Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 86

Chương 86 - Chương 86

Cầm giấy xét nghiệm DNA trong tay, Hách Liên Hùng ánh mắt nảy sinh ác độc, tờ giấy kết quả cũng bị ông ta gắt gao vò nát...

Không nghĩ tới đứa nhỏ kia thật là con của Hách Liên Tuyệt, anh ta dám bên ngoài có con, hơn nữa con đã lớn như thế...

Nhiều năm qua như vậy, anh ta che dấu rất giỏi, hay anh ta căn bản là không biết?

Chính là hiện tại mặc kệ thế nào, ông ta cũng không cho phép đứa nhỏ đó sống...!

Nghĩ đến đây, Hách Liên hùng cầm điện thoại "Chu Tiểu Thư, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi".

Nhận được điện thoại Hách Liên Hùng, Chu Lâm Na sợ hãi ngoài ý muốn, nhưng vì là ở cùng một chỗ với Hách Liên Tuyệt, nên cô rất hiểu ông ta, ngay cả sợ hãi cô cũng phải đối mặt.

---Quán cafe----

Hách Liên Hùng ngồi đối diện Chu Lâm Na, lúc này Chu Lâm Na không còn bộ dáng siêu sa, ở trước mặt Hách Liên Hùng, chỉ cố gắng duy trì vẻ bình tỉnh và thản nhiên.

"Chu Tiểu Thư, nếu cô làm theo lời nói của tôi, tôi sẽ đồng ý để cô và Hách Liên Tuyệt cùng một chỗ" Hách Liên Hùng lười vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Chu Lâm Na thật không ngờ ông ta lại nói ra những lời này, hai tay nắm chặt, ngước nhìn Hách Liên Hùng "Bác trai,ngài nói thật sao?".

"Cô không cần hoài nghi lời nói của tôi, nhưng tôi có điều kiện"Hách Liên Hùng lên giọng.

Chu Lâm Na nở nụ cười, gật đầu "Chỉ cần bác trai đồng ý cho cháu và Tuyệt ở cùng nhau, thì điều kiện gì của bác cháu cũng sẽ đáp ứng" Chu Lâm Na thành khẩn nói.

"Phải không?"Hách Liên Hùng không xác định hỏi "cho dù là giết người, cô cũng sẽ làm sao?".

Một câu, làm cho sắc mặt Chu Lâm Na tái nhợt.

"Xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi"Hách Liên Hùng giọng điệu thất vọng, định đứng dậy.

"Làm...:"

Chu Lâm Na nắm chặt tay, cắn răng nói, chỉ cần vì Hách Liên Tuyệt thì cái gì cô cũng nguyện ý.

Chỉ cần Hách Liên Tuyệt trở lại bên cạnh của cô mà thôi.

.Nhìn Chu Lâm Na, Hách Liên Hùng khoé miệng giơ lên một nụ cười đắc ý

Lúc sau, Hách Liên Hùng đưa ra tờ giấy, là xét kết quả xét nghiệm DNA của Hách Liên Tuyệt và Tiểu Trạc.

Nhìn đến cái kết quả đó, Chu Lâm Na giống như sét đánh.

***

Ngày hôm sau, Ngôn Dục cùng Tiểu Trạch trực tiếp về ngủ, đã sớm quên sự tình ở bệnh viện, kết quả sáng sớm Trình Mộ Thanh chạy đến bệnh viện, hai người đều không thấy, chỉ nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn trên camera là Hách Liên Tuyệt!

Hơn nữa đêm, anh ta vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta đem Tiểu Trạch đi rồi?

Trình Mộ Thanh căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp phẫn nộ chạy ra đến TCL.

"Tiểu thư, tiểu thư... cô không thể vào"Thư kí ngăn Trình Mộ Thanh, chính là thế nào cũng không ngăn được.

"Ba" một tiếng, Trình Mộ Thanh dùng tay đập lên bàn công tác, vẻ mặt vênh váo hung hăng, nói ra từng chữ "Mang Tiểu Trạch trả lại cho tôi".

Hách Liên Tuyệt ngước mắt, thư ký một bên luống cuống, đới với Trình Mộ Thanh không có biện pháp gì, Liên Tuyệt phất tay, thư kí lui ra ngoài.

Cả người dựa vào phía sau, hai tay khoanh trước ngực "Vừa rồi em nói cái gì?".

"Đừng làm bộ làm tịch nữa! Anh đã mang Tiểu Trạch đi đâu rồi? Mau đem thằng bé trả lại cho tôi"Trình Mộ Thanh tức giận hô lên.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày, nhớ đến chuyện ngày hôm qua Tiểu Trạch đến tìm anh, chẳng lẽ bây giờ lại mất tích? Sẽ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà mất tích, hơn nữa về phía Hách Liên Hùng, anh đã cho người theo dõi rồi, có hành động gì anh nhất định sẽ biết, vả lại Ngôn Dục bên cạnh Tiểu Trạch, nhất định sẽ không có gì xảy ra...

Nghĩ đến đây, Hách Liên Tuyệt liếc mắt lướt về phía cô, giọng lạnh lùng.

"Em không phải uống rượu chứ? Mấy hôm trước đi cầu xin anh cứu thằng bé, hiện tại lại tới đây đòi thằng bé? em nghĩ em là ai?"

"Tôi ở trên camera thấy hình dáng của anh, anh nói xem, nửa đêm hôm qua anh làm gì?" Trình Mộ Thanh ào ào đặt vấn đề "Nếu anh dám đả thương Tiểu Trạch, tôi liền liều mạng với anh".

Đêm qua, anh đến bệnh viện, chính là anh không nghĩ tới Tiểu Trạch sẽ đi tìm mình.

"Em nói gì? Nhìn thấy bóng dáng của anh? Anh ở bên ngoài làm việc như thế nào lại đến bệnh viện, em nhìn nhầm người rồi"Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.

"Không cần giả vờ nữa, cho dù anh có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được là anh"Trình Mộ Thanh thật sự kích động quát.

Nhìn thấy bộ dạng không phục của cô, Hách Liên Tuyệt lấy điện thoại, nhấn một dãy số, rất nhanh liền thông.

"Alo..." sáng sớm, âm thanh khàn khàn của Ngôn Dục, anh ta và Tiểu Trạch đang ngủ rất say trên giường...

Điện thoại được chuyển, Hách Liên Tuyệt cầm di động ra dấu, ý bảo Trình Mộ Thanh tiếp điện thoại.

"Nói chuyện đi, không nói tôi cúp đó..."Ngôn Dục làu bàu.

Vừa nghe đến giọng nói của Ngôn Dục, Trình Mộ Thanh bạo phát "Ngôn Dục, chết rồi có phải không? Anh mang Tiểu Trạch đi đâu?"

"Đang ngủ a...".

"Ngủ...Làm sao?"

"Nhà cô..."

Trình Mộ Thanh lấy lại bình tĩnh.

"Ngôn Dục chết toi, chờ tôi, tôi nhất định giết chết anh"Cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh ngây cả người, cô đúng là quá đáng? Chạy đến đây bạo phát lầm người? Cuối cùng là diễn một trò khôi hài.

Xoay người, Trình Mộ Thanh chột dạ, ném điện thoại cho Hách Liên Tuyệt, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng "Cho dù không phải là anh mang Tiểu Trạch đi, nhưng anh vô duyên vô cớ xuất hiện trong bệnh viện, tôi có quyền nghi ngờ anh".

Con ngươi sẫm màu của anh lướt qua thân thể cô lần nữa, khoé miệng nhếch lên, chậm rãi tiến gần cô "Nếu em muốn tiếp cận anh thì không cần làm trò vui nhiều như vậy".

Trình Mộ Thanh theo bản năng lui về phía sau, chột dạ nhướn mắt "Ai muốn tiếp cận anh..."

Nhếch nhẹ môi cười như không cười, tay dơ lên nắm lấy cổ tay của cô, nhích lại gần –“ Chẳng lẽ nói oan?”.

"Không phải" Trình Mộ Thanh bị anh chế ngự, khoảng cách giữa hai người lúc này làm cho cô hoảng sợ, cô cố gắng giãy dụa.

Hách Liên Tuyệt buông ra "Không phải là tốt nhất, bởi vì đối với anh người phụ nữ có con rồi thì anh sẽ không hứng thú đâu".

Nhìn anh ta, anh ta rất máu lạnh tuyệt tình? Hay bản chất bộ dáng anh ta đã như vậy?

"Tôi chưa từng gặp qua ai máu lạnh giống anh đến vậy, thật hỗn đản! Không, còn có một người nữa, chính là Hách Liên Hùng, hai người không hổ là cha con " Nói xong, cô liếc anh ta một cái liền xoay người đi.

Nhìn theo cô, Hách Liên Tuyệt nhíu mày, trong mắt xẹt qua một sự xin lỗi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor