Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-142

Chương 142 - Chương 142

Tiểu Trạch rất ít xuất hiện, hơn nữa khi trở về thành phố A lại càng ít xuấ hiện hơn, nên nhiều người không biết đến Tiểu Trạch...

Nhưng sau khi Kim Sa đi theo Tiểu Trạch, thực kinh ngạc, Kim Sa là thủ hạ tinh anh của Anh Hoàng, rất ít khi đi phía sau của ai, hiện tại lại đi theo một tiểu hài tử, làm cho mọi người kinh ngạc không thôi.

Italy là vương quốc hắc đạo... Ngục Môn là hắc đạo đứng đầu ở Italy, hơn nữa về phần súng ống, đạn dược kim cương, hiện tại đều dẫn đầu...

Không phải muốn là có thể vào, phải có vân tay, thanh âm còn có tín vật độc đáo của Ngục Môn, thông qua một tầng chướng ngại, Tiểu Trạch và Kim Sa mới có thể vào.

Jack ngồi trước máy tính, nhàn nhã trò chuyện về súng ống đạn dược, thấy Tiểu Trạch đến, tâm tình trở nên tốt hơn... nhưng chính là tâm trạng của Tiểu Trạch thì không tốt, nên trực tiếp gặp Anh Hoàng.

Lúc này, Anh Hoàng đang trong phòng uống trà, bỗng nhiên nghe được Tiểu Trạch đến, tâm tình cũng trở nên tốt hẳn ra, nhưng nếu như biết Tiểu Trạch muốn đi thì chắc chắn tâm tình anh ta sẽ lại rơi xuống vực.

Tiểu Trạch chính là chào hỏi đơn giản với Jack rồi đi vào.

"Tiểu Trạch? Thế nào? Có phải đáp ứng yêu cầu của tôi?" Anh Hoàng nhìn Tiểu Trạch, lúc nào cũng vậy, chỉ cần gặp thằng bé thì câu đầu tiên sẽ hỏi thế! Thoạt nhìn bộ dạng của Anh Hoàng đã hơn 50, nhưng vẫn rất cương nghị, anh khí, nhìn đến anh ta sẽ làm cho đáy lòng tự sinh ra một loại khâm phục.

Dù sao, Ngục Môn cũng không phải do người thường sáng lập ra, có thể đi đến bước này, thì đằng sau đó là cả ngàn người lợi hại...

Tiểu Trạch phụng phịu "Khiến anh thất vọng rồi, Trạch nhi đến là nói lời từ biệt"

"Nói lời từ biệt? Muốn quay về thành phố A sao?" Anh Hoàng không vui hỏi.

"Đúng". Tiểu Trạch gật đầu "Lần này quay về thành phố A, Trạch nhi phải xử lý tí việc".

"Việc gì?"

Kim Sa đứng phía sau, sâu kín nói "Tiểu Trạch đọc được tin tức trên tạp chí, sợ mẹ phải uỷ khuất nên định về".

Tiểu Trạch đứng đó, dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo.

Anh Hoàng bỗng hiểu được gì, ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Trạch " Thế nào? Muốn tôi phái một đội người diệt anh ta không?"

"Ông ta là ba ruột của tôi ". Tiểu Trạch nói

Anh Hoàng lại chọn mi "Vậy khi nào thì trở về?"

"Tối nay".

"Vậy khi nào thì chú em quay lại Ngục Môn? Tôi có thể giữ chú em lâu, nếu không cần cũng không được " Anh Hoàng nói

"Ai nha, Anh Hoàng, anh còn trẻ như vậy, tự chính mình quản trước đi, nếu không được thì bên ngoài còn Jack, Hắc Dạ, ngài cứ giao cho bọn họ ".Tiểu Trạch nói

"Bọn họ không tồi, chẳng qua bọn họ không thích hợp quản lý, Jack cùng hai anh em Hắc Dạ trời sinh tản mạn, tôi giao cho bọn họ sớm muộn tôi cũng phải chuẩn bị giải tán thôi"Anh Hoàng nói

"Nhưng tôi còn muốn đi du lịch nha" Đang nói, Jack thản nhiên từ ngoài bước vào, một bóng dáng 1m8, có vẻ rất anh tuấn.

Tiểu Trạch đứng ở đó "Phản ứng Anh Hoàng còn trẻ, tiếp tục quản Ngục Môn là được" Tiểu Trạch dỗi, hiện tại trong lòng chỉ lo cho chuyện của ba mẹ.

Jack nhìn Anh Hoàng, Kim Sa cũng không nói gì, ai cũng biết Tiểu Trạch nổi nóng...

"Đi, các người chờ tôi chết rồi nói sau".

Tiểu Trạch nhìn Anh Hoàng, cho anh ta một cái xem thường

***

Anh Hoàng sợ Tiểu Trạch sẽ xảy ra nguy hiểm nên cho Kim Sa đi theo, Tiểu Trạch cũng không nói gì, dù sao ở đâu cũng vậy thôi.

Ngồi trên máy bay 5 tiếng, rốt cuộc cũng đến thành phố A, Tiểu Trạch trực tiếp đến nhà của Ngôn Dục, quả nhiên cô ở đây.

"Mẹ" Tiểu Trạch vội chạy ra

Trình Mộ Thanh nằm trên sofa, Tiểu Trạch còn tưởng cô sẽ chạy đi đâu, nên chạy nhanh tới ôm lấy Trình Mộ Thanh.

Trình Mộ Thanh nhíu mày, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nụ cười tươi rói và khuôn mặt khí suất của Tiểu Trạch "Tiểu Trạch?" Trình Mộ Thanh kêu một tiếng rồi ngồi dậy "Con về lúc nào?"

"Con vừa về thôi, mẹ... mẹ làm sao vậy?" Tiểu Trạch lo lắng hỏi

Trình Mộ Thanh ngồi dậy, dụi dụi con mắt "Mẹ không sao, con vừa về có đói không? Mẹ đi làm đồ ăn cho con".

"Mẹ..."

"Ai ăn? Ngôn Dục, Kim Sa có thể chứ?"

Ngôn Dục nhìn Kim Sa một cái, cứng ngắc gật đầu, nói xong Trình Mộ Thanh đi xuống sofa, mang dép rồi bước vào bếp.

Ngôn Dục cùng Kim Sa đi qua, nhìn thấy bộ dáng không có gì của Trình Mộ Thanh không khỏi nhíu mày "Mẹ của cháu nhìn như không có gì nha" Ngôn Dục nói.

"Có lẽ điềm báo của bão táp" Kim Sa nói.

Từ xưa vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ!

Kim Sa nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh "Nếu thật sự không có gì, mẹ em sẽ không ở đây".

Tiểu Trạch nói không sai, nếu mẹ ở đây thì Tiểu Trạch biết ba mẹ đã hiểu lầm nhau...

Tiểu Trạch bước vào nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Trình Mộ Thanh "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Trình Mộ Thanh cúi người, cười một cái "Mẹ không sao, con làm sao vậy? Tại sao hỏi mẹ như thế?" Trong nụ cười không khỏi thoát lên một tia mất mát.

"Con xem tạp chí nên trở về, trên tạp chí nói ba đi theo nữ nhân kia..."

"Tiểu Trạch, con đi ra ngoài đi, nơi này dầu mỡ không à, nếu văng lên người con sẽ không tốt đâu,mau ra ngoài đi". Trình Mộ Thanh nói, thật ra cô không muốn nghe đến tên của Hách Liên Tuyệt.

"Mẹ..."

"Ai, con mau ra đi, mẹ có thể làm được" Trình Mộ Thanh thúc giục.

Vì thế không còn cách nào Tiểu Trạch đành ra ngoài, Ngôn Dục cùng Kim SA đứng bên ngoài nhìn Tiểu Trạch "Sao rồi?"

"Trốn tránh".

"Phụ nữ thế nào như vậy a, gặp chuyện gì cũng chỉ trốn tránh". Ngôn Dục nói.

Lúc này, một ánh mắt sắt bén bắn thẳng lên người anh ta, Kim Sa hung hăng nhìn anh ta " Còn đàn ông thì sao? Chỉ thích đổ tội lên đầu của phụ nữ".

"..."

Kim Sa không phải loại người thích xen vào việc của người khác nhưng cùng một chỗ với Ngôn Dục lâu rồi cô cũng không khỏi đấu võ mồm với anh ta...

"Xin lỗi, tôi không phải nói cô, mà nói cho cùng nhìn cô cũng không giống phụ nữ" Ngôn Dục ngượng ngùng nói, câu cuối cùng anh ta nói rất nhỏ.

Chính là dù cho giọng có nhỏ thì Kim SA cũng nghe rất rõ, bất quá lúc này Kim Sa không muốn đấu võ mồm với anh ta "Nếu là tôi thì tôi sẽ bắn chết người phụ nữ kia sau đó sẽ quay sang giết chết người đàn ông đó".

Ngôn Dục "..."

Tiểu Trạch "..."

"Đã nói cô không phải là phụ nữ mà, thật đẫm máu, như thế nào có thể đi giết đàn ông?" Ngôn Dục nhịn không được liền nói

"Người đàn ông như vậy, cũng không cần" Kim Sa nói, cô chưa bao giờ yêu đương nhưng biện pháp cô xử lý chuyện chỉ có vậy.

Sạch sẽ và Quyết đoán!

Nhưng tình yêu thì có giống như vậy? Dễ dàng vứt bỏ đi không?

Lúc này Trình Mộ Thanh cầm đồ ăn ra, nghe được lời nói của Kim Sa, đôi mắt xẹt qua một tia mất mát, tiếp giây theo giả vờ nở nụ cười đem đồ ăn để lên bàn "Tiểu Trạch, Kim Sa, mau qua ăn nào, Ngôn Dục tự xuống bếp bưng lên đi".

Ngôn Dục không biết than thở cái gì sau đó bất mãn đứng dậy tự bưng đồ ăn.

Kim Sa ngồi ở chỗ kia, nhìn cái bát trước mặt rồi nhìn Trình Mộ Thanh "Cám ơn".

Tiểu Trạch cũng ngồi ở chỗ kia " Mẹ, mẹ không ăn sao?"

"Mẹ đã ăn rồi, không có đói, các người ăn xong để cho Ngôn Dục rửa chén là được, mẹ mệt nên lên lầu trước đây".

"Mẹ, mẹ không cùng bọn con tán gẫu một chút sao? Con có mang quà trở về nha"Tiểu Trạch nói

"Ngày mai đi, hôm nay mẹ rất mệt" Nói xong, Trình Mộ Thanh liền đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng của cô, Tiểu Trạch tự hạ quyết tâm, chuyện này phải đi tìm ba để làm rõ, nếu không sẽ mang theo mẹ cao chạy xa bay!

Không bao giờ trở lại đây nữa...!

Kim Sa không nói gì, cúi người ăn một miếng, sắc mặt liền thay đổi

Tiểu Trạch cũng có chút đói, không chú ý đến biểu tình của Kim Sa cũng cúi đầu ăn một miếng, nhưng sắc mặt cũng thay đổi.

"A, hương vị gì đây? Trình Mộ Thanh, cô định giết chúng tôi sao? —— " Ngôn Dục quát

Cùng thời gian, Tiểu Trạch và Kim Sa chạy nhanh đến toilet " Nôn~~"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor