Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 70

Chương 70 - Chương 70

Hách Liên Tuyệt biết cô ấy có đứa con lớn như vậy? Chẳng lẽ đứa con này là của anh?

Không đúng, đứa nhỏ này ít nhất thoạt nhìn cũng cỡ 6 tuổi, cái thời điểm kia bọn họ ở cùng nhau, tuyệt đối Hách Liên Tuyệt không làm chuyện phản bội.

Vậy rốt cuộc là gì? Tuyệt ở cùng chỗ với đứa nhỏ lại là ánh mắt như vậy...

Chu Lâm Na rất không thoải mái, ngày đó bọn họ làm chuyện ân ái, anh lại gọi tên Trình Mộ Thanh, nói cho đúng thì anh yêu Trình Mộ Thanh nên yêu luôn cả đứa con của cô ấy?

Buồn cười, rất buồn cười! Hách Liên Tuyệt sẽ không nhận một người phụ nữ đã có con! Không được, dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ ở chung với nhau, Hách Liên Tuyệt là của cô, là của cô!

Đem ảnh chụp cất đi, hé ra chi phiếu "Giao dịch của chúng ta đã xong, tiền cũng đã đưa rồi, chính là tôi muốn tất cả toàn bộ phim ảnh".

"Chu Tiểu Thư, cô yên tâm, tôi làm thám tử tư rất có đạo đức nghề nghiệp" Người đàn ông nói, vì thế đem một sắp bìa ra cho Chu Lâm Na "Đây là tất cả hình ảnh".

"Được" Đem sắp bìa thu hồi.

"Nếu không có việc gì, tôi đi trước có cần Chu Tiểu Thư bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi".

"Ừ" Chu Lâm Na miễn cưỡng lên tiếng.

Thám tử tư đi rồi, Chu Lâm Na ngồi ở chổ cũ một tay khoáy càfe tự hỏi chính mình nên làm cái gì... suy nghỉ xong, Chu Lâm Na đeo kính đội mũ thản nhiên bước ra ngoài.

Tiểu Trạch một mình mang balô bước trên đường cái, trong đòng muốn theo sát chuyện tình của ba mẹ...

Aizz, nên làm cái gì bây giờ? Ba mẹ hiện tại như thế nào cũng không nói? Chỉ cần nghĩ đến chuyện ba mẹ cãi nhau dưới lầu hôm đó, Tiểu Trạch liền phát sầu, có biện pháp nào làm cho họ cùng một chỗ?

Nhưng mà lúc sau, bỗng nhiên có hai người đàn ông bước tới "Cháu chính là Tiểu Trạch?"

Tiểu Trạch nhìn bọn họ, thật xa lạ, sau đó gật gật đầu.

"Chú là bạn của mẹ cháu, cô ấy có chút việc bận gọi chú đến đón cháu, cháu theo chú đi thôi".

Bạn của mẹ? Mẹ chỉ có một người bạn chính là mẹ Tây Tây, làm sao còn có người khác?

Bất quá...

Tiểu Trạch ma mãnh cười "Phải không? Chú ơi chúng ta đi thôi" Nói xong, Tiểu Trạch chủ động kéo tay người đàn ông đó đi.

"A? Được" Người đàn ông thật hiển nhiên không nghĩ đến có thể dễ dàng lừa thằng bé đến vậy.

Mới vừa lôi kéo tay anh ta, Tiểu Trạch có thể cảm nhận được nội tâm của anh ta.

"Chú ơi, nữ minh tinh kia kêu chú bắt cháu làm gì a?"

"Thật ra chú cũng không rõ, chú chỉ bắt cháu vì tiền thôi..." Nói đến một nữa, người đàn ông dừng lại, theo bản năng nhìn Tiểu Trạch "Cháu vừa… vừa nói cái gì?"

Tiểu Trạch cười "Mẹ cháu từ trước đến giờ sẽ không bao giờ nhờ bạn bè đến tìm cháu, năng lực chú thật kém, nói dối không xong.”

Tên đàn ông tàn nhẫn cười "Thì ra đã biết, vậy đừng trách tao không khách khí" Nói xong, một tay kéo khăn trong áo ra, bịt miệng Tiểu Trạch...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor