Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 79

Chương 79 - Chương 79

Trình Mộ Thanh cùng Ngôn Dục xuất hiện trong biệt thự của Hách Liên Tuyệt, nhìn thấy anh, Trình Mộ Thanh nước mắt đầy mặt, cuống cuồng nói "Em cầu anh, hãy đến cứu Tiểu Trạch, van xin anh hãy cứu thằng bé".

Hách Liên Tuyệt có chút khó hiểu nhìn cô, thấy Mộ Thanh nói không rõ ràng, Ngôn Dục đem mọi việc kể lại cho Hách Liên Tuyệt.

"Hách Liên Tuyệt, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu Tiểu Trạch, cầu anh, cứu thằng bé..."

Hách Liên Tuyệt nhìn cô, đôi mắt ngập tràn vẻ vô tình "Trình Mộ Thanh, em thay đổi thật là nhanh, ngày hôm qua còn đuổi anh đi, hôm nay đã chủ động đến van cầu anh? Em nói thằng bé không phải con anh,thế thì vì cái gì phải cứu nó?"

"Không"Trình Mộ Thanh nhìn anh, nước mắt giàn dụa "Mặc kệ việc gì, thằng bé đều vì anh mới gặp chuyện không may... Huống gì... thằng bé... chính là con anh"Trình Mộ Thanh cắn môi, gian nan nói ra từng chữ.

"Chính hôm qua em cự tuyệt, khăng khăng nói thằng bé không phải con anh, hôm nay lại đến đây nói rằng Tiểu Trạch là con của anh? Em không phải là đang đùa với con nít chứ? Em cho rằng tất cả đàn ông đều phải vây quanh em sao?"Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói, giọng điệu lộ vẻ châm chọc.

"Tiểu Trạch chính là con của anh, là của anh"Trình Mộ Thanh không biết nói thế nào anh mới tin tưởng "Đó là sự thật, năm năm trước, cái đêm đó em và anh cùng nhau... hôm sau em phải đi Milan, chính là qua đó em mới biết mình mang thai, đứa bé là của anh, là của anh... thật sự... van cầu anh cứu thằng bé"Trình Mộ Thanh nói, một bên gào khóc, cơ hồ cầu xin anh giúp cô.

Hách Liên Tuyệt con ngươi nheo lại, ánh mắt dừng trên người cô, Trình Mộ Thanh nhìn anh, sau đó hai chân quỳ xuống, bất ngờ vì hành vi của cô, Liên Tuyệt trợn lớn mắt tình đưa tay ra đỡ cô, nhưng rồi không hiểu sao, anh lại rụt tay lại.

Lúc đó, Ngôn Dục cũng thật ngỡ ngàng nhìn cô.

"Em biết, không cho anh và Tiểu Trạch nhận thức là rất đáng giận, anh muốn hận em thì hận, còn Tiểu Trạch thì vô tội, thằng bé không biết gì hết, cho nên van cầu anh cứu thằng bé, nó cũng là con của anh, chẳng lẽ anh muốn ba của anh giết Tiểu Trạch sao?" Trình Mộ Thanh khóc lớn hỏi

Hách Liên Tuyệt nhìn cô, sau đó tàn nhẫn đến gần dồn ép "Không cần ở đây đóng kịch nữa, nếu như theo lời em nói, anh nhớ không lầm thì nó có thể là con của bất kì ai".

Trình Mộ Thanh kinh sợ, há hốc mồm nhìn anh, khoé miệng nhếch lên một tia cười lạnh sau đó chậm rãi đứng dậy "Được, anh không giúp, tôi sẽ tự đi, cho dù chết, tôi cũng sẽ chết một chỗ cùng Tiểu Trạch"Nói xong xoay người bước đi.

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh như vậy, Ngôn Dục nóng nảy "Tuyệt..."

Hách Liên Tuyệt đôi lông mày không ngừng nhíu lại, nhìn theo bóng dáng của cô, trong mắt lộ rõ vẻ đấu tranh gay gắt...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor