Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 33

Chương 33 - Chương 33

Chu Lâm Na vừa bước ra bệnh viện một đám người liền theo sau, hai người bảo vệ ngăn lại cho Chu Lâm Na lên xe rời đi.

Phía sau, Tiểu Trạch lén xuất hiện ở bệnh viện, xe vừa rời đi, Tiểu Trạch liền nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ánh mắt từ từ thay đổi, cuối cùng hai tay nắm chặt, " Phanh" một tiếng, xe nổ lốp.

(JJ chết khiếp với cậu bé này =)) có chiêu này cực hay)

Mọi người chạy đến, kích động vây quanh xe xin chữ kí của Chu Lâm Ba.

Thật bất đắc dĩ Chu Lâm Na chỉ có thể xuống xe, vì mang giày cao gót mà mọi người thì không ngừng vây quanh nên cuối cùng loạn choạng làm cô té xuống mặt đất, rất nhiều bàn chân dậm lên bàn tay của cô, Chu Lâm Na hô tô, lúc sau bảo vệ chạy đến ngăn lại...

Nhìn đến cảnh tượng này, Tiểu Trách khóe miệng cong lên, xoay người rời đi.

Hách Liên Tuyệt trở lại bệnh viện thì Trình Mộ Thanh đã xuất viện, a cái người phụ nữ này tuyệt nhiên dám sau lưng lén chạy trốn? Xem ra phải giáo huấn lại cô rồi.

Từ Hàn Dã biết được địa chỉ của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt liền trực tiếp lái xe đến.

Vừa về đến nhà, tắm rửa một cái thay đổi quần áo chuông cửa lại vang lên, Trình Mộ Thanh tưởng là Tiểu Trạch nên trên miệng thoáng nở nụ cười đi ra mở cửa, nhìn đến người đứng trước cửa còn có một đám bụi dính đầy mặt, theo bản năng cô vội đóng cửa nhưng đã trễ, Hách Liên Tuyệt lấy tay chặn lại.

"Này, anh làm gì?"Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi, đối với anh không chút hoan nghênh.

Hách Liên Tuyệt dùng sức đẩy cửa đi vào, bóng dáng to lớn của anh so với nơi này có chút không hợp.

Nhìn thấy anh hoàn toàn không xem chính mình là người ngoài, Trình Mộ Thanh tức giận "Anh đến đây làm gì?"

"Tìm em".

"Tìm tôi để làm chi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏe hẳn mới thôi" Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ.

"Không cần, tôi có thể tự chăm sóc" Trình Mộ Thanh trực tiếp cự tuyệt.

Lúc này, Hách Liên Tuyệt xoay người ánh mắt chậm rãi hạ du nhìn thấy cô vừa tắm xong trên người chỉ mặc duy nhất áo choàng tắm, lộ ra cái vai nhỏ bé, cả người không trang điểm thoạt nhìn rất tự nhiên, hơn nữa trên người tản ra mùi hương của sữa tắm rất thơm.

Ánh mắt anh dừng trước ngực của cô, khóe miệng gợi lên, sau đó chậm rãi sáp đến "Em không phải là biết tôi đến nên mới ăn mặc thế này chứ?... Dụ dỗ tôi sao?" Anh đảo mi, động tác giống một kẻ lưu manh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor