Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-147

Chương 147 - Chương 147

Hách Liên Tuyệt tuyên bố mí mật này cũng như đã hoàn toàn nắm giữ được trái tim của Trình Mộ Thanh.

Là cô hiểu lầm anh, nhưng bây giờ thì anh lại tuyên bố quan hệ của 2 người trước mặt rất nhiều người, cái loại lãng mạng này, phụ nữ ai cũng không thể kháng cự, nói cô là hư vinh cũng được, nói cô là gì cũng được, cô không cần gì ngoài việc ở cùng chỗ với Hách Liên Tuyệt cả!

Thì ra đối với tình yêu, sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ thì sẽ càng thêm yêu nhau hơn, kia lời nói cũng không thể hiểu được...

Trên xe, Kim Sa ngồi ở ghế phó, Tiểu Trạch, Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt ba người một nhà ngồi đằng sau, thoạt nhìn rất vui vẻ...

"Ba, đêm nay, con và Kim Sa qua nhà ba ở nha, chúng ta không quay về nhà của Ngôn Dục".

Hách Liên Tuyệt nắm chặt bàn tay của Trình Mộ Thanh, một khắc cũng không buông, nhưng nghe được lời nói của Tiểu Trạch, mặt trở nên u ám "Không được".

"Tại sao?" Tiểu Trạch hỏi nhưng trong lòng trộm cười

"Không tại sao cả, tối nay con phải về nhà của Ngôn Dục" Hách Liên Tuyệt nói, tối nay anh ta nhất định phải cùng Trình Mộ Thanh trải qua thế giới của riêng 2 người, lúc này anh phải ăn cô mới được...

Chỉ cần nghĩ, thân đã không nhẫn nại được rồi...

"Không cần, con sẽ ở nhà của ba, hơn nữa lâu rồi Tiểu Trạch không gặp mẹ, tối nay con muốn ngủ cùng mẹ" Tiểu Trạch nói

Trình Mộ Thanh sờ sờ cái đầu của Tiểu Trạch, cô và thằng bé rất ít khi ngủ cùng nhau nha, nhưng bây giờ nếu thằng bé nguyện ý thì cô tất nhiên cao hứng rồi.

"Không được".

Trình Mộ Thanh vừa muốn nói thì Hách Liên Tuyệt đã giành phần trước "Tuyệt đối không được"

"Tại sao?" Tiểu Trạch hỏi, ánh mắt giả vờ không hiểu gì

Chính là định lừa ai? Về điểm riêng tư này, ai cũng có thể nhìn ra được cả.

Hách Liên Tuyệt vươn tay đem Tiểu Trạch đến bên người, hạ giọng nói nhỏ " Nói đi, con rốt cuộc định làm gì? Không nên quấy rầy thế giới của ba và mẹ nha".

Tiểu Trạch cười hắc hắc " Thật ra cũng không có gì, ba à, nếu con nhớ không lầm, lần trước ở văn phòng, con thấy mấy kiểu thiết kế súng lục của ba..."

"Con thấy lúc nào?"

"Trong lúc vô tình không cẩn thận..."

"Không được, đổi cái khác" Hách Liên Tuyệt nói, đó là anh vừa thiết kế, còn chưa đưa cho Ám Dạ xem đâu, không nghĩ tới bị tiểu tử này nhìn thấy

"Vậy quên đi, con nhớ mẹ nha, hôm nay con nhất định sẽ ngủ với mẹ..." Tiểu Trạch cố ý nói lớn tiếng, vươn tay ôm lấy Trình Mộ Thanh

Hách Liên Tuyệt hít sâu, một phen nhéo Tiểu Trạch " Xem như con lợi hại! Thật không biết Anh Hoàng là ba con hay ba mới là ba con nữa".

Tiểu Trạch sửng sốt, sau đó cười "Anh ta là ông nội..."

Con mẹ nó, này không phải chứng minh, anh ta với Anh Hoàng không đồng lứa? Người gì thật lạ, nhận thức làm ông nội, nói vậy Hách Liên Tuyệt trở thành con nuôi của Anh Hoàng?

Thương lượng xong, Tiểu Trạch trở lại chỗ " Coi như xong, con phải về nhà ngủ, tối nay Ngôn Dục còn rủ con chơi trò chơi..."

Trình Mộ Thanh nhìn nhìn "..."

Vừa rồi còn ầm ĩ đòi mẹ, bây giờ lại đòi về chơi trò chơi cùng Ngôn Dục

Xe trước tiên dừng lại tại Hải Á Loan, Hách Liên Tuyệt dặn lái xe đưa bọn họ về, người lái xe gật gật đầu

Tiểu Trạch ngồi phía sau nhìn Trình Mộ Thanh " Mẹ, yên tâm, ngày mai liền dọn lại ở với mẹ" Nói xong, còn hôn Trình Mộ Thanh một cái, sau đó an vị quay về

"Bằng không, mẹ về với con cũng được" Trình Mộ Thanh nói xong định lên xe, nhưng chính là Hách Liên Tuyệt túm cô lại, tiến đến bên tai nói " Tối nay em là của anh, ai cũng không cướp đi được", nói xong liền đóng cửa xe lại.

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta, mặt không tự giác đỏ lên

Ánh mắt nóng rực của Hách Liên Tuyệt nhìn chằm chằm vào Trình Mộ Thanh, lôi kéo cô nhanh vào bên trong biệt thực, thật hận vì không thể ăn cô ngay tại đây!

Dù sao cũng là đường cái, Hách Liên Tuyệt hiểu được điều đó! Mở cửa ra, Hách Liên Tuyệt lôi Trình Mộ Thanh vào trong, cả người ép lên tường, trong phòng một mảnh nước sơn đen, có thể nhìn thấy con ngươi trong suốt mà toả sáng của cô, tiếp giây theo, anh ta liền hôn trụ lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn ta kia...

Chưa bao giờ anh muốn một người phụ nữ gấp như thế, anh chưa bao giờ cho mình là một người cuồng dục, nhưng đối mặt với Trình Mộ Thanh, anh liền phản ứng mãnh liệt, hận không thể ăn cô một ngụm!

Đem cô ép lên tường, nụ hôn nóng lửa, đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng, quấn lấy lưỡi của cô, hai tay vịn trên tường, dùng sức đè nặng cô.

Nhất thời, Trình Mộ Thanh dựa thân vào đằng sau,ấn động ngọn đèn, cả phòng trong nháy mắt sáng lên...

Trình Mộ Thanh bị anh hôn có chút khó thở, hai tay đặt trên ngực anh "Đến, đến phòng ngủ..."

Tiếp giây theo, Hách Liên Tuyệt ôm cô đi vào phòng ngủ, còn phải lên lầu, thật phiền toái!

Trong phòng ngủ, chiếc giường rộng lớn, màu tro cách điệu, thoạt nhìn rất xứng với phong cách của anh, trực tiếp đem cô vào, cả người đè lên...

Trình Mộ Thanh muốn nói cái gì nhưng bị anh hôn nên nuốt hết vào trong... anh tựa như con dã thú đói khát mấy trăm năm, thật cuồng nhiệt như lửa, anh mê muội quấn lấy đôi môi như cánh hoa của cô, trằn trọc duẫn hấp, càng lúc càng thâm nhập sâu vào, hai cái lưỡi cùng nhau dây dưa không ngừng...

Trình Mộ Thanh rất ít khi hôn môi, bất quá mỗi lần hôn cũng chỉ là với anh, ở phương diện hôn môi này, cô không có kỹ xảo gì, chỉ có thể trụ cái cổ của anh, chủ động tìm hiểu...

Nhưng bởi vì sự ngây ngô của cô lại càng thêm khiêu khích anh, khát vọng, hết sức căng thẳng!

Hách Liên Tuyệt đem Trình Mộ Thanh đặt bên dưới, toàn thân anh đã sôi trào, bàn tay to bắt đầu không an phận mà di chuyển, Trình Mộ Thanh có chút khẩn trương, thân mình như bị kéo căng, bản năng muốn chống cự nhưng tiểu phúc gian kia lại làm cho cô đỏ cả mặt...

Lễ phị bị anh cởi bỏ, chỉ còn lại cái áo ngực... mà bàn tay của anh không thể khống chế liền để ra sau lưng cô, còn một tay còn lại thì ôn nhu xoa bóp bộ ngực tròn đầy...

Mùi hương tự thiên của cô bay vào mũi, lại càng thêm khiêu khích anh hơn, ánh mắt mê say nhìn cô, ánh mắt như vậy, hoàn toàn kích phát anh hướng động...

"Hách... Hách Liên Tuyệt, chúng ta tắm đi" Trình Mộ Thanh nhẹ giọng nói.

Hách Liên Tuyệt thì một tay bám vào vai cô, một tay kia thì từ từ chuyển vào trong nội y, âm thanh có chút áp lực "Anh đã không kịp nữa..."

"Nhưng mà..."

"Đợt lát nữa, xem anh thế nào mà trừng phạt em" Nói xong, tiểu đệ của anh liền tiến vào bên trong của cô.

Nhất thời, Trình Mộ Thanh mày ninh khởi "A..." một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt vai anh, móng tay dài bắm chặt vào da thịt của anh, cảm giác này thật đau, như xé nát thân thể của cô vậy, làm cho nước mắt nhịn không được chảy ra, mà cô cũng hiểu được ý trừng phạt của anh là gì.

Hách Liên Tuyệt phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng cũng không dám làm lại lại, thân thể của anh rất mẫn cảm, cũng quá gấp nên khi vào bên trong cũng cảm thấy đau...

"Em đã không phải xử nữ, như thế nào còn chặt như vậy?" Hách Liên Tuyệt không thoát ra tiếng.

"Mẹ nó, em làm sao biết được" Trình Mộ Thanh mắng mỏ, "Đây không phải là lần thứ nhất, mà chính là lần thứ hai". Lần đầu tiên cô cũng là với anh, bất quá 5 năm rồi cũng không có xảy ra cái gì nữa nhưng cũng chẳng nghĩ tới lần thứ 2 lại đau đến vậy.

Nghe được lời nói của cô, Hách Liên Tuyệt khoé miệng nhếch lên nụ cười thoả mãn, đây là lần thứ hai của cô, nói cách khách, mấy năm nay cô không xảy ra quan hệ với kẻ nào cả, cô chỉ thuộc về anh, cảm giác này thật tốt!

Hách Liên Tuyệt cúi người, hạ giọng nói "Em thả lỏng một chút, để anh vào, của em kẹp chặt quá, anh rất đau..."

"Em cũng không muốn nhưng thật là đau quá" Trình Mộ Thanh cau mày nhẹ giọng nói, sớm biết thì cô đã không làm!

Hách Liên Tuyệt lại sờ cái trán của cô " Vừa rồi là do anh nóng vội, tin anh, bây giờ anh sẽ từ từ nên em hãy thả lỏng một chút, thả lỏng ra..."

Hiện tại, cô cũng chỉ có thể tin anh, dần dần thả lỏng thân mình, chỉ cần anh bất động vẫn là có thể...

Hách Liên Tuyệt hôn cô, anh nghĩ cô không phải xử nữ thì sẽ dễ dàng hơn nhưng không ngờ thân thể của cô vẫn rất chặt, thực hoài nghi Tiểu Trạch có phải là do cô sinh ra hay là nhận về nuôi nữa!

Đâu có người phụ nữ nào sau khi sinh con lại còn chặt như thế, bất quá không thể phủ nhận một chuyện là anh rất thích điều này!

Anh thích sự chặt chẽ này, vì nó sẽ cho cô cảm giác điên cuồng!

Anh cúi người, tinh tế hôn cô, hôn lên mặt, vành tai mẫn cảm, còn có cổ, tay cũng không chừa, mà tay của anh ở dưới hạ thân thì kết hợp nhiều động tác, chơi đùa, cọ xát...

Trình Mộ Thanh nằm trên giường, hoàn toàn bị động, chính là dần dần, cảm giác không còn đau nữa...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor