Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 56

Chương 56 - Chương 56

Một chiếc xe Ferrari màu hồng, cùng bộ mặt của Ngôn Dục thật sự hợp, giống như hoa và bươm bướm vậy...

Như vậy càng làm cho Trình Mộ Thanh tò mò "Này, rốt cuộc anh là ai? Đang làm gì? Vì cái gì lại ở lì trong nhà tôi không chịu đi?".

Ngôn Dục xoay người... liếc liếc cô một mắt, hé ra một nụ cười còn đẹp hơn với phụ nữ ba phần, chớp chớp cặp mắt anh đào "Như thế nào? Có phải phát hiện ra tôi tốt lắm? Muốn dự định ôm ấp tôi? Tôi tuỳ lúc nào cũng hoan nghênh a..."

Trình Mộ Thanh thầm nghĩ cô đã gặp phải một người tinh thần không bình thường...

Nhìn thấy cô nhíu mày, Ngôn Dục mới khôi phục lại đứng đắn một chút "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn chuyện của cô, thời cơ đến tôi tự nhiên sẽ rời đi".

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái "Xì, ai sợ anh tổn thương a?" Nói xong, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ

Ngôn Dục nhìn Trình Mộ Thanh, khoé miệng không khỏi cong lên.

"Dừng xe" Bỗng nhiên Trình Mộ Thanh hô lớn.

"Két...“ một tiếng, xe lập tức dừng lại, Ngôn Dục xoay người, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần khó hiểu "Để làm chi?"

Trình Mộ Thanh tháo giây an toàn, đẩy cửa ra "Ở đây đợi tôi một chút" Nói xong liền chạy vào KFC.

Ngôn Dục nhíu mày, vốn không định xuống xe nhưng vì thấy cô đang ngoắc ngoắc nên bất đắt dĩ đành xuống.

Ngôn Dục vừa đi vào, người bán hàng thiếu chút nữa đứng hình vì anh ta...

"Kêu tôi vào đây làm gì?" Ngôn Dục hỏi, tuy rằng gương mặt có chút giống nữ nhưng vóc dáng của anh ta so với Trình Mộ Thanh vẫn cao hơn một cái đầu.

"Lấy tiền ra, tôi không có mang theo tiền"Trình Mộ Thanh vươn tay nói.

Ngôn Dục run rẩy một chút, sau đó lấy tiền đưa cho cô, cô cũng không ngại lấy tiền rồi thanh toán, nhưng người tính tiền như là đang dạo chơi ngoài vũ trụ vậy.

"Tiểu Thư, không cần nhìn nữa, anh ta là nữ nha, lấy tiền đi" Trình Mộ Thanh đưa tiền nói.

Ngôn Dục đứng một bên lại lần nữa run rẩy. Nghe được lời nói của Trình Mộ Thanh người nữ phụ vục hoàn hồn, một bên lấy tiền một bên ánh mắt tiếc hận nhìn Ngôn Dục.

À, anh ta thật chán ghét ánh mắt như vậy!

Lúc Ngôn Dục vừa muốn làm sáng tỏ mình chính là con trai thì Trình Mộ Thanh liền ôm trụ anh ta đi ra ngoài "Đi thôi"

"Này, người phụ nữ này buông ra..." Ngôn Dục tỏ vẻ bất mãn, người phụ nữ này không có chút gì là giống phụ nữ cả, thật là thô lỗ!

Nhìn thấy cô ôm mấy bao đồ ăn, Ngôn Dục liền tỏ vẻ ghét bỏ " Này, tất cả thứ này là thực phẩm rác rưởi".

"Cũng không phải cho anh ăn"Trình Mộ Thanh trả lời

"Trong nhà chúng ta chỉ có hai người, không phải chúng ta ăn thì còn có ai a?"Ngôn Dục hỏi.

"Con tôi..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor