Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 67

Chương 67: Cung Âu trả thù

Editor: Yumi

Tất yếu cách hắn xa như vậy sao

Cung Âu nhíu mày, ôm cả người cô qua, cúi đầu dùng sức hôn cô, ôm cô vào trong ngực mình, cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, lúc này mới thoải mái.

Môi cô bị mình cắn chảy máu, tuy không chảy ra nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh, hô hấp lúc chậm lúc nhanh, giống như trong mơ nhận mơ thấy điều gì kinh hãi.

Mơ thấy ác mộng.

Điều này làm cho anh nhớ tới cảnh tượng thấy cô trong xe.

Qua cánh cửa sổ, anh nhìn thấy cô để cà phê đổ vào người mình, cô nhìn người phụ nữ kia khóc không thành tiếng, cô nắm cái bút run rẩy, vừa nhu nhược, vừa bất lực.

Anh đưa tay vào trong chăn, tìm tay cô nắm thật chặt.

Ngón tay của cô tinh tế mềm mại, lạnh như băng.

""

Cung Âu cầm tay cô một lúc mới mở chăn, đi vào nhà tắm, thay xong áo tắm mới ra ngoài.

Biệt thự không có người làm, Phong Đức một mình trong phòng khách tỉa hoa, thấy Cung Âu đi ra, lập tức cung kính cúi đầu, "Thiếu gia."

"Gửi cho tôi tư liệu gia đình Thời Tiểu Niệm, tôi muốn biết tất cả về người Thời Gia.”

Cung Âu lạnh lùng nói, đến trên ghế salông ngồi xuống.

"Thời Gia" Phong Đức sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, "Vâng, thiếu gia."

Cung Âu gác chân, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Phong Đức chỉ đạo, "Lúc ông điều tra về Thời Tiểu Niệm, có tra ra được là cô ấy cũng Thời Gia có quan hệ không tốt?”

Liên quan đến quan hệ của Thời Tiểu Niệm với gia đình, trước đây anh cũng không để tâm lắm.

Nếu không phải ngày hôm nay nhìn thấy, anh sẽ không biết cô bị cha mẹ nuôi trục xuất.

Phong Đức đang cầm cây kéo tỉa hoa, nghe vậy nghĩ đến vài điều rồi chậm rãi nói, “Thời tiểu thư là con gái nuôi, từ nhỏ kết quả học tập cũng không tệ lắm, nhưng không bằng em gái cô ấy, lớn lên quan hệ bạn bè cũng không tốt bằng. Lúc ấy bác sĩ tâm lý không phải đã phân tích rằng, Thời tiểu thư vì tự ti mới bỏ thuốc thiếu gia, muốn leo cao một bước lên trời, nhưng hiện tại xem ra, Thời tiểu thư có vẻ như không phải là người như vậy.”

Ba năm trước, Thời Tiểu Niệm vì sao lại muốn bỏ thuốc anh, đáp án này ngay cả bây giờ Thời Tiểu Niệm cũng không biết.

"Phong Đức." Cung Âu dựa vào sao, hờ hững mở miệng.

Phong Đức nhìn về phía ông.

"Ông lập cho tôi một phòng ban, toàn bộ chèn ép người của Thời gia cho tôi, chỉ là có liên quan đến người Thời gia thì đều chèn ép.” Cung Âu trầm giọng tàn nhẫn ra lệnh, “Đặc biệt là cô em gái của Thời Tiểu Niệm, là diễn viên điện ảnh phải không, tôi muốn cô ta không thể sống nổi trong giới giải trí nữa.”

Nghe dặn dò như vậy, Phong Đức có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Cung Âu, tâm trạng nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo, "Tôi biết rồi, thiếu gia."

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Làm sao thiếu gia đột nhiên muốn động tới Thời gia.

Cung Âu ưu nhã ngồi, sắc mặt âm trầm, đáy mắt mơ hồ nhấp nhô nguy hiểm một tia khát máu, giống như thợ săn ngửi được mùi con mồi.

Anh nhìn chằm chằm vào cái kéo trên tay Phong Đức, đột nhiên hỏi, "Tại sao lại tỉa cành này.”

Phong Đức nhìn theo tầm mắt của anh, giơ cái chậu hoa kiều diễm trong tay, “Bởi vì nếu tỉa cành này, ở chỗ này sẽ nở rất nhiều cành đẹp hơn.”

Bàn về nghệ thuật, Phong Đức vô cùng tâm đắc.

Cung Âu liếc ông một cái, bỗng dưng từ trên ghế sa lông đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hất cái chậu xuống đất, cao cao tại thượng nói, “Tôi càng muốn bọn họ một người cũng không thể thoát.”

Nói xong, Cung Âu rời đi, vừa đi vừa nói, "Chuyện này tạm thời đừng để Thời Tiểu Niệm biết."

Cô nên quên chuyện này càng sớm càng tốt.

"Vâng, thiếu gia."

Phong Đức gật đầu, đôi mắt hằn nếp nhăn nhìn về phía chiếc chậu trầm tư.

Xem ra lần này thiếu gia đã thực sự động tâm rồi.

Tại một lầu khác.

Thái tử gia Mộ thị vừa vào nhà, liền nghe thấy âm thanh sắc bén, “Cái gì? Chị cùng Cung Âu ở bên nhau, mẹ, không phải mẹ nhìn nhầm chứ?”

Lúc Thời ngồi trước bàn hoá trang, khiếp sợ quay đầu nhìn bố mẹ Thời Trung và Mân Thu Quân.

"Mẹ cũng xem tin tức, sao có thể nhìn nhầm được, huống chi chính anh ta còn nói mình là Cung Âu."

Mân Thu Quân nói, tay ôm văn kiện ngồi một bên.

"Hừ, nha đầu này thật là nham hiểm, còn học được chiêu kim ốc tàng kiều.” Thời Trung giận không chỗ phát tiết, trực tiếp coi Thời Tiểu Niệm thành người giàu có.

Mân Thu Quân nhíu nhíu mày, nói, "Tôi thấy người kia đối với Tiểu Niệm cũng quan tâm, nói không chừng là bạn trai.”

Nếu như Tiểu Niệm có thể có một người bạn trai, bà cũng sẽ dễ chịu một chút.

"Mẹ, mẹ đừng nói giỡn." Thời Địch vừa nghe được một nửa, liền trào phúng nói, “Cung Âu là ai, con nghe nói trong biệt thự anh ta không thiếu phụ nữ, Thời Tiểu Niệm có thể là bạn gái của anh ta cũng chỉ vì leo lên giường thôi.”

Thời Tiểu Niệm không có khả năng làm bạn gái Cung Âu.

Nghe vậy, Mân Thu Quân cũng trầm mặc, nói như vậy, Thời Tiểu Niệm thực sự là sa ngã.

Thời Trung là chủ nhà, hai tay nắm sau lưng, nghĩ một hồi nói, "Hiện tại cắt đứt quan hệ cũng tốt, Tiểu Niệm bây giờ càng ngày càng thích hư vinh, nếu như ngày nào đó có thể kiếm được một người có tiền, thì Thời gia ta đặt mặt mũi ở đâu, đối với Tiểu Địch cũng không tiện. Phần đoạn tuyệt quan hệ vẫn là nộp nhanh để có hiệu lực.”

Thời Địch tán thành địa gật đầu liên tục, lập tức trào phúng nói, "Con nói tại sao cô ta lại nhanh như vậy không dây dưa với Mộ Thiên Sơ nữa, thì ra là bám được vào nhân vật lớn, danh bất chính ngôn bất thuận, cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, thật buồn cười.”

"Nói thế nào thì cô ấy cũng là chị gái của em, em nên chú ý dùng từ.”

Một giọng ôn hoà nhưng lạnh nhạt truyền đến.

Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ mặc âu phụ đứng bên ngoài, ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, trên mặt không biểu lộ gì.

"Thiên Sơ, con về rồi à?” Mân Thu Quân cùng Thời Trung lập tức đứng thẳng người.

Mặc dù là con rể của mình, nhưng Mộ Thiên Sơ vẫn là thái tử cao cao tại thượng của Mộ thị, người Thời gia vẫn phải cúi đầu khi gặp mặt.

Thời Địch từ bàn hoá trang đứng lên, có chút kích động nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Bây giờ vừa mới nhắc tới Thời Tiểu Niệm, anh liền nói giúp cô ấy, trước đây anh đâu như vậy.”

Trước đây, Mộ Thiên Sơ rất căm ghét Thời Tiểu Niệm.

Trước đây, Mộ Thiên Sở rất yêu thương cô, cô không muốn vào một gia tộc lớn nhìn mặt mẹ chồng mà sống, liền mua nhà ở đây, để chỉ có cô và hắn.

Có thể từ sau khi kết hôn, chỉ cần cô nói chuyện Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ liền để cô tích chút khẩu đức, không còn dốc lòng chăm sóc với cô nữa, khiến quan hệ vợ chồng của họ đi xuống.

"Vậy mọi người không phải cũng như vậy hay sao?” Mộ Thiên Sơ nhìn bọn họ một chút, lãnh đạm nói, "Một nhà ba người không phân tốt xấu địa chỉ trích con gái làm tình nhân của Cung Âu đích tình ren. Có chuyện không hỏi rõ ràng được sao?”

"Đây là sự thực, chẳng lẽ Cung Âu còn có thể cưới cô ta sao?” Thời Địch căm giận nói.

"Thời Tiểu Niệm có cái gì mà không thể cưới được?”

Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Anh..." Thời Địch nhìn hắn giữ gìn Thời Tiểu Niệm như vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết.

Mân Thu Quân lôi kéo cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng tìm Mộ Thiên Sơ tranh chấp, nói thế nào Mộ gia đều so với Thì Gia cao nhiều lắm, cô như vậy không có bất cứ ý nghĩa nào.

Đôi mắt Thời Địch chuyển động, tay che bụng của mình, "A, đau quá a"

"Làm sao vậy, Tiểu Địch"

Thấy thế, Thời Trung cùng Mân Thu Quân lập tức lo âu đỡ lấy Thời Địch.

Thời Địch ôm bụng, oan ức nhìn về phía Mộ Thiên Sơ vẻ mặt hờ hững, mang chút âm thanh trẻ con nũng nịu nói, “Thiên Sơ, anh thay đổi rồi, tại sao bây giờ anh lại nói hộ chị ấy, em mới là vợ anh, là mẹ của con anh.”

"Đúng vậy." Thời Trung đứng ra nói, "Thiên Sơ, Thời Gia chúng ta đối với con không sai sót, cha còn ở công ty giúp con, Thời Địch mang thai đứa nhỏ của con, con còn nói giúp con bé Tiểu Niệm kia, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, từ nay về sau Thời gia chúng ta không còn đứa con gái này.”

Đoạn tuyệt quan hệ.

Mộ Thiên Sơ đứng đó, ánh mắt lướt qua, lúc này mới phát hiện Mân Thu Quân trong tay còn cầm một tập giấy tờ, bên trên ghi rõ đoạn tuyệt quan hệ.

Bọn họ hoàn toàn đuổi Thời Tiểu Niệm ra khỏi gia tộc rồi.

Tốt.

Rất tốt.

Mộ Thiên Sơ sắc mặt không có thay đổi gì, một lúc sau, hắn đi về phía Thời Địch, dịu dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, “Thật xin lỗi, tâm trạng anh không tốt, nói chuyện không để ý, anh dẫn em đi viện khám nhé.”

Thấy Mộ Thiên Sơ thái độ hoà hoãn, Thời Địch vui mừng thấy rõ, như con chim nhỏ nép vào người hắn, dịu dàng nói, “Không cần đâu, chỉ cần anh ở bên em là được rồi.”

"Đương nhiên, anh vẫn ở bên em mà."

Mộ Thiên Sơ ôm cô, cánh tay trắng nõn vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt không nhìn cô, mà nhìn về văn kiện trong tay Mân Thu Quân.

Thời Tiểu Niệm đêm nay ngủ rất say, ngủ thẳng tới sáng hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ hoa lệ, Thời Tiểu Niệm từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai chân đau nhức, tối ngày hôm qua cô bị Cung Âu đùa giỡn gần chết, cuối cùng hoàn toàn mệt mỏi ngã vào ngực anh.

""

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn bên cạnh, nhưng Cung Âu đã rời giường từ lúc nào.

Cô ngồi xuống, giơ tay lên ngửi một cái, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, cô không nhớ là mình đã tắm tối qua.

Thời Tiểu Niệm đưa tay gõ gõ đầu, nhớ lại, tối qua lúc mơ màng ngủ cô cảm giác được có người ôm cô vào lòng.

Là Cung Âu.

Người đàn ông này tắm rửa cho cô.

Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách, vén chăn lên xuống giường, vừa nhìn thời gian, thì đã hơn chín giờ sáng.

Đã trễ thế này.

Thời gian này, Cung Âu không yêu cầu cô làm bữa sáng nữa. Nếu là trước kia, cô chỉ chậm một chút là anh đã nhíu mày khó chịu cả nửa ngày.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor