Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-152

Chương 152 - Chương 152

Trong phòng tắm, những giọt nước ấm chạm vào thân mình, Vivi không khỏi run một cái, cơ thể cũng dần dần ấm lại

Uất Sâm Dạ ngồi xổm trên mặt đất dùng tay chậm rãi tắm cho cô, tuy rằng trước đây anh thường xuyên giúp cô tắm nhưng chính là bây giờ cô đã trưởng thành cũng đã trổ mã rồi, tay anh lại đụng lên người cô, không biết gọi là cảm giác gì...

Vì thế, anh lấy một mảnh vải che mắt của mình... mà lúc sau, Vivi tỉnh lại, cả người vô lực, mở to mắt thấy một bàn tay đặt trước ngực mình, ngẩng đầu thì thấy Uất Sâm Dạ đang che mắt và giúp cô tắm rửa...

Nhất thời, mặt đỏ lên, anh đã bịt mắt lại, tay sờ sờ lên người cô, vốn định sẽ phát ra tiếng nhưng chính là đây có thể là cơ hội tốt...

Cô nắm tay cầm, cuối cùng túm rớt cái miếng vải trên mặt Uất Sâm Dạ ra...

Không khỏi sửng sốt, Uất Sâm Dạ theo bản năng nhìn Vivi, đang thấy cô nở nụ cười thì ánh mắt lại đảo qua bộ ngực bỏ bé của cô

Tiếp giây theo, anh quay mặt đi chổ khác " em làm gì vậy?" âm thanh của anh mang theo vài phần áp lực

"Sâm Dạ ca, em có chuyện muốn nói" Giọng nói của Vivi có chút yếu ớt.

"Có gì thì tắm xong hãy nói, sức khoẻ em bây giờ còn yếu, cần tắm để giảm bớt lạnh" Uất Sâm Dạ quay mặt không dám nhìn

Tuy rằng anh ta xem cô là em gái nhưng anh ta cũng chỉ là người đàn ông bình thường thôi

"Không được, em phải nói bây giờ" Vivi kiên trì nói

Uất Sâm Dạ mân thần không nói thêm gì, chính là sau đó anh ta nghe tiếng ầm của nước, quay đầu lại thì thấy Vivi từ trong nước ngồi dậy, tuy rằng người vô lực nhưng rất kiên trì

Một đôi tay ướt sũng hoàn trụ thắt lưng của anh "Sâm Dạ ca, em thích anh"

Trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu lại, mà người Vivi cũng mềm nhũng sắp ngã xuống, may mắn anh đỡ cô.

Vivi ngã vào trong lòng ngực anh, Uất Sâm Dạ bất đắc dĩ nhìn cô cuối cùng ôm cô đi ra ngoài phòng ngủ...đem cô đặt lên giường, và đắp chăn lại.

Vivi nằm xuống, tuy rằng thân thể rất khó chịu nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, vừa rồi Sâm Dạ ca giúp cô tắm rửa, còn ôm cô nữa, cái ánh mắt quan tâm lo lắng đó cô tin rằng trong lòng của anh có cô, nếu không thì đã không có ánh mắt đó rồi.

Uất Sâm Dạ rót một ly nước ấm, sau đó cầm thuốc ngồi xổm bên giường "vivi, ngồi dậy uống thuốc ".

Vivi nhìn anh, gật đầu nở nụ cười

Uất Sâm Dạ đỡ đầu của cô lên, bỏ thuốc vào miệng sau đó để cho cô uống nước, động tác rất ôn nhu cứ như sợ sẽ làm cô bị sặc

Thật ra động tác ôn nhu như vậy anh ta không phát hiện ra

"Uống thuốc xong, ngủ một giấc, mai sẽ khoẻ lại rất nhiều" Uất Sâm Dạ nói

Nói xong, anh đứng dậy muốn đi nhưng chính là cảm giác góc áo bị giữ chặt, anh cúi người.

"Sâm Dạ Ca, em thích anh" Vivi lại nói

Con ngươi thâm thuý hiện lên ánh sáng khác thường, anh cúi người tay sờ sờ khuôn mặt của Vivi " Ngoan, nghe lời anh ngủ đi, đừng làm anh thêm lo lắng nữa được không?"

Lời nói ôn nhu của anh giống như nắng tháng ba, rất ấm áp rọi vào lòng cô, cô nghĩ anh đang cam chịu, nên vui vẻ gật đầu "Dạ".

Nhìn thấy Vivi nhắm mắt ngủ, anh mới đi ra ngoài.

Bên trong phòng ngủ, anh ngồi trên giường, lấy một chiếc hộp dưới gối ra, mở ra thì là một cái nhẫn có kiểu dáng đặc biệt bên trong đó, nhìn như là kim cương, nhưng kĩ hơn thì là thuỷ tin trong suốt h.

Viên thuỷ tinh này đã theo anh nhiều năm, mãi cho đến khi cô xuất hiện anh mới làm thành nhẫn! Có lẽ phải vậy, anh phải đoạn tuyệt ý nghĩ trong đầu của Vivi!

***

Ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh nhận được điện thoại.

Bờ biển ——

Uất Sâm Dạ một thân áo trắng, giống như hoàng tử, anh ta hướng mặt ra biển rộng, lúc Trình Mộ Thanh tới thì liền thấy bóng dáng cao lớn suất khí của anh ta nhưng có chút buồn tẻ, hỗn loạn.

"Này" Trình Mộ Thanh gọi ra tiếng, hai tay Uất Sâm Dạ đút vào túi, ngoái đầu nhìn lại, Trình Mộ Thanh cười cười đi tới "Gọi em ra đây làm gì?"

Nếu cô nhớ không lầm, đây là bãi biển lần trước anh và cô ở cùng nhau, khi cô và Hách Liên Tuyệt x ra chuyện, Uất Sâm Dạ liền mang cô đến đây ảy.

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh thở gấp, cái trán mang theo mồ hôi, ánh mắt của Uất Sâm Dạ trở nên ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô.

Hành động thân thiết như vậy trước là làm cho Trình Mộ Thanh sửng sốt, sau đó nở nụ cười "Cám ơn".

Uất Sâm Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi nghiêng người nhìn ra biển "Em còn nhớ rõ nơi này không?"

"đương nhiên là nhớ rõ" Trình Mộ Thanh nói

"Vậy em còn nhớ tối đó anh nói gì với em không?"

Trình Mộ Thanh gật gật đầu, ngày đó anh nói rất nhiều.

"Trình Mộ Thanh, anh thích em" Uất Sâm Dạ nói

Trong nháy mắt, Trình Mộ Thanh ngẩn người, tiếp đó, Uất Sâm Dạ ôm lấy cô, rồi hôn lên đôi môi của cô...

Hơi thở nam tính của anh tràn ngập cả lồng ngực, mà Trình Mộ Thanh nheo mắt lại, này một màn làm cô khiếp sợ không thể phục hồi lại tinh thần...

Nhưng sau đó, Uất Sâm Dạ buông cô ra, Trình Mộ Thanh định nói gì, quay đầu thì thấy một bóng dáng đứng đó không xa.

Vivi đứng ở đó, bóng dáng nho nhỏ có chút cô đơn,đôi mắt ửng đỏ, thoạt nhìn có chút bi thương.

"các người đang làm gì?" Vivi nhỏ giọng hỏi,rõ ràng đã thấy nhưng không tin, muốn hỏi cho ra lẽ, kết quả cuối cùng chính là tự làm mình thêm đau.

"Cô nương, chúng tôi..." Nhìn thấy bộ dáng tổn thương của Vivi, Trình Mộ Thanh tổng cảm giác cô chính là kẻ thứ ba, muốn giải thích, nhưng bây giờ cô phải giải thích gì?

Tiếp sau đó, Vivi xoay người chạy đi

"Cô nương..." Trình Mộ Thanh định chạy theo nhưng tay cô lại bị Uất Sâm Dạ nắm lại, sau đó lắc lắc đầu "Không cần đuổi theo".

Trình Mộ Thanh có chút lo lắng " Tại sao không đuổi theo? Cô ấy sẽ hiểu lầm đó" Trình Mộ Thanh gấp rút nói, vừa rồi ánh mắt bi thương của Vivi vẫn lưu lại trong cô.

"Cô ấy không hiểu lầm"

"A?"

"Anh thích em"

Trình Mộ Thanh ngây ngẩn cả người, tuy rằng anh vừa hôn cô nhưng lúc nghe anh nói ra, cô vẫn cảm thấy khiếp sợ, không biết nên làm gì...

"Uất Sâm Dạ, em..."

"Em sao? Em thích anh không?" Uất Sâm Dạ hỏi, ánh mắt thâm thuý mong chờ Trình Mộ Thanh.

"Uất Sâm Dạ anh biết em đã có con rồi..."

"Anh biết, anh không ngại điều đó, anh sẽ xem Tiểu Trạch như chính con ruột của mình".

"Anh không ngại nhưng em thì có! Hiện tại... em đã cùng một chổ với Hách Liên Tuyệt " Trình Mộ Thanh nói, cô không muốn thấy biểu tình bi thương trên mặt Uất Sâm Dạ.

Thật ra, biết rõ đáp án rồi nhưng vẫn là Uất Sâm Dạ không cam lòng nên muốn hỏi lần nữa …

Anh nắm hộp nhẫn trong tay, tựa như muốn bóp nát nó.

"Em yêu anh ta sao?" Uất Sâm Dạ hỏi.

"Yêu". Trình Mộ Thanh trả lời, cô yêu Hách Liên Tuyệt!

Uất Sâm Dạ lạnh lùng cười, chậm rãi cầm lấy hộp nhẫn trong tay "Này, cho em"

.Trình Mộ Thanh nhíu mày, nhưng lúc này trong lòng ngực đã có một cái hộp

"Đây là gì?" Trình Mộ Thanh hỏi, xem cái hộp nhẫn nhưng không phải là anh cầu hôn đi?

Uất Sâm Dạ còn không kịp trả lời, thì di động của anh vang lên, nhìn đến dãy số, anh vốn không định nhận nhưng sau đó vẫn do dự rồi hạ mà nghe.

"Sâm Dạ ca, anh không cần lo cho em, không cần lo cho em, mau rời đi..." Điện thoại bên kia truyền đến tiếng la của Vivi.

Uất Sâm Dạ nhíu mày " vivi, em làm sao vậy?"

"Sâm Dạ, vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay chứ?" Bên kia truyền đến giọng nói thô thô của người đàn ông, mang theo sự trêu tức, nghe rất lạnh.

"Anh là ai? Thế nào lại giữ Vivi?"

"Ngay cả giọng nói của tôi cũng không nhận ra sao? Cậu nói tiểu nha đầu này à? tạm thời không xảy ra gì đâu, bất quá sau này có xảy ra thì không thì không dám hứa..."

"Sâm Dạ ca, không cần lo cho em, không cần lo cho em..." Vivi hô to trong điện thoại.

"Bốp" một tiếng, người đàn ông không lưu tình tát cho Vivi một cái " Xú nha đầu, câm miệng cho tao".

"Ông rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, không cho phép đụng đến cô ấy". Uất Sâm Dạ gằn từng chữ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor