Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-156

Chương 156 - Chương 156

_Tại bệnh viện_

Trình Mộ Thanh thì không có trở ngại gì, ngược lại Vivi và Uất Sâm Dạ bọn họ ai cũng bị thương, Uất Sâm Dạ bị thương trên đùi, không có tổn hại đến gân cốt chỉ mất máu quá nhiều, còn Vivi trên vai cũng bị trúng đạn, không chỉ có mất máu nhiều mà còn bị ảnh hưởng đến khung xương của cô, muốn lấy đạn ra thì rất nguy hiểm...

Uất Sâm Dạ thật lo lắng cho Vivi nên từ chối trị liệu, chỉ muốn đợi đến lúc Vivi đi ra, Trình Mộ Thanh kêu bác sĩ làm phẩu thuật cho anh ta, vì chân của anh ta không làm phẩu thuật sẽ bị tàn phế...

Hách Liên Tuyệt hiển nhiên còn đang tức giận, nhưng anh cũng không rời đi mà lặng lẽ chờ đợi cùng Trình Mộ Thanh, anh biết bây giờ dù cho đem cô về thì cô cũng sẽ không chịu, lại càng thêm không an tâm, anh hiểu cô nhất...

Vivi cùng Uất Sâm Dạ đều bên trong phòng phẩu thuật, Hách Liên Tuyệt, Tiểu Trạch và Trình Mộ Thanh ở bên ngoài, Ngôn Dục cùng Kim Sa đã đi xử lý vài chuyện

Trình Mộ Thanh xoay người... còn Hách Liên Tuyệt con ngươi u lục ẩn ẩn hiện hiện sự tức giận, từ đầu đến cuối không nói câu gì, thấy được ra anh tức giận, Trình Mộ Thanh bước qua, hai tay nắm cánh tay của anh, ngẩng đầu nhìn "Anh giận sao?"

Hách Liên Tuyệt vốn muốn chất vấn cô nhưg chạm đến con ngươi trong trẻo như nước đó, tất cả tức giận đều tan chảy " Không có", anh phủ nhận

"Nhưng rõ ràng trên mặt anh viết ba chữ 'tôi đang giận' kìa" Trình Mộ Thanh nói

"Nếu như em để ý rằng anh có tức giận không thì em sẽ không nên làm việc lỗ mãng như vậy, em biết anh lo thế nào không? Tiểu Trạch cũng lo cho em thế nào không?" Hách Liên Tuyệt đột nhiên hỏi" Nếu em xảy ra chuyện, thì hai cha con anh làm sao?" Giọng nói của anh không lớn những mỗi một câu đều uy nghiêm.

Trình Mộ Thanh sửng sốt, thật không ngờ những lời nói này là do anh nói ra, nghe được cảm thấy thật xúc động, âm thanh của anh có chút vô lực, làm cho sự bình tĩnh của cô bị đả kích một chút, nhìn anh, Trình Mộ Thanh chậm rãi vươn tay, sờ sờ cái mặt của anh, trong lòng khởi lên một cỗ áy náy " Thật xin lỗi, lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, Uất Sâm Dạ giúp em rất nhiều, em không thể trơ mắt mặc kệ anh ấy, nhưng em hứa với anh, lần sau em sẽ không làm chuyện như vậy nữa... có chuyện gì thì em liền báo cho anh, được không?!"

Nghe được Trình Mộ Thanh hứa, tâm anh dần dần thả lỏng, nắm lấy tay của Trình Mộ Thanh " Về sau đừng làm chuyện như vậy, anh sẽ rất sợ".

Trời mới biết anh có bao nhiêu sợ hãi sau khi Tiểu Trạch nói cô đang trong tình trạng như thế, nếu cô thật sự xảy ra chuyện, anh cũng không biết nên ở lại thế giới này như thế nào nữa...

Sợ hãi!

Nghe được hai từ "sợ hãi" từ trong miệng của người đàn ông nói ra, không những không cảm thấy kinh sợ mà ngược lại Trình Mộ Thanh càng thêm cảm động, người đàn ông này yêu cô bao nhiêu, quan tâm cô bao nhiêu, cuối cùng cô đã biết...

Cô nhìn Hách Liên Tuyệt, chậm rãi ôm lấy anh " Em đã biết, rất xin lỗi! Về sau em sẽ không vậy nữa..."

Nghe được cô hứa, Hách Liên Tuyệt cũng dần dần buông tâm, anh không thể hi vọng là cô không xảy ra chuyện mà anh sẽ cố sức bảo vệ cô để cô không xảy ra gì ngoài ý muốn...

Nhìn hai người ôm nhau, Tiểu Trạch trong lòng cũng cao hứng, nhưng trên mặt cũng là biểu tình ê ẩm, lúc này, cửa mở ra, Uất Sâm Dạ bị đẩy ra

Trình Mộ Thanh lập tức đi qua nhìn bác sĩ " Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?"

"Viên đạn đã được lấy ra không có gì đáng ngại, cần tĩnh dưỡng, để chúng tôi đưa bệnh nhân đến phòng thường thì mọi người có thể vào thăm"

"Còn một người bạn của tôi nữa, đâu rồi?" Trình Mộ Thanh hỏi

"Cô ấy còn đang làm phẩu thuật, tình trạng của cô ấy phức tạp hơn, còn thế nào thì phải lấy đạn ra mới biết được" Nói xong, bác sĩ tháo khẩu trang rời đi

Trong lòng thở nhẹ đột nhiên nghe xong lại căng thẳng, cảm giác này không thể diễn tả thành lời chỉ biết nó rất khó chịu

Hách Liên Tuyệt đi đến, cầm tay Trình Mộ Thanh " Em yên tâm, cô ấy sẽ không xảy ra việc gì"

Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Hách Liên Tuyệt, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều

Tuy rằng kêu Vivi là cô nương nhưng cô không biết cũng không phải quen thân, chỉ gặp qua 2 lần, nhưng chính là Trình Mộ Thanh không ghét Vivi, huống gì do Vivi thích Uất Sâm Dạ mới làm vậy... mà Uất Sâm Dạ thì giúp cô quá nhiều...

Nửa tiếng lại trôi qua...

Cửa phòng phẩu thuật mở ra, Vivi được đưa ra, Trình Mộ Thanh đang ngồi trên ghế nghe tiếng động lập tức chạy tới " Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Phẫu thuật rất thành công, mạng sống đã không còn gì đáng ngại, nhưng do mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn hôn mê, để tỉnh lại thì phải chờ thêm một thời gian nữa" Bác sĩ nói

Nghe được lời nói của Bs, Trình Mộ Thanh cũng không biết có cảm giác gì, mạng sống không có gì đáng ngại nhưng phải cần một thời gian nữa để tỉnh lại, như thế nào cũng chẳng làm cho người ta có thể nhẹ lòng

"cám ơn bác sĩ" Hách Liên Tuyệt đi qua, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, bác sĩ gật đầu rồi bước đi

Anh cầm tay cô " Đừng lo, cô ấy đã không sao rồi, chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại thôi".

Trình Mộ Thanh gật gật đầu...

Bên trong phòng bệnh của Uất Sâm Dạ, Trình Mộ Thanh ngồi trước giường, mà Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt mua một chút đồ nên ra ngoài, anh biết cô cần thời gian...

"Anh sao rồi? Chân có đau không?" Trình Mộ Thanh hỏi, chính là sau khi hỏi ra cô hận mình không thể cắn đứt đầu lưỡi, trúng đạn như thế nào có thể không đau?

Uất Sâm Dạ xoay người... nhìn nhìn " Lần này, cám ơn em"

"Nếu phải nói cám ơn thì em nên nói với anh mới đúng?" Trình Mộ Thanh hỏi lại

Uất Sâm Dạ nâng khoé miệng, nhìn ra cửa sổ " Trình Mộ Thanh, anh kể một chút chuyện xưa cho em nghe được không?"

Chuyện xưa? Trình Mộ Thanh nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu " Được"

"Mười mấy năm trước, có một cậu bé 8 tuổi, trong đêm đó, cha mẹ của cậu bé bị người sát hại, mà chính cậu bé cũng bị người ta đuổi giết, cậu bé chạy đến một nhỏ tắt nhỏ để núp nhưng vô tình đụng phải một cô bé, cả người cậu bé dính đầy máu nhưng cô bé ấy cũng không sợ hãi gì, lại mang cậu bé cùng núp theo, núp trong tầng hầm, bởi vì dạng này, mà nhà của cô bé đó bị phá hư, tất cả mọi thứ đều bị đập nát, chính là cậu bé cảm thấy không dậy nổi cô bé này, còn cô bé thì cười nói là không có gì cùng lắm con người quan trọng nhất là mạng sống, mạng sống đã không còn thì lưu lại mấy thứ này có ý nghĩa gì? Nói xong, cô bé đưa cho cậu bé một viên thuỷ tinh, viên thuỷ tinh rất đẹp, có thể chiếu sáng tâm hồn của một người, sẽ không để cho người đó cảm thấy cô đơn, và sẽ soi sáng tương lai phía trước cho người..."

Nghe xong câu chuyện xưa này, Trình Mộ Thanh trừng to mắt, che miệng, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần "Anh... anh chính là cậu bé đó?"

Uất Sâm Dạ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng, gật gật đầu " Em còn nhớ rõ sao?"

"Em đương nhiên là nhớ, em đi ra tìm đồ cho anh ăn, chính là không nghĩ tới anh cứ vậy mà rời đi..." Trình Mộ Thanh kinh ngạc nói, không nghĩ là nhiều năm sau bọn họ có thể gặp lại, duyên phận đúng là chuyện kì diệu

"Cái lúc đó, anh bị người trong gia tộc tìm được, muốn chờ em về nhưng không kịp thì đã bị mang đi" Uất Sâm Dạ giải thích nói

"Em nói đâu" Trình Mộ Thanh trong lòng kinh hỉ đã không thểdiễn tả bằng ngôn từ, nhiều năm qua vậy cô còn có thể gặp anh "Nhưng, làm sao anh biết là em?"

"Anh phát hiện ra là lúc ở Milan, có thời điểm, em ở trên đường, anh ngoài ý muốn nhìn thấy vết sẹo vì cứu anh mà lưu lại trên tay em, nên liếc một cái anh liền nhận ra em, chính là em không nhớ rõ anh".Uất Sâm Dạ đáng tiếc nói

Trình Mộ Thanh nở nụ cười, nhớ tới lúc ấy, cô vì cứu anh mà trên tay bị một lổ hỗng thật to, nhìn như hình trăng lưỡi liềm vậy, không xấu nhưng nhiều năm rồi vẫn không có mờ đi, không ngờ anh còn nhận ra.

"Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết?"

"Anh sợ em đã quên anh, nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ em, không nghĩ tới em mang thai, cũng sinh đứa nhỏ, anh nghĩ em đã kết hôn rồi, không muốn quầy rầy em nữa, nhưng chính là..."

"Em thật sự không ngờ còn có thể gặp lại anh, em nghĩ anh đã..."

"Nghĩ rằng anh chết rồi sao?" Uất Sâm Dạ chọn mi hỏi

Trình Mộ Thanh suy nghĩ, xấu hổ gật đầu " Đúng"

"Anh trở về tìm em nhưng không biết em đã dọn đi đâu rồi" Uất Sâm Dạ cũng nói sự thật

Trình Mộ Thanh càng thêm kinh ngạc, chính là trong lòng lại bình tĩnh rất nhiều " Lúc đó, em cũng chuyển nhà, khi chuyển đi rồi em cũng không nhớ rõ" Lúc đó, cô trả hết sợ, cô chờ anh nhưng rốt cuộc cũng không gặp được, sau đó bất đắc dĩ phải chuyển đi

"Nếu lúc đó, anh có thể tìm được em, có phải sẽ trở nên giống với...?" Uất Sâm Dạ bỗng nhiên nhìn Trình Mộ Thanh hỏi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor