Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - Chương 47

Chương 47: Cung Âu dịu dàng

Dịch: Yumi

Làm nhiều phần cơm xào trứng như vậy, cô đã mệt đến mức tay chân đều run rẩy.

Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, run rẩy xúc thìa cơm đưa lên, đợi đến lúc ăn được vào trong miệng thì thìa cơm đã rơi ra ngoài mất một nửa.

- A...

Cô nhai miếng cơm trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó, suýt chút nữa đã nhổ hết ra.

Cô chiên cơm rất mặn, vậy mà món cơm xào trứng lại bị nọi người ăn hết, nhân viên của Cung Âu cũng ăn mặn quá đi.

Bỗng nhiên, chiếc thìa trong tay bị người khác cầm đi.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Âu, chỉ thấy anh đã xoay ghế về phía cô, cả người đối diện với cô, tay trái bưng chiếc khay lên, tay phải múc một thìa cơm đưa đến bên miệng của cô, giọng nói trầm thấp.

- Ăn.

- Không cần, tự tôi có thể làm được.

Thời Tiểu Niệm không vui khi có người đút, nhất là Cung Âu.

- Tôi không có hứng thú nhìn một bà già run rẩy ăn cơm.

Khuôn mặt Cung Âu tràn đầy sự chán ghét.

- Vậy tôi đi ra ngoài kia ăn.

Cũng không phải cô muốn ngồi đây ăn cho anh nhìn.

- Thời Tiểu Niệm! Cô muốn chọc tức tôi hả? Đúng không?

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ "Đúng không?" ở cuối câu, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.

Thời Tiểu Niệm biết anh đang tức giận, nhưng cô không biết vì sao Cung Âu lại không vui, chẳng lẽ không đút cho cô ăn thì anh ta không vui?

Đôi mắt Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Tiểu Niệm há miệng ăn thìa cơm mà anh ta đưa lên, từng miếng từng miếng nuốt xuống, thìa thứ hai của Cung Âu tiếp tục đưa lên, anh không hối thúc cô, nhưng ánh mắt lại uy hiếp cô phải ngoan ngoãn ăn.

Chiếc máy tính trên bàn làm việc vẫn sáng đèn, từng dãy số mã hóa còn hiển thị phía trên.

Bầu trời ngoài cửa sổ cũng dần tối đi, ánh đèn lộng lẫy ban đêm của thành thị cũng thắp sáng.

Một đĩa cơm xào trứng dần dần hết, Thời Tiểu Niệm nuốt xuống miếng cơm cuối cùng cũng đã no bụng.

Cung Âu trực tiếp ném cái khay cùng thìa cơm vào thùng rác, sau đó anh mới bắt đầu gọi điện thoại.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thời gian từng phút từng phút dần trôi đi, cô cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn đứng dậy.

Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Cung Âu ngồi chỗ đó, nghiêm túc nhìn màn hình, đôi tay anh đánh nhanh như múa trên bàn phím, không thể không nói, khi người đàn ông nghiêm túc chính là lúc anh ta đẹp trai nhất.

Cô nhìn anh, khuôn mặt thon gọn, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen nhìn chăm chú màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén lợi hại.

Thì ra lúc anh làm việc có hình dáng như vậy.

- Em chăm chú nhìn tôi như vậy là có ý gì?

Cung Âu vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tốc độ trên tay anh vẫn không giảm xuống.

Anh biết rõ cô đang nhìn anh, nhưng cô cứ tiếp tục nhìn như vậy nữa thì làm sao anh có thể tập trung nổi.

-...

Thời Tiểu Niệm quay đầu, đang muốn đứng lên rời khỏi chỗ đó, chợt nghe Cung Âu ra lênh.

- Lên ngồi đây.

- Cái gì?

Cô còn chưa kịp có phản ứng, cả người đã bị anh kéo vào lòng, trực tiếp ngồi trên đùi Cung Âu.

Cả người Thời Tiểu Niệm cứng đờ, cô bối rối nói.

- Tôi sẽ làm phiền đến anh.

- Em nhìn tôi mới đúng là làm phiền tôi.

Cung Âu vòng tay qua người cô, tiếp tục đánh máy.

Thời Tiểu Niệm đang ngồi trên đùi anh, mất tự nhiên.

- Nếu không tôi đi ra ngoài kia.

- Em an phận ngồi đó cho tôi.

-...

Thời Tiểu Niệm phải ngoan ngoãn ngồi yên.

Cô nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy trên đó toàn là những con số mã hóa, cô không thể hiểu được.

- Anh đang làm gì vậy?

- Tạo virus.

- Virus? Tôi còn nghĩ anh đang làm hệ thống phòng chống.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.

Ngón tay Cung Âu gõ không ngừng trên bàn phím.

- Tạo virus tấn công hệ thống di động NE.

- A?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn màn hình.

Anh không bị bệnh chứ, tự mình tạo ra hệ thống, rồi tự mình tạo virut công kích? Có ý gì vậy?

- Hệ thống NE thiếu chút nữa bị xâm nhập, điều tôi muốn có là một hệ thống hoàn mĩ 100%, không có chút sai lầm nào.

Thì ra là như vậy.

- Anh rời khỏi Đảo Mây là để làm cái này?

Bỗng nhiên Thời Tiểu Niệm nghĩ ra.

- Ừ.

Cung Âu trả lời một tiếng, lại tiếp tục gõ máy vi tính.

Thời Tiểu Niệm quay đầu ngắm khuôn mặt anh, cách mà anh xử lí công việc rất giống với tính cách.

Có lẽ vì căn bệnh nhạy cảm với mọi thứ nên yêu cầu của anh lúc nào cũng cần hoàn mĩ nhất, cũng vì vậy nên mọi người mới có thể sử dụng được những chiếc điện thoại di động hoàn mĩ nhất, gần như không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào.

Nếu như tính cách của anh không kém, cả ngày không có việc gì thì tra tấn cô, thì có lẽ, cô đã coi Cung Âu là người đàn ông hoàn mĩ nhất.

- Đã nói em không được nhìn tôi.

Bỗng nhiên Cung Âu dừng động tác lại, trừng mắt nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm ngửa cổ nhìn anh, thấy vậy nên nhanh chóng quay đầu, nhưng Cung Âu nhanh chóng bắt được cằm cô, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, hôn sâu.

- A...

Cả người Thời Tiểu Niệm cứng ngắc, muốn lui về phía sau, nhưng cô lại bị Cung Âu ôm chặt, không thể bỏ chạy.

Anh hôn say đắm.

Dần dần, cô cảm nhận được cơ thể của anh nổi lên phản ứng, Thời Tiểu Niệm cứng ngắc, không phải là anh muốn ở chỗ này...

Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ nổi lên thú tính thì Cung Âu rời khỏi môi cô, đôi mắt nhuốm màu tình dục, tiếng nói cũng khàn khàn.

- Nếu như không có chuyện gấp, tôi thật sự muốn em ở chỗ này.

-...

Cảm tạ trời đất.

Thời Tiểu Niệm thả lỏng người, muốn rời đi, nhưng anh không đồng ý.

Cô chỉ có thể ngồi tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn những con số trên máy tính mà cô không hiểu chút gì.

Mí mắt ngày càng nặng.

Chiên nhiều cơm như vậy, cô đã mệt chết rồi, bây giờ đnag ngồi trên đùi Cung Âu, dựa đầu vào ngực anh, đôi mắt cũng đần khép lại, đã đi vào mộng đẹp.

Cung Âu giống như không biết, tiếp tục gõ máy tính.

Chờ đến lúc anh xong việc đã qua nửa đêm, Cung Âu cúi đầu nhìn người trong ngực, cô dựa vào anh ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ vểnh lên, khuôn mặt có chút buồn cười.

Môi anh vẽ ra một đường cong dịu dàng, ngay cả anh cũng không cảm nhận được.

Cung Âu ôm cô từ trên đùi lên, bế cô vào phòng trong, vừa chạm vào đệm, Thời Tiểu Niệm đã cọ cọ người, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ say sưa.

-...

Cung Âu vươn tay đắp cho cô chiếc chăn mỏng, đôi mắt dừng lại ở bên má cô, ngón tay mớn trên chỗ sưng đỏ, đôi lông mày nhăn lại.

Anh đứng lên, cầm di động gọi người, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh.

- Phong Đức, mua cho tôi một hộp thuốc tiêu sưng.

- Vâng, thiếu gia.

Gần 5 phút sau, Phong Đức đưa hộp thuốc cho anh.

Cung Âu vẫy tay cho anh ta rời đi, tự mình ngồi bên giường bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng thoa xong thuốc.

- Ư...

Thời Tiểu Niệm ngủ mơ, giống như cảm nhận được đau đớn, lông mày nhăn lại, rên một tiếng.

Hành động của Cung Âu càng dịu dàng hơn.

Đôi lồng mày nhăn nhó của Thời Tiểu Niệm nhanh chóng được buông lỏng, tùy ý để anh bôi thuốc, sau một lúc, khuôn mặt cô còn vui vẻ cong khóe miệng.

Là nằm mơ chuyện gì mà vui như vậy?

Cung Âu nhìn khóe môi tươi cười của cô, có xúc động muốn biết rõ bây giờ cô đang mơ cái gì.

Sau nửa ngày, Cung Âu nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lồng ngực, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, nắng sơm nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố xinh đẹp.

Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng mở đôi mắt nhập nhèm, lọt vào mắt là căn phòng tổng giám đốc to lớn, hình như, tối qua mình nằm trong ngực Cung Âu ngủ thiếp đi.

Cánh tay cô bây giờ vẫn còn đau nhức.

Cô xoa xoa cánh tay ngồi dậy, người chạm đến một vật cứng, Thời Tiểu Niệm cúi đầu xuống, chỉ thấy Cung Âu đang nằm bên cạnh cô, một cánh tay đang đặt trên đầu cô.

Tư thế hơi quái dị, chẳng lẽ đêm qua anh ta nằm vuốt ve tóc cô rồi ngủ?

Thời Tiểu Niệm nhìn thấy tấm chăn mỏng trên người mình, lại nhìn Cung Âu đang ngủ say, dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cô vươn tay đắp chiếc chăn lên người anh, tự mình đứng dậy.

Kéo chiếc rèm cửa ra ngoài, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào căn phòng, đổ lên người cô, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Cung Âu đúng là chọn được một nơi tuyệt vời, ở góc độ này nhìn ra bên ngoài có thể bao quát được toàn thành phố, cảnh sắc thật mỹ lệ.

Thời Tiểu Niệm đón ánh nắng rồi chậm rãi cử động cánh tay.

Cung Âu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đang đứng gần cửa sổ làm vài động tác thể dục, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt xinh xắn của cô, làm cho làn da trắng nõn thêm phần mông lung, xing đẹp đến huyền ảo.

Anh đứng dậy, bước chân đến phía sau cô, cúi đầu dựa cằm vào vai cô.

-...

Thời Tiểu Niệm đứng yên, hai bàn tay Cung Âu vòng qua eo cô, hơi thở nam tính phun lên cổ cô, cô nghiêng đầu, tươi cười miễn cưỡng.

- Anh tỉnh?

- Ừ.

Giọng nói Cung Âu trầm thấp, tiếng nói khiến cô bối rối, rất gợi cảm, anh nắm chặt vòng eo cô, một mỏng làm loạn ở cổ cô, từng chút từng chút hôn lên.

Thời Tiểu Niệm không được tự nhiên nghiêng cổ, tránh việc anh không không chế được bản thân.

Anh dịu dàng hôn lên cổ trắng noãn của cô, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phun lên làn da cô, giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân, kích thích đến mức ngón chân cô cũng cong lên.

- Cung tiên sinh, tôi muốn đi làm bữa sáng cho anh.

Thời Tiểu Niệm muốn mau chóng kết thúc sự kích thích này.

- Gọi tôi là Cung Âu.

Anh vừa hôn cổ cô vừa nói.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, nhưng cũng nghe theo anh.

- Cung Âu, anh muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên cô phát hiện, vừa sáng sớm, cô hỏi như vậy có cảm giác như một đôi vợ chồng lâu năm.

Thời Tiểu Niệm bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ.

- Gì cũng được.

Cung Âu không thèm để ý, xoay người cô, cầm ngón tay cô đưa lên môi mình, mở miệng ngậm lấy.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được mà run rẩy.

Phát hiện sự mẫn cảm của cô, Cung Âu cong môi cười.

- Tôi đi siêu thị mua đồ ăn cho anh, anh muốn ăn ở đây hay về nhà ăn?

Thời Tiểu Niệm rút tay về, giọng nói có chút gấp gáp.

Mua đồ ăn?

Trong mắt Cung Âu lóe ra tia sáng, anh nói.

- Tôi đi cùng em.

-...

Thế nào mà anh đã biến thành con ghẻ kí sinh rồi, cô đi chỗ nào anh cũng đi theo.

Thời Tiểu Niệm biết mình không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Hai người ở trong phòng rửa tay rửa mặt rồi đi ra cửa.

Chiếc xe dừng ở một trung tâm siêu thị nổi tiếng, Cung Âu mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề bước xuống xe, khí chất đặc biệt nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt.

Tất nhiên, chủ yếu vẫn là ánh mắt của các chị em.

Thời Tiểu Niệm sờ sờ mũi bước xuống xe, bỗng nhiên, cô bị Cung Âu nắm tay bước vào siêu thị.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor