Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 59

Chương 59: Rốt cục tin tưởng hài tử không tồn tại

Editor: Yu Hina

Ý trời

Cái này gọi là ý trời, tất cả mọi người đều có chứng cứ, chỉ có cô là không

Thời Tiểu Niệm lui về phía sau vài bước, cô ngơ ngác mà hỏi lại, "Cho nên, dù tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch"

Rõ ràng không phải cô làm.

Hiện tại cũng chỉ có cô là không có chứng cứ, ông trời là ở đùa bỡn cô sao.

Thời Tiểu Niệm vẫn lui về phía sau, lùi tới một bên vách tường, mất đi hết cả niềm tin, tâm cũng lạnh lẽo dần.

Tại sao lại như vậy

Cung Âu liên tục nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên hướng Phong Đức liếc mắt ra hiệu.

"Lâm tổng, Đường tiểu thư, mời tới bên này." Phong Đức tiến lên mời bọn họ rời đi.

Lâm Đạt còn muốn cùng Cung Âu hàn huyên vài câu, lại bị Phong Đức có chút cương quyết kéo ra ngoài, toàn bộ quá trình mặt Đường Nghệ trắng bệch không còn một giọt máu.

Phòng khách to lớn chỉ còn dư lại hai người Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm.

"Thời Tiểu Niệm, em bây giờ tuyệt vọng rồi chứ? tuồng vui này cũng đến lúc kết thúc rồi"

Cung Âu thả xuống ly Champagne, giọng nói trầm thấp.

Thời Tiểu Niệm dựa vào vách tường, cả người như không có xương cốt chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất, cả người không nhấc lên được một điểm khí lực, "Tại sao... không sớm nói cho tôi biết, anh đã biết rõ Đường Nghệ không thể trở thành nhân chứng của tôi, nhưng cái gì cũng không nói"

"Bởi vì em quá khát cầu tự do."

Cung Âu lạnh lùng thốt ra.

"..."

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

"Chung quy phải cho em một tia hi vọng, em mới có thể an phận ở tại bên cạnh tôi." Cung Âu từ trên ghế Salon đứng lên, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, hạ thấp tầm mắt nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Từ khi cô thể hiện một lòng không khuất phục, hắn liền biết không thể quá gấp gáp bắt cô đi vòa khuôn khổ.

Thời Tiểu Niệm không có ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hai chân hắn, lúng túng nói, "Anh đã biết tôi khát cầu tự do, anh cũng nên hiểu rõ tôi cũng không muốn bám anh, vậy nên ba năm trước tôi sẽ càng không phải là người bỏ thuốc anh, chọc vào một đại nhân vật như anh."

Hắn đã hiểu rõ tính cách của cô không phải sao

Anh nên hiểu rõ tôi không muốn bám anh.

Anh nên hiểu rõ tôi không muốn bám anh.

Lời của cô vang vọng vào lỗ tai hắn, cô lại một lần nữa rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết, cô không muốn bám hắn.

Sắc mặt Cung Âu liền trầm xuống, trong mắt dần dần hiện lên những tia sáng nguy hiểm, bỗng dưng, hắn cười lạnh một tiếng, "A, nói vậy cũng không chắc, ba năm trôi qua, tâm tình một người có biến hóa cũng là điều rất bình thường. Coi như em bây giờ chỉ muốn cùng tôi rũ sạch mọi quan hệ, thì cũng không thể hiện được năm xưa em không trêu chọc tôi hay không."

"Tôi không có. Nếu như tôi có tâm lừa anh, thì trước tiên tôi đã cùng Đường Nghệ thông đồng để cô ấy giúp tôi"

Cô lần nữa nhắc lại.

Chuyện đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm cũng rõ ràng, cô có nói cái gì đi nữa đều vô dụng rồi.

Buồn cười, Cung Âu vì có thể làm cho cô an phận thủ thường ở bên cạnh hắn, lại để cho cô nuôi hy vọng hão huyền.

Cho tới nay, nguyên lai ở trước mặt hắn, cô căn bản không có phần thắng.

"Bây giờ nói những cái này đã không còn ý nghĩa gì rồi." Cung Âu lạnh lùng thốt, ở trước mặt cô chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống, bóng người ngăn trở ánh đèn, ngón tay trỏ chống đỡ ở mi tâm của cô, chậm rãi trượt xuống, một lần cuối cùng nâng cằm cô lên.

Cô bị ép ngẩng mặt lên, đón lấy tầm mắt của hắn.

"Thời Tiểu Niệm, em nghe đây, tôi mặc kệ ba năm trước tại sao em lại trêu chọc tới tôi, nhưng nếu em đã có gan trêu chọc, hiện tại lại muốn rũ sạch, không dễ như vậy đâu" Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô, "Chuyện đến nước này, đem con giao ra đây."

Hắn lại một lần nữa nhắc tới cái này.

"Không có hài tử." Thời Tiểu Niệm lúng túng nói, "Tại sao anh không chịu tin tưởng tôi"

Tại sao không tin cô.

Cô cũng không có làm gì, dựa vào cái gì lại muốn cô gánh vác cái tội danh không tồn tại đó.

Cung Âu nhìn chằm chằm cô.

Thời Tiểu Niệm đón tầm mắt của hắn, trong mắt không có một tia hi vọng, tất cả đều là tuyệt vọng, nhìn một chút, hốc mắt của cô dần đỏ, đôi mắt phủ kín một tầng nước mắt.

"Tại sao không tin tôi" cô lầm bầm lại hỏi một lần, nước mắt mơ hồ che đi tầm mắt của cô, gương mặt của Cung Âu cũng dần trở nên vặn vẹo.

Nước mắt của cô lăn dài hai gò má, nước mắt rơi xuống trên đầu ngón tay hắn.

Cung Âu hạ tầm mắt nhìn về phía này, giọt nước mắt đọng trên ngón tay hắn, ngực bỗng nhiên như bị ai đó nện vào, vô cùng đau đớn.

"Quên đi, tùy tiện đi." Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đẩy ra tay hắn ra, đứng lên, tuyệt vọng lê từng bước một rời đi, "Là tôi quá ngây thơ rồi, làm sao có thể yêu cầu một người bị bệnh hoang tưởng tin tưởng tôi, muốn như thế nào thì cứ như thế đi."

Hy vọng của cô đã bị hủy hoàn toàn rồi.

Cô còn có thể như thế nào đây

Không có đường ra, cứ như vậy đi, tùy tiện đi.

Thời Tiểu Niệm đi về phía cửa, từng bước chân run rẩy, cô có thể đi đến đâu đây, cô đột nhiên hoang mang.

"Tôi tin tưởng em."

Một thanh âm ở sau lưng cô đột nhiên vang lên.

Cung Âu vẫn nửa ngồi nửa quỳ ở vị trí đó, âm thanh phát ra còn nhanh hơn so với ý thức của hắn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh này.

Ghế Phát hiện nói dối, đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa kiểm tra, lại lên con tàu Ba Cáp này, tìm người làm chứng chính là vì muốn cùng hắn rũ sạch quan hệ, điểm ấy, hắn làm sao không tin.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút cứng đờ xoay người, ngây ngốc nhìn về phía hắn, "Anh nói cái gì"

Hắn nói, hắn tin tưởng cô

Thật sự

Cung Âu từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, ánh đèn lọt vào đáy mắt của hắn, vẫn như cũ không ấm.

Một lúc lâu, cô nghe được hắn nói, "Tôi đã mời bác sỹ tâm lý phân tích, nguyên nhân em phủ nhận sự việc ba năm trước có ba lý do."

"Cái gì"

Thời Tiểu Niệm run lên.

"Thứ nhất, em nghĩ muốn leo lên giường tôi, cố ý muốn lưu cái ấn tượng cho tôi, nhưng điểm ấy không đúng, bằng không lúc ở Cung gia em đã thực hiện rồi, sẽ không tùy ý để tôi ném em đi." Cung Âu chậm rãi nói, tiếng nói trầm thấp.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà đứng yên tại chỗ.

Nguyên lai, hắn còn không có cố chấp đến mức đem cô gán vào hình tượng đó, vẫn còn biết suy nghĩ.

Sau khi nghe được phân tích của hắn, cô cảm giác có đến mấy phần hy vọng.

"Thứ hai, em là tay chơi lão luyện, thấy tôi đối với em có mấy phần hứng thú, liền muốn bỏ con săn sắt bắt con cá rô, em muốn mưu đồ chuyện gì đó lớn hơn, tỷ như sự chú ý của Cung Âu tôi, có khi còn muốn cái to lớn hơn như trái tim của tôi. Đương nhiên, lý do này cũng không phải."

Cung Âu chậm rãi hướng về phía cô, con ngươi đen vẫn thật sâu ghim ở trên người cô, ngón tay cái vuốt nhẹ ngón tay trỏ.

Trên ngón tay hắn còn đọng nước mắt của cô.

Lành lạnh man mát.

"Tại sao anh cảm thấy tôi không phải loại người đùa bỡn đàn ông" Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu sâu hơn, dừng lại hai giây nói, "Nếu như em là cao thủ, bây giờ em đã có thể thu được kết quả."

Bởi vì, cái cô muốn đã chiếm được rồi.

Bởi vì, cô đã thành công rồi.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, lông mày hơi cau, không hiểu hắn đang có ý gì, cô không có nghĩ sâu xa, tiếp tục hỏi, "Vậy lý do thứ ba đâu"

Lý do thứ ba có phải là liền thừa nhận tất cả hành động của hắn là hiểu lầm, cô vô tội.

"Thứ ba, liên quan tới một giờ này vào ba năm trước, em đã lựa chọn quên ký ức lúc đó." Cung Âu lạnh lùng nói, "Căn cứ vào biểu hiện của em, khả năng này là lớn nhất."

"Tôi mất trí nhớ về một giờ ba năm trước??" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, lập tức phủ nhận, "Không thể, tôi không mất trí nhớ."

Tất cả cô đều nhớ rõ ràng mà.

"Vậy bây giờ em lập tức nói cho tôi biết, trong một giờ đó em đang ở đâu, làm cái gì" Cung Âu âm trầm hỏi.

Thời Tiểu Niệm nỗ lực nhớ lại chuyện tình khi đó, "Tôi trốn ở phòng rửa tay giải lao, lúc đó tôi rất không thoải mái, đầu óc choáng váng, vì thế nên ở đó ngủ một lúc."

"Giả thuyết như vậy em tin được sao?"

Cung Âu lạnh lùng thốt ra, đi tới ghế Salon ngồi xuống.

Trong một giờ này, cô không có ai làm chứng, lại còn ngủ một giấc.

"Tôi..." Thời Tiểu Niệm nghẹn lời, nói như vậy thì cô như là đặc biệt mất đi trí nhớ trong một giờ. Cô chỉ có thể nói, "Nói chung tôi không có mất trí nhớ, cũng chưa từng nghe thấy có người chỉ mất trí nhớ có một tiếng đồng hồ a."

Như Mộ ngàn Sơ, sau khi làm phẫu thuật xong, toàn bộ trí nhớ trước kia đều mất hết.

Cũng sẽ không chỉ mất trí nhớ trong một tiếng đồng hồ.

"em chưa từng nghe thấy, không có nghĩa là chưa từng xảy ra." Cung Âu lạnh lùng thốt.

Thời Tiểu Niệm tìm không ra được một câu phản bác, nghĩ đi nghĩ lại, nàng hỏi, "Chờ chút, anh lấy mất trí nhớ để làm lý do, liền nói rõ anh tin tưởng tôi nói thật"

"..."

Cung Âu ngước mắt hướng về cô, môi mỏng khẽ mím, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào.

Hắn không lên tiếng, chính là ngầm thừa nhận.

Thời Tiểu Niệm nhất thời vui vẻ, vội hỏi, "Vậy chúng ta mặc kệ một tiếng đồng hồ ba năm trước rốt cuộc là tôi có mất trí nhớ hay không, anh cũng nên tin tưởng tôi không sinh con cho anh đi."

Nghe vậy, trong mắt Cung Âu có một vệt thất vọng thoáng lên rồi biến mất.

Điểm này, từ rất sớm hắn đã nghĩ qua, các minh chứng cô mang thai là hoàn toàn không có, sử dụng ghế phát hiện nói dối, các kết quả kiểm tra ở bệnh viện cùng các thông tin đều đưa ra kết quả là không nên mới tin tưởng cô, thả cô.

Chỉ là hắn không muốn chính mồm thừa nhận đứa bé này chưa bao giờ từng xuất hiện trên đời.

Cô cùng con trai của hắn.

Lại chưa từng tồn tại, điều này làm cho hắn rất bất mãn.

Thấy hắn ngầm thừa nhận, Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt hắn, vội vàng nói, "Anh đã tin tưởng đứa bé này không tồn tại, vậy ràng buộc giữa chúng ta cũng không còn, có phải là hiệp ước cũng sẽ hủy bỏ có đúng hay không"

Cô vậy là có thể đi rồi

Cô đã có thể rời khỏi hắn, có thể tự do được rồi.

Cung Âu ngồi ở trên ghế Salon, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên lại có một loại không nói ra được, không rét mà run, cô nhìn thấy ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo, vui mừng dần dần biến mất, người có chút cứng đờ lui về phía sau, "anh tại sao nhìn tôi như vậy"

"Em nói xem"

Cung Âu hỏi ngược lại, từ ghế Salon đứng lên.

"Tôi nói không đúng sao, hiệp ước giữa chúng ta hẳn là không có hiệu lực, không phải sao" Thời Tiểu Niệm vừa lùi về sau vừa nói.

"Em lui về phía sau làm gì, tôi rất đáng sợ sao"

Cung Âu cười lạnh nhìn cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor