Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-153

Chương 153 - Chương 153

"Muốn tôi không đụng cô ấy cũng dễ thôi, hiện tại đến đường Phong Diệp, nhưng nhớ rõ chỉ đến một mình, nếu như dám tìm người giúp đỡ, hôm nay tôi nhất định hiếp trước rồi sẽ giết". Nói xong, điện thoại trực tiếp cúp.

"Alo...alo" Uất Sâm Dạ sốt ruột hô, nhưng bên kia lại truyền đến âm thanh tút tút...

"**" Uất Sâm Dạ mắng một tiếng

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Trình Mộ Thanh khẩn trương hỏi

"Không có gì, em về trước đi, anh có việc phải đi". Nói xong, Uất Sâm Dạ định rời đi.

"Uất Sâm Dạ" Trình Mộ Thanh hô một tiếng rồi đuổi theo " Em đi với anh".

"Không được, rất nguy hiểm" Uất Sâm Dạ nói

"Uất Sâm Dạ" Trình Mộ Thanh lại gọi, mang theo một tia tức giận " Cô gái vừa rồi có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Này không liên quan đến em, em về trước đi" Giọng nói của Uất Sâm Dạ có chút lạnh nhạt

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái, xoay người bước đi, xe đậu ở bên bờ, mở cửa an vị ngồi vào.

Uất Sâm Dạ nhíu mày, đi qua "Trình Mộ Thanh em đừng náo loạn, anh có việc rất quan trọng phải làm".

"Anh cho rằng em náo loạn sao? Uất Sâm Dạ, anh giúp em rất nhiều bây giờ anh có chuyện thì em không thể mặc kệ được, nếu đoán không lầm, nhất định cô gái lúc nãy đã xảy ra chuyện, đó cũng là một phần trách nhiệm của em" Trình Mộ Thanh nói, ngồi trong xe không định bước xuống

Cuối cùng không còn biện pháp nào, Uất Sâm Dạ đành vội vàng đi đến đường Phong Diệp... xe bay nhanh trên đường...

Lúc này, điện thoại của Trình Mộ Thanh vang lên, nhìn thấy là số của Tiểu Trạch nên cô tiếp nhận.

"Mẹ... mẹ ở đâu vậy? Con và ba, còn có Ngôn Dục đã chuẩn bị lẩu, chờ mẹ về ăn" Tiểu Trạch bên kia nói.

Trình Mộ Thanh cau mày, Uất Sâm Dạ nhìn cô, âm thanh trong điện thoại anh cũng nghe được, những chữ hạnh phúc này làm lòng anh đau thắt lại, chính là anh không nói gì vì bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm.

"Tiểu Trạch, bây giờ mẹ không thể về, Uất Sâm Dạ xảy ra chuyện, mẹ và chú ấy phải đi cứu một người, con và ba ăn trước đi".

"cứu người? người nào?" Tiểu Trạch ở bên kia cũng trở nên khẩn trương, hiểu rõ mẹ không có võ công thì đi cứu ai a?

"Là một cô gái, mà mẹ đã gặp ở tiệc rượu lần trước" Trình Mộ Thanh nói xong, giọng điệu có chút khẩn trương "Được, mẹ không nói nữa cúp máy đây".

"Alo... mẹ mẹ..." Tiểu Trạch kêu lên, chính là bên kia truyền đến âm thanh tút tút

Tiểu Trạch lo lắng, đứng dậy muốn đi, thì vừa lúc Hách Liên Tuyệt từ bếp đi ra thấy bộ dạng cấp bách của Tiểu Trạch hỏi "Con sao vậy?"

"Mẹ gặp nguy hiểm, con phải đi cứu mẹ" Tiểu Trạch vừa nói ra thì Hách Liên Tuyệt cũng nhăn mặt lại.

***

Cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh gắt gao nắm nó trong tay, Uất Sâm Dạ nhìn cô một cái " Là Tiểu Trạch?"

"Ừ" Trình Mộ Thanh gật đầu " Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đường Phong Diệp" Nói xong, Uất Sâm Dạ tăng thêm tốc độ xe chạy đi.

15p sau xe dừng lại, ở nơi này tất cả là vật liệu dùng để xây nhà, chọn địa phương như vậy, thật không dễ bị người ta phát hiện ra

"em ở đây chờ anh, anh vào trước, nếp 10p sau anh không ra thì em liền gọi cho số này" Nói xong, Uất Sâm Dạ để điện thoại vào tay Trình Mộ Thanh, vừa muốn đi vào thì Trình Mộ Thanh cầm tay anh "Cẩn thận"

Con ngươi thâm thuý dừng lại trên thân thể anh ta, cuối cùng anh ta gật đầu rồi đi vào

Trình Mộ Thanh cầm di động, tìm một nơi không dễ phát hiện núp đi, 10p sau, 10p sau ~ Từ trước đến giờ 10p chưa bao giờ gian nan với họ như vậy giờ cả

Uất Sâm Dạ một mình đi vào, liền thấy một bãi trống để thiết bị, một nơi rất lớn, Uất Sâm Dạ vừa đi vào thì thấy một bóng dáng đứng đó, bên người còn có mười mấy người mặc tây phục màu đen, mà nhân vật chính lại ngã người tựa vào ghế, Vivi bị trói, tay và chân đều bị trói lại, miệng cũng bị dán lại!

Thấy Uất Sâm Dạ đến, Vivi không an phận ngồi trên ghế, nên cô không ngừng giãy dụa, giãy dụa, ấm úng hô la, nước mắt cũng tràn ra, cô muốn nói cho Uất Sâm Dạ hãy chạy đi, chạy nhanh đi, đừng lo cho cô, đừng lo...

Uất Sâm Dạ lại dùng ánh mắt cho cô an tâm, thấy Uất Sâm Dạ đến một mình, người đàn ông xẹt qua tia cười lạnh "Uất Sâm Dạ, thật có khí phách, chỉ đến một mình"

Uất Sâm Dạ mặc thân áo trắng, đối lập với bọn họ, mặt trở nên hung ác nham hiểm " Hùng Dực Thiên?" Uất Sâm Dạ hừ lạnh một tiếng " Khi nào thì ông trở nên suy bại mà áp chế một tiểu cô nương vậy? Xem ra lúc trước giáo huấn ông không đủ, nếu sớm biết thì tôi đã bắn chết ông".

Nghe được lời anh ta nói, tâm lý của Hùng Dực Thiên càng thêm hoảng " Uất Sâm Dạ, ở đây ít múa mép khua môi đi, bố mày sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng đâu, hôm nay tao sẽ báo thù cho lão Đại của tao" Hùng Dực Thiên hô

"Được, muốn trả thù tôi sẽ cho ông cơ hội nhưng trước hãy thả cô ấy ra" Uất Sâm Dạ nói từng chữ

"Chờ mày chết, tao sẽ thả nó" Nói xong, anh ta vung tay, mười mấy người liền vọt lên

Uất Sâm Dạ đáp trả lại, mỗi một quyền, một cước đều dùng hết lực, nhiều người như vậy, anh ta có thể ngang tay nhưng chính là nếu thời gian quá dài thì không được...

Lúc sau, Hùng Dực Thiên chậm rãi bước đến bên cạnh Vivi, sau đó cầm súng chỉa thẳng vào Vivi

Ngay tại một khắc, Uất Sâm Dạ biết ý của Hùng Dực Thiên, nên dừng đánh nhau lại, tiếp giây theo một cước đá vào sau lưng Uất Sâm Dạ, thân hình ngã về trước, anh ta cố gắng gồng lại nhưng chân sân đã khuỵ xuống, một bàn tay chống lên mặt đất...

Mắt thấy thành công, tất cả mọi người vọt lên, người tung quyền, người đá một cước, ai cũng dùng lực, hận như không thể giết chết Uất Sâm Dạ vậy

Bọn họ vây quanh đánh Uất Sâm Dạ, mà anh ta té trên mặt đất, một chút không hoàn thủ... Bởi vì nếu chỉ cần anh ta thu thì Hùng Dực Thiên sẽ nổ súng!

"Phốc" một tiếng, Uất Sâm Dạ bị đánh hộc máu, nhưng chính là anh ta vẫn không chịu nhục, như khí chất của Đế Vương vậy

Hùng Dực Thiên nhìn thấy, hai tay nắm chặt, rồi đá một cước phát tiết vào người Uất Sâm Dạ

Vivi ngồi trên ghế, nước mắt chảy không ngừng, muốn giãy dụa nhưng thế nào cũng vô pháp không thể động

Nhìn thấy Uất Sâm Dạ bị đánh, cũng không chịu được, cảm giác này giống như khứa vào từng lớp da thịt của cô vậy...

Không cần, không cần! Dưới đáy lòng Vivi hò hét, nhưng miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô...

Trình Mộ Thanh trốn trong gốc, nhìn đồng hồ từng phút từng giây trôi qua chính là không có chút động tĩnh...

"Phanh"

"A..."

Đoán là tiếng súng, sau đó một trận tê rống, Trình Mộ Thanh rùng mình, hai tay nắm chặt, rốt cuộc nhịn không được nữa trực tiếp gọi cho dãy số kia

Lập tức cô ném di động vào trong xe, cô định muốn đi nhưng chính là có đồ vậy gì đó, ở trong xe bốc lên, cuối cùng thấy một cái hộp ở ngay chỗ yên xe, đólà một quả bom

Bom!

Trình Mộ Thanh trong lòng phát lạnh, không có ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy, hiện tại cô bất chấp liền cầm bom vọt vào

Mặc kệ bị đánh thế nào, Uất Sâm Dạ cũng không hét ra tiéng, cho dù rất đau cũng sẽ không quỳ trước mặt người khác

Nhưng Hùng Dực Thiên nhất thời, rút súng ra liền nả một phát vào chân của Uất Sâm Dạ, Vivi nhìn thấy, thật hận vì không thể giết chết Hùng Dực Thiên!

Lúc Trình Mộ Thanh vọt vào, bọn họ đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới một người phụ nữ đột nhiên lao ra...

"Dừng tay lại cho tôi" Trình Mộ Thanh hô to, sau đó giơ lựu đạn trong tay ra

Hùng Dực Thiên nhìn Trình Mộ Thanh, cái mũi phát ra hừ hừ " Không nghĩ tới phụ nữ bây giờ thật mạnh mẽ như thế! Bất quá bộ dáng của cô rất đẹp, các huynh đệ, tối nay có đồ ngon cho mọi người rồi" Hùng Dực Thiên nói ra những câu khó nghe

Trình Mộ Thanh cười lạnh " Thả người ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí" Nói xong, cô giơ quả bom lên cho bọn họ xem

Lúc nhìn thấy quả bom trong tay Trình Mộ Thanh, mọi người đều hít thật sâu một hơi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor