có thể miễn cưỡng thích ứng, hắn đột nhiên ôn nhu như thế bảo sao cô có thể thích ứng được.

"Kiếm không được cái nhẫn, mà mặt mũi đều bẩn thành thế này, em ngớ ngẩn sao"

Cung Âu ngoài miệng mắng cô, động tác trên tay nhưng càng nhu hòa, chuyên tâm thay cô lau hết vết bẩn, chỉ lo dùng sức làm đau cô.

"Tôi cứ tưởng là anh đi rồi." Thời Tiểu Niệm cúi thấp đầu, không nhìn tới ánh mắt như thiêu như đốt của hắn.

"Tôi là muốn trở lại đánh em một trận"

Cung Âu hừ lạnh một tiếng.

Quả nhiên là chuẩn bị trở lại để đánh cô, Thời Tiểu Niệm trầm mặc, đột nhiên nghe Cung Âu nói, "Nếu không muốn chiếc nhẫn tôi đưa, tại sao còn muốn đi tìm"

"Chiếc nhẫn đó quá quý giá."

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

"Em biết tôi có tiền, vứt mấy cái nhẫn cũng không là gì." Cung Âu khẩu khí liều lĩnh, tay nắm cằm cô, "Nhìn tôi, trả lời tôi"

Cằm bị hắn nắm đau, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngước mắt nhìn về phía hắn.

Cung Âu hạ thấp tầm mắt nhìn chằm chằm cô, đôi đồng tử đen láy lộ ra những tia lửa thiêu đốt người đến lợi hại, họng Thời Tiểu Niệm như có cái gì đó chặn lại, không nói ra được.

"Nói "

Ánh đèn trong phòng có chút tối tăm, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, không nghe được đáp án sẽ không bỏ qua.

Thời Tiểu Niệm mím chặt môi, quên đi, sớm muộn cũng phải giải thích rõ ràng.

"Cung Âu." Thời Tiểu Niệm đón lấy tầm mắt của hắn, bình tĩnh nói, "Tôi rất cảm kích lễ vật anh tặng tôi, nhưng tôi thật sự không thể tiếp nhận."

"Lý do."

"Anh nên hiểu rõ."

"Tôi không rõ"

"Tôi không yêu anh." Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng có thể đem lời nói ra, trong lòng có chút kinh hoảng, cô không rõ, nghe xong người hoang tưởng như Cung Âu sẽ có hành vi ra sao, là lại đập phá phòng, vẫn là trực tiếp phát hỏa trên người cô.

Cô nói, cô không yêu anh.

Chỉ đơn giản như vậy.

Cung Âu đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn bởi vì một câu nói này của cô mà cương cứng lại, một gương mặt anh tuấn như mất đi tất cả sắc thái, chỉ là mắt không có biểu tình gì mà nhìn cô, hô hấp ở trong căn phòng yên tĩnh này càng ngày càng chìm.

Bỗng nhiên, hai tay Cung Âu hai đè lại vai cô, gương mặt ép về phía mặt cô, hàm răng cắn chặt, "Vậy tại sao còn muốn tìm nhẫn"

"Tôi không yêu anh, cũng không muốn cho anh có điều tổn thất."

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

"Từ hôm nay trở đi, không cho phép em nói lại bốn chữ này" Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng chữ từ giữa cổ họng phát sinh.

Bốn chữ nào, tôi không yêu anh sao

Nhưng đó là sự thực.

LúcThời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, gương mặt được ánh đèn lờ mờ chiếu lên không rõ biểu cảm, một lúc lâu, cô quyết định, chậm rãi giơ tay lên để đến cổ tay hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, cơ hồ là khẩn cầu nói, "Cung Âu, anh thả tự do cho tôi đi."

"..."

Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chặp cô, không nói một chữ.

Thời Tiểu Niệm tiếp tục đánh bạo nói tiếp, "Không bằng chúng ta từ từ làm bạn, anh để tôi tự do, có được hay không, chúng ta có thể liên lạc giống như những người bạn."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor