Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 69

Chương 69 - Chương 69

"À..." Ngôn Dục ngây ngẩn cả người, sau đó nở một nụ cười đầy mê hoặc "Hách Liên Tuyệt? Người đó là ai? Tôi không biết nha..."

"Phải không?" Trình Mộ Thanh nhíu mày nhìn anh ta.

"Đúng vậy"Ngôn Dục can đảm nói, nói như thế nào anh ta cũng là đàn ông nha, không thể mất thể diện như vậy!

"Chính là Kiều Tây Tây tận mắt thấy anh đến công ty của Hách Liên Tuyệt, hơn nữa vào văn phòng của anh ta mà không cần phải thông báo hay gặp trở ngại gì, tôi nghĩ quan hệ của hai người thật không đơn giản đi?"Trình Mộ Thanh nheo cặp mắt trong suốt, tản ra sự khôn khéo.

Ngôn Dục ánh mắt nhìn về Kiều Tây Tây, Kiều Tây Tây cũng nhìn anh ta "Đừng hy vọng dùng đến bộ mặt mê người của anh mà mê hoặc tôi, tôi chỉ thấy thế nào nói thế đó thôi, không nghĩ anh thật là gian tế".

"Gian tế cái gì tế tế a" Ngôn Dục hô, sau đó nhìn Trình Mộ Thanh, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô "Trình Mộ Thanh, tôi nghiêm túc nói với cô,hiện tại cô đang rất nguy hiểm, tôi xuất hiện là vì bảo vệ cô cho nên tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn hợp tác một chút".

Anh ta rống lên như vậy, sau đó căn phòng trở nên im lặng vài giây...

Lập tức, Trình Mộ Thanh đứng lên, một tay để sau lưng, một bàn tay đập vào ngực anh ta "Cho dù tôi có chết cũng không liên quan đến anh".

"Cô" Ngôn Dục chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết phân biệt như vậy, chính là cánh tay anh ta vươn dài chỉ chỉ vào vết thương trên miệng "Cô xem, đây là vết thương lần đầu tiên tôi cứu cô, cô hiện tại thế nào? Lấy oán trở ơn? Đuổi tôi đi sao?"

Trình Mộ Thanh cũng trừng to đôi mắt nhìn anh ta, chết tiệt, anh ta như thế nào lấy cái vết thương này áp chế cô? Mà chết tiệt hơn nữa cô thế nào lại cảm thấy dao động?

Con ngươi chớp chớp vài cái, bỗng nhiên bàn tay hung hăng đụng vào vết thương của anh ta.

"A...“ Ngôn Dục hét lên một tiếng.

"Nếu như để tôi phát hiện ra, anh và Hách Liên Tuyệt có quan hệ gì tôi nhất định sẽ không để anh yên thân" Nói xong, Trình Mộ Thanh lắc lắc cái mông quay trở về phòng.

Tuy rằng ngoài miệng Trình Mộ Thanh không nói gì nhưng Ngôn Dục biết cô mềm lòng...

Quay đầu lại, làm cái động tác thắng lợi, Kiều Tây Tây cũng lườm anh ta một cái rồi rời đi.

Tiểu Trạch đi qua đi lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó cũng rời đi...

"Này, các người không ai giúp tôi thu dọn đồ đạc hả..." Ngôn Dục hỏi, kết quả không ai quay đầu lại.

"Thật là, một chút cũng không đáng yêu" Nói xong, vẫn là chính mình tự mở cửa thu nhập đồ đạc vật phẩm đắt tiền...

***

Nhìn trên ảnh chụp, dĩ nhiên là Hách Liên Tuyệt và chú bé cùng một chỗ, hơn nữa cảm thấy ánh mắt đều không đồng nhất...

Đứa nhỏ này thật quen mặt, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi? Đúng rồi! ở Milan, trong buổi diễn thời trang đã từng thấy đứa nhỏ này, lúc đó thằng bé cầm hoa đến trước mặt Trình Mộ Thanh, kêu cô ấy là...Mẹ?????? Trình Mộ Thanh có đứa con lớn như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor