Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 91

Chương 91 - Chương 91

Ngay lúc đó, cửa đột nhiên bị phá, một người đeo mặt nạ màu đen tiến vào, một cước đá ngả lăn hai người vệ sĩ đang giữ Trình Mộ Thanh, trong nháy mắt Mộ Thanh đã nằm trong ngực của anh ta.

"Anh...“ Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, nhìn anh ta, bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, cô có điểm hoảng loạng nhưng lúc thấy anh ta tâm lại nhẹ đi một chút, anh ta làm cho cô cảm thấy an tâm và có một hương vị rất quen thuộc.

Người mang theo mặt nạ màu đen, một đôi mắt sắc bén nhìn chung quanh, Chu Lâm Na sau khi nả phát súng, sợ lui về sau vài bước, súng trong tay cũng rớt xuống, một bộ dạng kinh hoàng hoản loạn...

Đang nhìn đến Chu Lâm Na, con ngươi lơ đãng xẹt qua ánh mắt phức tạp.

"Lại là ngươi?"Lúc này, Hách Liên Hùng đứng lên, nhìn người đeo mặt nạ màu đen, nhiều lần đã phá hư chuyện tốt của ông ta "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người đeo mặt nạ màu đen, nhìn Hách Liên Hùng, khoé miệng khinh miệt nâng lên, cả người tản ra hơi thở rét lạnh "Người muốn giết ông"Nói xong, giơ súng lên nhắm ngay Hách Liên Hùng.

"Cản thận"A Cường ý thức được, đột nhiên đẩy Hách Liên Hùng, chính mình lấy thân đỡ lấy một phát súng...

"A Cường" Hách Liên Hùng kêu một tiếng, sắc mặt trở nên tàn nhẫn " Đem bọn họ giết! Giết hết cho ta."

Người đeo mặt nạ nở nụ cười lạnh lùng, lôi kéo Trình Mộ Thanh chạy ra ngoài...

Bàn tay nắm lấy tay cô, chạy nhanh ngoài hành lang, cũng không biết vì cái gì, lúc này Trình Mộ Thanh một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác an tâm, tò mò kì lạ...

Cũng không biết chạy bao lâu, Trình Mộ Thanh nhìn anh ta, mày chậm rãi chau lại... trong giây lát, hai người ẩn nấp sau một cái hòn non bộ, hai người gần gũi, ngồi sát cạnh nhau...

"Nơi này an toàn rồi" Người đeo mặt nạ đen thấp giọng nói.

Trình Mộ Thanh ngồi dưới đất, quần áo có chút nhăn nhúm, cảm giác được hơi thở của anh ta,.ngước mắt nghi hoặc nhìn anh ta "Anh là ai? Vì cái gì lại cứu tôi một lần nữa?"

Người đeo mặt nạ đen nhìn cô, mâu quang hiện lên một tia áp lực nhưng vẫn lạnh lùng nói "Hách Liên Hùng là người không phải dễ dàng trêu chọc, tốt nhất tránh xa ông ta một chút! Tôi đi trước."

"Này...anh"Trình Mộ Thanh đột nhiên bắt lấy bờ vai anh ta,có chút cảm giác như cái gì dính dính, nhìn lại thì là máu.

"Này...anh... bị thương?" Trình Mộ Thanh kinh ngạc hỏi, trong đầu hiện lên phát đạn của Chu Lâm Na, là anh ta thay cô đỡ?

Nhìn cô, đáy mắt của anh ta có chút phức tạp "Vết thương nhỏ thôi, cô ở đây đừng nhúc nhích, lập tức sẽ có người lại cứu cô." Nói xong, không đợi Trình Mộ Thanh nói cái gì, anh ta đứng dậy chạy, lúc Trình Mộ Thanh ló ra thì anh ta đã không thấy đâu nữa.

Lúc sau, Ngôn Dục chạy đến nhìn Trình Mộ Thanh, lo lắng hỏi "Cô sao rồi?"

Trình Mộ Thanh nhìn bàn tay dính máu, lắc đầu "Không sao."

***

Trình Mộ Thanh đứng trong phòng tắm, một bên rửa, một bên nghĩ đến cái hương vị kia, rất là quen thuộc, thật nam tính, nhưng không nhớ ra đã ngửi qua nơi nào... thực phiền não, rửa rửa rửa, chà xát đến mức da thị đau, nhưng lúc này trong tâm trí cô nghĩ đến một người, nghĩ đến đây, khoé miệng gợi lên, sau đó đổi quần áo rồi ra ngoài.

——Trong Phòng Khách——

Ngôn Dục và Tiểu Trạch ngồi trên sofa, ăn kem xem TV, lúc sau Trình Mộ Thanh tắm rửa xong đi ra, cô một bên lau tóc, một bên hướng đến Ngôn Dục, ngồi kế anh ta, trên người còn tản ra mùi hương của sữa tắm,Ngôn Dục đang xem Tv, xoay người nhìn thấy cái cỗ trắng nõn của Trình Mộ Thanh, thì thân thể cảm giác một trận nóng lan qua, xầu hổ quay mặt hướng đến di động của Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch lườm anh ta một cái, rất không tình nguyện, quay di động qua bên kia một chút.

Trình Mộ Thanh đối với Ngôn Dục như chị em thân thiết vậy, không có cái sự tình nam nữ gì cả, vì thế theo anh ta hướng đến di động, thân hình Ngôn Dục cứng đơ, rồi va vào mông của Tiểu Trạch một cái... Trình Mộ Thanh tiếp tục, anh ta cũng tiếp tục...

Cuối cùng, không kiên nhẫn "Ngôn Dục, có để yên không? Chú dồn cháu đến mặt đất rồi"Tiểu Trạch đứng thẳng, rống lớn.

Trình Mộ Thanh nhìn Ngôn Dục, rõ ràng chính là anh ta không được tự nhiên?

Ngôn Dục vẻ mặt vô tội, Tiểu Trạch thở phì phì cầm lấy kem tiếp tục ngồi xem Tv.

Lúc này, Trình Mộ Thanh cười, sát vào anh ta, thân thể Ngôn Lục liền căng thẳng...

"Ngôn Dục, giúp tôi một chuyện gấp"Trình Mộ Thanh nịnh nọt

"Gấp cái gì?” Ngôn Dục hỏi, ánh mắt không rời TV.

"Giúp tôi tìm một người."

"Người nào?"

"Chính là người đeo mặt nạ màu đen ngày đó cứu tôi."

Nghe đến đây, Ngôn Dục quay đầu lại, vẻ mặt yêu nghiệt nhăn nhó, ngay cả Tiểu Trạch không không khỏi quay lại nhìn trộm cô, cô có phải hay không đã phát hiện ra cái gì?

"Cô tìm anh ta làm gì?" Ngôn Dục nhỏ giọng hỏi

"Chuyện này đừng quan tâm, nhưng anh nhất định phải giúp tôi tìm được. " Trình Mộ Thanh cường thế nói.

"Xí..." Ngôn Dục nói xong, hết nhẹ mái tóc dài "Tôi vì cái gì phải nghe theo lời cô?"

Lúc sau, mu bàn tay của Trình Mộ Thanh quét qua mặt của anh ta, trên mặt lộ ra một tia đen tối cười "Bởi vì tôi tin anh nhất định sẽ tìm ra được người đó, nếu không, anh sẽ chết rất thảm..." Nói xong, cô đứng dậy "tôi đi ngủ, bye."

Nghe được cửa phòng đóng lại, Tiểu Trạch lập tức đến bên cạnh Ngôn Dục "Mẹ sẽ không phải là phát hiện ra cái gì rồi?"

"Hẳn là sẽ không?"

"Vậy gì cái gì mà lại tìm người đeo mặt nạ?"

Tiểu Trạch hỏi, kì thật thằng bé không biết chuyện tối nay đã xảy ra với Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục cũng không dám nói, chính là trên tay Trình Mộ Thanh hôm nay có dính máu nhưng cô không bị thương, thì phải là---

Nghĩ đến đây, Ngôn Dục đứng dậy "Tiểu Trạch, ở nhà đợi chú, chú ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại." Nói xong, như là gió nhẹ nhàng bay vèo ra ngoài...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor