Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-135

Chương 135 - Chương 135

Trình Mộ Thanh cảm giác chính mình hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy nó không thực tế, nhất là người đàn ông bên cạnh khí suất như vậy, cô so với anh thì vẫn là thua.

Trình Mộ Thanh không phải người phụ nữ có nhiều điểm mạnh, nhưng cô nhận ra được nhược điểm và ưu điểm của mình, trong những năm làm thiết kế, nhiều trường hợp đã làm cô hiểu được cái riêng của mình, nhưng bây giờ mỗi người ngoài đường ai nhìn thấy anh ta cũng phải quay đầu lại ngó nhìn, lúc cô và anh ta đi cùng nhau, ban đầu cô còn không phát hiện nhưng càng về sau thì phía sau lưng cô phát ra những lời bàn luận, nhìn lại thì không ít nữ sinh dùng ánh mắt mê trai nhìn anh ta, còn với cô thì là ánh mắt ghét bỏ!

Cô xấu lắm sao? Lại bị nhiều người ghét bỏ như vậy?

Người khác lúc nào cũng nhìn anh ta say mê nhưng căn bản anh chả quan tâm, còn tự mình chọn đồ ăn này nọ, Trình Mộ Thanh cau mày, cúi đầu nhìn bản thân mình, chẳng lẽ hôm nay quần áo của cô có vấn đề sao?

Đúng vậy,Tiểu Trạch đưa cho cô một bộ trang phục rất đơn giản, một cái quần jean bụi, bên trên cũng mặc nhất cái áo màu nhạt, lộ ra cái vai trắng nõn, vừa ẩn vừa hiện!

Tuy rằng Tiểu Trạch không biết phối hợp quần áo nhưng cô cảm thấy bộ trang phục này cũng không đến nỗi tệ, thực sự rất đơn giản và thoải mái, về phần người ta tại sao ghét bỏ cô cũng không hiểu đi?

Hách Liên Tuyệt phát hiện ra sự không tự nhiên của Trình Mộ Thanh, cúi người nhìn cô " Em sao vậy?"

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái " Anh không thấy những người khác đều nhìn anh say đắm sao? Còn em thì người ta lại nhìn với kiểu ghét bỏ?"

Hách Liên Tuyệt đã sớm coi những thứ này là hào quang, nên không chút nào để ý quay đầu lại ngó ngó, sau đó ôm cổ và bả vai của cô " Như thế nào? Em ghen sao?"

Trình Mộ Thanh đô đô cái miệng " Xì, không có đâu"

"Mặc kệ ai nhìn em với ánh mắt gì, chỉ cần anh yêu là được! em vĩnh viễn là người tốt nhất" Nói xong, anh hôn cô một cái

Trình Mộ Thanh thật ra không quá để ý ánh mắt của người khác, nhưng sau khi xác định được tình cảm của anh, thì cô mới để ý đến ánh mắt người, cô hoài nghi có phải cô không xứng với anh không? Cô cũng chưa từng tự tin quá cả!

Nhưng nghe được anh nói vậy, trong lòng của cô cảm tthấy ngọt ngào vô cùng, chỉ cần anh không ghét cô, chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi.

Nghĩ xong, Trình Mộ Thanh bắt đầu chọn lựa đồ ăn này nọ

Hách Liên Tuyệt chưa từng đi siêu thị bao giờ, cũng không biết gì nên chỉ theo sát cô, cô xem gì thì anh xem đó, cô sờ cái gì thì anh nửa thật nửa giả sờ cái đó, một bộ dạng cục cưng tò mò...

Trình Mộ Thanh quay đầu lại nhìn anh " Anh thích ăn gì?"

"Thích ăn em..."

"...Nghiêm túc đi"

"Thịt!"

"Thịt gì?"

"Tất cả ngoại trừ thịt gà!"

Trình Mộ Thanh tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, sau đó lấy một ít thịt, biết anh cả ngày chỉ dùng kiểu Tây nên cô tính mua nhiều rau, để giúp anh cải thiện một chút, anh cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn theo phía sau.

Trình Mộ Thanh đa số mua đồ có dinh dưỡng, Hách Liên Tuyệt tuy rằng nhìn cường tráng nhưng cô vẫn cho rằng anh thực gầy, nhất là xảy ra tai nạn lần này, cô phải giúp anh bồi bổ thật nhiều, cô vừa loay hoay lựa chọn một số đồ thì quay lại đã không thấy anh đâu

Hách Liên Tuyệt đi đến một cái quầy, nhìn nhìn rồi tự cười hắc hắc, cầm lấy một hộp nhưng lại cảm thấy không ổn nên chọn một cái hộp khác sau đó tính tiền trước...

Trình Mộ Thanh đem đồ để lên quầy tính tiền, người thu ngân tỏ vẻ ánh mắt kì quái nhìn cô, nhưng cô cũng không để ý dù sao đến đây cô cũng chỉ mua đồ mà thôi

"Tổng cộng năm trăm sáu mươi ba đồng"Người thu ngân nói

Trình Mộ Thanh mới định lấy tiền thì có một cái thẻ hé ra trước mặt "Xoát của tôi"

"Không cần, em có tiền" Trình Mộ Thanh nói xong định sẽ bỏ tiền nhưng anh vẫn ương ngạnh cầm thẻ " Cùng ở với anh, anh như thế nào lại để cho phụ nữ trả tiền?"

Trình Mộ Thanh nhìn anh, trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhất là người thu ngân dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, cô cũng không nói gì, dù sao đồ này mua cũng là để cho anh dùng

Trình Mộ Thanh đang chuẩn bị nấu cơm, cô chỉ vừa định vạch nước và thả vào bên trong nồi, lúc này, Hách Liên Tuyệt bỗng nhiên đi tới hoàn trụ thắt lưng của cô, cằm đặt ở xương quai xanh, tham lam hưởng thụ mùi vị trên người cô.

"Này, anh làm gì vậy, để em nấu cơm" Trình Mộ Thanh giật giật bả vai, ý bảo anh đừng làm loạn

"Anh giúp em"

"Không cần, anh ra ngoài chờ em là được rồi"

"Một người ở bên ngoài rất cô đơn"

"Vậy thì xem TV, rất nhanh là sẽ có đồ ăn rồi"

"Xem TV nhiều không có ý nghĩa a..." Hách Liên Tuyệt không vừa lòng nói

"Vậy anh muốn làm gì?" Trình Mộ Thanh hỏi lại

Lúc này, anh ta cúi đầu, hôn một cái ngay cổ của cô, làm cho cô run một trận " Này, đừng loạn..."

Hách Liên Tuyệt cả người sung máu, cô càng ngăn thì anh càng hôn, sau đó khẽ cắn vành tai một cái, thân thể của cô bị những nụ hôn đó làm cho mềm nhũn ra, hai mắt nhắm lại, tuy rằng ngoài miệng thì chống cự nhưng thân thể thì hưởng thụ nụ hôn đó

Hách Liên Tuyệt xoay thân thể của cô lại, một đôi tay không an phận bắt đầu di chuyển, một bên thì không ngừng hôn cô, bất tri bất giác bị anh quyến rũ, cô hoàn toàn nhắm mắt lại, vòng tay qua cái cổ của anh, đáp lại nụ hôn.

Hách Liên Tuyệt cảm giác được sự đáp trả, nhất thời đem thân thể của cô để lên bàn, sau đó hôn, hôn lên từng nấc da thịt trắng nõn kia, mà thân thể anh cũng sớm phản ứng, ' tiểu đệ đệ ' đã bành trướng lên.

Một bàn tay dời xuống bộ ngực mềm mại tròn đầy, một bên thì chậm rãi dời xuống hạ thân, theo tia áp lực cuối cùng nói " Anh muốn em..."

Một câu làm cô đơ người, ánh mát mở to, kinh ngạc nhìn khuôn mặt mê tình, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

Hách Liên Tuyệt tiếp tục hôn cô.

"Không cần..." Trình Mộ Thanh ra tiếng, cô tuy rằng cũng yêu anh, thương anh, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên của hai người, cô căn bản là chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện này, hơn nữa hạnh phúc giữa bọn họ phát sinh quá nhanh...

Vừa muốn nhúc nhích, cô lại lập tức có cái gì đó gồ lên cọ vào người cô, cúi người lại thấy...

Hách Liên Tuyệt cũng nhìn cô, híp con ngươi lại, giọng nói mang theo vài phần thống khổ " Anh thật sự rất muốn em..."

Ánh mắt của Trình Mộ Thanh hiện lên tia xấu hổ, thời điểm anh định hôn cô, cô đẩy anh ra " Hách Liên Tuyệt, quan hệ của chúng ta có phải là phát triển quá nhanh không?"

Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn kia, anh biết cô lo lắng cái gì " Mộ Thanh, anh thật lòng yêu em..."

"Em biết, em cũng yêu anh, nhưng mà, có thể cho em thêm chút thời gian được không? Em..." Trình Mộ Thanh không biết nên nói thế nào, nhưng lòng cô có một chút vướng mắc mà khó có thể gỡ bỏ được.

Nhìn cô, cuối cùng anh buông ra, giúp cô sửa sang lại quần áo một chút " thật xin lỗi, là do anh quá nóng vội".

"Thật xin lỗi..." Trình Mộ Thanh cúi đầu nói, ánh mắt hiện lên một tia tự trách, cô đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng cũng không phải quái đản, mà là trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ.

"Đứa ngốc"Hách Liên Tuyệt ôn nhu sờ sờ cái đầu của cô, ánh mắt sủng nịch "Em khôg cần giải thích, là do anh nóng vội, đáng ra anh nên cho em thời gian".

Trình Mộ Thanh thật cảm tạ vì anh đã hiểu chuyện, cảm kích nở nụ cười "Cám ơn anh".

Mặc dù đã trải qua nhiều lần thân mật, nhưng toàn là lúc thời điểm mấu chốt thì bị đánh gảy, vừa rồi thiếu chút nữa đã cướp cò!

"Được rồi, anh ra ngoài chờ đi, em lập tức đi làm đồ ăn" Trình Mộ Thanh đẩy đẩy anh ta, trên thực tế là cô muốn điều chỉnh sự rối loạn trong lòng mình thôi.

Hách Liên Tuyệt bị cô đẩy ra ngoài, có chút không vui, anh tự chỉ vào khuôn mặt anh như một đứa trẻ "Hôn anh một cái, anh liền ra".

Cuối cùng không còn cách nào, Trình Mộ Thanh nhón chân hôn vào hai má của anh, lúc này anh bổng nhiên xoay người làm cho cô trực tiếp hôn lên đôi môi của anh, tiếp giây theo khẩn cấp chạy đi, anh nhìn cô,tự cười hắc hắc.

"Bại hoại" Trình Mộ Thanh mắng một tiếng

"Anh thích em gọi anh như vậy" Nói xong, anh cao hứng đi ra ngoài, tuy rằng không ăn được cô, nhưng chắc chắn sẽ nhanh rất nhanh thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor