Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 89

Chương 89 - Chương 89

Ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh xuất hiện tại TCL, hôm nay cô mặc bộ trang phục theo mốt, vừa xuất hiện liền hấp dẫn nhiều ánh mắt của những người đàn ông khác,bao gồm Hách Liên Tuyệt đang ở trong văn phòng.

Hiện Tại, TCL đang mở rộng một hàng loạt trang phục theo mốt, có rất nhiều người mẫu tham gia, đương nhiên cũng bao gồm Chu Lâm Na, mà lần này Trình Mộ Thanh là nhà thiết kế chịu trách nhiệm cho trang phục.

Kiều Tây Tây nhìn thấy Trình Mộ Thanh, liền cao hứng không tin, hai người ngồi một bên thì thầm to nhỏ.

Lúc sau, Hàn Dã bước tới, nhìn thấy Trình Mộ Thanh, liền chen ngang cuộc nói chuyện của họ "Trình Tiểu Thư, Tổng Tài mời cô vào văn phòng một chuyến".

Trình Mộ Thanh nhìn nhìn Kiều Tây Tây, nở nụ cười "Mình sẽ quay lại ngay".

"Ừ"Kiều Tây Tây gật đầu.

Trình Mộ Thanh mang đôi giày cao gót ba phân, ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên tiến đến văn phòng Hách Liên Tuyệt, đẩy cửa vào, mới vừa đi vào, giây tiếp theo cổ tay của cô bị chế trụ, một cái xoay người liền đụng vào tường, một bóng dáng cao lớn tuỳ ý đè lên.

Trình Mộ Thanh trong tâm nhảy lên một chút, nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, sau đó trấn định "Như thế nào? Tổng Tài TCL dùng cách này để đối đãi với khách sao?"

Hách Liên Tuyệt không để ý, một đôi con ngươi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, âm thanh trầm thấp "Vì cái gì phải nhận case này?"

"Có tiền thì tại sao tôi không kiếm? Hơn nữa chẳng lẽ đây không giống sự sắp đặt của anh sao?"Trình Mộ Thanh chọn mi hỏi lại, chỉ muốn đẩy anh ra nhưng đẩy như thế nào cũng không được.

"Nếu anh nói không phải thì sao?"

Trình Mộ Thanh nở nụ cười châm chọc "Bộ dạng của anh như thế nào chẳng lẽ chính anh không rõ sao? Ngay cả mạng sống của con ruột cũng không thèm để ý, sự máu lạnh của anh đúng là rất hợp với phụ thân của anh".

Hách Liên Tuyệt khiếp sợ "Thằng bé thật là con anh?"

Trình Mộ Thanh vô hại cười "Lừa anh thôi".

Lúc này, nếu giết người chỉ bằng ánh mắt, cô thật có thể giết chết anh.

"Tuyệt..."

Đang ở phía sau, cửa bị mở, Chu Lâm Na vọt vào, nhưng nhìn đến hai người bên trong ôm nhau, khuôn mặt thay đổi "Các người..."

Hách Liên Tuyệt muốn đứng dậy nhưng Trình Mộ Thanh lại ôm lấy anh, thuận thế tựa vào bờ vai anh nhướng mày "Thật đau đầu".

Hách Liên Tuyệt biết rõ cô đang giả bộ, nhưng chính là không có cách nào mà buông tay, nâng tay của cô không khỏi nắm chặt.

Chu Lâm Na nắm chặt tay, nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười "Trình Tiểu Thư bị đau đầu sao? Tôi dẫn cô đi bác sĩ"Nói xong, định sẽ giúp đỡ Trình Mộ Thanh.

Lúc này, Trình Mộ Thanh bỗng nhiên đứng dậy, không thèm nhìn Chu Lâm Na, ngước mắt nhìn Hách Liên Tuyệt "Tựa vào trên vai của anh nên đã đỡ rồi, hiện tại không còn việc gì nữa em đi ra, hai người từ từ nói chuyện".

Vừa lúc muốn rời đi, cô quay đầu lại nở nụ cười, vươn bàn tay vẽ vòng tròn trước ngực anh "Em sẽ nhớ kỹ những lời anh nói".Nói xong, ánh mắt cao ngạo, đắc ý quét qua người Chu Lâm Na, lắc mông một cái, đi ra ngoài.

Về phần lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng không quan tâm...

Hợp đồng đã tiến hành thuận lợi, tuy rằng Trình Mộ Thanh đáp ứng làm thiết kế cho trang phục lần này, nhưng về Chu Lâm Na thì tìm một nhà thiết kế khác, quần áo của Chu Lâm Na sẽ do người đó thiết kế.

Mặc dù làm quần áo cho Chu Lâm Na sẽ có nhiều hoa hồng nhưng khủng hoảng khi nhìn thấy cô ta.

Hợp đồng kí xong, sẽ có một yến tiệc có rất nhiều nhà tài trợ nổi danh thanh dự, nhưng để cho người khác kinh ngạc nhất đó là, Hách Liên Tuyệt một người luôn luôn không thích những bữa tiệc thế nhưng lần này sẽ tham dự.

Đương nhiên đối với anh, Trình Mộ Thanh cũng không để ý, trong bữa tiệc, cô mặc bộ váy dạ hội, tóc bới cao, lộ ra cái cổ trắng nõn, một tay cầm bóp một tay cầm ly rượu tuỳ ý nhìn, sự xuất hiện của cô, bản thân chính là một phông cảnh, không ít người tài trợ đến gần cô, cô chính là chỉ cười đáp lại cho có lệ, dù sao xã giao vẫn là không thể thiếu được.

Lúc sau, Kiều Tây Tây mặc chiếc váy trắng, tóc mềm mại uốn xoả xuống, cả người nhỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu, trong tay cũng cầm ly rượu tiến đến trước mặt Trình Mộ Thanh.

"Mộ Thanh".

"Ai, cậu như thế nào bây giờ mới tới?"

"Vừa thay đổi quần áo và trang điểm thôi "Kiều Tây Tây nói "Đúng rồi, vừa rồi mình nghe được tin tức là Hách Liên Hùng cũng trở về".

Kiều Tây Tây sau khi biết Hách Liên Hùng bắt cóc Tiểu Trạch, cô vẫn rất căm thù lão già này.

Nghe được đến tên Hách Liên Hùng, Trình Mộ Thanh không khỏi thay đổi sắc mặt, cái lão già đó, rất máu lạnh! Cho dù biết Tiểu Trạch chính là cháu nội của mình, vậy mà vẫn không tha cho Tiểu Trạch, điều này cũng hiểu được ông ta máu lạnh tới cỡ nào rồi??

Vừa nhắc đến thì Hách Liên Hùng bước vào, tay chống gậy, bên người là A Cường, mặc kệ trường hợp gì khuôn mặt của A Cường không chút thay đổi, vĩnh viễn lạnh như bang.

Mới vừa đi vào, cũng không ít người đến chào hỏi ông ta, ông ta cũng mĩm cười đáp lại, lúc này Hách Liên Hùng cùng bộ mặt thật của ông ta giống như hai người hoàn toàn khác nhau làm cho Trình Mộ Thanh không khỏi cảm khái.

Hách Liên Hùng ánh mắt cũng nhìn đến Trình Mộ Thanh " hừ " một tiếng, sau đó dời ánh mắt đến nơi khác.

Trình Mộ Thanh trong lòng cũng cười lạnh, mặc kệ ông ta, cô và Tây Tây cũng đi kiếm chút đồ ăn...

Lúc sau, Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na đến.

Hách Liên Tuyệt mặc bộ tây trang màu đen, thoạt nhìn tao nhã thần bí, khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ, không thể không nói, anh thật sự là một người trời sinh ra đã có vóc người như vậy, mặc cái gì cũng đều rất được.

Mà Chu Lâm Na khoát tay anh, mặc chiếc váy màu đen, lộ ra một nửa ngực trắng nõn, ẩn ẩn hiện hiện, làm cho người ta không thể nào không nhìn đến, trên mặt nở nụ cười tựa hồ như Hách Liên Tuyệt chính là của cô.

"Mộ Thanh, cậu nói xem trước kia mắt tớ mù như thế nào mà lại thích Chu Lâm Na? Tớ còn sùng bái cô ấy rất nhiều, không ngờ tới mụ này có cái tâm địa độc ác như rắn"Kiều Tây Tây vừa ăn vừa oán hận nói.

Trình Mộ Thanh cười, bỏ một quả dâu tây vào miệng "Cậu cũng nói cô ta giống con rắn, vậy cẩn thận cô ta sẽ phun độc vào người cậu".

"Xì, tớ không sợ! Cẩn thận bà đây sẽ cho nó một bộ dạng người khác không còn nhận ra nha, cô ta chính là yêu quái, tớ mới là người đích thật, ai sợ ai?"

-->