Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-134

Chương 134 - Chương 134

Nhìn thấy dàng người Chu Lâm Na, gã ta đã sớm dựng đứng lên, Chu Lm Na cúi người hôn lên người anh ta, mà bàn tay anh ta thì đặt lên bộ mông tròn đầy của cô mà chơi đùa.

Thân mình không có cảm giác gì với tình dục, chính là Chu Lâm Na cũng dám phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non...

Chỉ cần thoả mãn anh ta, cô sẽ đạt được mục đích của mình, cô sẽ lại bước vào giới showbiz, lại sẽ có tất cả những gì mình muốn!

Đột nhiên, Đổng Giáo Sư đẩy cô ra, đem cô lên giường, Chu Lâm Na cũng thuận thế nằm xuống, nhưng lúc cô dùng chân quấn quanh người anh ta thì anh ta lại nở nụ cười quỷ rợn, đem tách cô ra, Chu Lâm Na khó hiểu ngẩng đầu " Răng rắc" một tiếng, anh ta ta đã trói Chu Lm Na lại.

Chu Lâm Na nhất thời hoảng động " Đổng Giáo Sư, ông..."

"đêm nay chúng ta sẽ chơi đùa một chút..." Đổng Giáo Sư nói xong, đem tay của Chu Lâm Na trói lại, cô chính là muốn cự tuyệt nhưng cũng không có biện pháp, nhìn ánh mắt của anh ta ta, cô biết hôm nay cô sẽ không thể trốn thoát, bất quá đã vậy thì cô chỉ có thể chịu đựng!

Cô hiện tại cũng không có quyền lợi để cự tuyệt, lúc này Đổng Giáo sư bước xuống giường đi vào phòngtắm, lúc trở lại trong tay anh ta còn cầm nến và roi...

Nhìn vậy, Chu Lâm Na biết anh ta muốn làm gì...

Ngọn nến có chút ánh sáng nho nhỏ, vẻ mặt anh ta biến thái bước qua " Thích không?"

Roi để đánh, sáp để đốt đó là những cảnh trong phim cấp 3, không nghĩ gã ta sẽ thích những chiêu này, quả nhiên bề ngoài là một người giáo sư áo mũ chỉnh tề sau lưng lại biến thái đến vậy...

Chu Lâm Na không nói gì, gã ta ngả một chút, sáp của đèn cầy liền nhỏ lên người của cô

"A..." Cảm giác này đau đớn từng cơn, bất quá còn có một chút kích thích nữa.

"Thoải mái không?" Đổng Giáo Sư nhìn Chu Lâm Na hỏi

Cô mặt không chút thay đổi đành thừa nhận, so sánh mà nói, cô vẫn thích cảm giác mãnh liệt của Hách Liên Tuyệt hơn, chứ không phải loại biến thái này!

Đổng Giáo Sư lại chỉ lo cho sự kích thích của chính mình, anh ta thích những âm thanh chân thật, anh ta đứng trên sàn, một tay cầm roi, một tay cầm nến " Bảo bối, chúng ta bắt đầu vui đùa..." nói xong, liền quất một cái vào người Chu Lâm Na

"A..."

"A ——A..."

Hiện tại những cảnh trong phim cấp ba, đều đã xảy ra rồi, Chu Lâm Na thật thống hận Đổng Giáo Sư!

Lão Già chết tiệt!

"Kêu lớn lên, lớn tiếng lên nữa, nhanh lên..." Nói xong, gã ta cưỡi lên người Chu Lâm Na, không ngừng đổ sáp đèn cầy lên người cô, cái âm thanh chân thật này như là xuyên thấu cơ thể, làm cho Đổng Giáo Sư càng thêm hưng phấn

Chính là Chu Lâm Na nằm trên giường, tất chân đã đã biến dạng, trên thân hiện tại chỉ có một cái áo khoác, cả người thoạt nhìn như đang mê mang kích thích

"Kêu A, lớn tiếng lên..." Đổng Giáo Sư giọng nói có chút vi đoán, chính là càng nói thì càng biến thái

"A ——A..." Chu Lâm Na ngửa mặt thét ra những tiếng lớn, tóc cũng theo sự đau đớn mà bay múa đong đưa

Rốt cuộc, Đổng Giáo Sư không thể chịu đựng thêm những tiếng rên rỉ đó nữa, đem bỏ roi và nến xuống, kéo chiếc khăn tắm của mình ra, sau đó không thương tiếc tiến thẳng vào bên trong

"A..." Hạ thân truyền đến sự đau đớn, làm cho Chu Lâm Na tê tái rống lên một trận

Thật ra, anh ta một chút cũng không dài, cũng không thô nhưng cô đối với anh ta không có cảm giác, nên mỗi cú xâm nhập của anh ta chỉ cho cô cảm giác đau đớn mà thôi

Cảm giác này thật chặt chẽ, Đổng Giáo Sư như có cổ điện trong người, vì vậy mà tốc độ càng nhanh hơn, bởi vì vấn đề sức khoẻ, anh ta còn không đến được vài cái thì đã đổ mồ hôi rất nhiều

"Kẹp chặt ta, kẹp chặt lại... Ưm... Cứ như vậy, bảo bối..." Đổng Giáo Sư phát ra những âm thanh ghê tỏm

Chu Lâm Na không nguyện ý nhưng đối với sự tra tấn của lão già này, dần dần thân thể cũng có chút phản ứng...

"A...a...A...Ưh..." Tiếng kêu lần này không phải của Chu Lâm Na mà là của Đổng Giáo Sư

Anh ta nhắm mắt lại duy trì ra vào, Chu Lâm Na cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng cũng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, chính là ánh mắt lại ngập tràn hận ý,hôm nay những gì cô khuất phục cô sẽ nhớ rõ... đến lúc đó, cô sẽ đòi lại hơn gấp trăm lần!

"A..." Rốt cuộc cũng đến cao trào, Đổng Giáo Sư phóng hết những gì nóng rực của ông vào bên trong của cô, mà cô cũng có cảm giác chính mình đã được giải thoát rồi...

( TT: thật là T_T đã không có nhiều kinh nghiệm trong dịch truyện, mà còn phải dịch ra mấy cái khúc H biến thái lày …==’)

***

Trình Mộ Thanh tuy không hay nấu ăn nhưng tay nghề cũng không phải tệ, từ nhỏ cô chính là đứa bé không có ba không mẹ rồi, nên so với những đứa trẻ khác cô có tính độc lập sớm hơn, tự chăm sóc cho bản thân mình mười mấy năm, nên cái gì cũng phải dựa vào bản thân, cơm cũng phải tự nấu, nên tay nghề cô không hề tệ

Trong thời gian ở Milan, cô cũng thường xuyên nấu ăn cho Tiểu Trạch, làm như vậy cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mà Tiểu Trạch thì ngược lại nhìn thấy cô như vậy thằng bé không khỏi đau lòng nên không có cho cô xuống bếp nữa...

Mà hôm nay, lúc Hách Liên Tuyệt nói muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, thì bỗng cô muốn tự mình xuống bếp... Trình Mộ Thanh đều quên chính mình đã bao lâu rồi không có nấu đồ ăn này nọ...

Hách Liên Tuyệt hoài nghi ôm lấy cô " Em xác định em thật sự có thể?"

Trình Mộ Thanh ghét nhất là bị người khác hoài nghi hay là dùng ánh mắt không xác định để nhìn cô, đó chính là một loại gián tiếp phủ nhận tài năng!

"Chờ đi, hôm nay em sẽ cho anh thấy tay nghề của em" Trình Mộ Thanh nói xong liền vén áo đi vào bếp, chính là trong lòng thầm nghĩ cô thật lâu đã không tự nấy rồi, không biết còn có thể không

...

Hách Liên Tuyệt đi qua đi lại, còn cô thì mở tủ lạnh, mở ra thì trống không chẳng có gì

Cô nhớ rõ đoạn thời gian ở đây, trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn, như thế nào bây giờ chẳng có gì?

Quay đầy lại, Hách Liên Tuyệt hướng đến cô nở nụ cười " Em biết đó, anh chưa bao giờ tự nấu ăn"

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái " Nhưng lại ăn mấy đồ rác rưởi"

Lúc này, Hách Liên Tuyệt đi qua, hai tay chậm rãi ôm eo cô, " Vậy em dọn đến đây, mỗi ngày nấu cho anh ăn thì anh sẽ không ăn những đồ ăn rác rưởi nữa"

"Anh cho em là cái gì? Bảo mẫu của anh à?" Trình Mộ Thanh bất mãn nói

"Không phải là bảo mẫu, mà em là bà xã của anh" Hách Liên Tuyệt nhỏ giọng nói bên tai của cô

Trình Mộ Thanh gương mặt ửng đỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cô gỡ tay anh ra " A, ai là bà xã của anh? Đừng kêu tùm bậy"

"Em hiện tại không đồng ý sao? Ở bệnh viện em đã đáp ứng rồi mà..."

"Có không? Có không?" Trình Mộ Thanh nhíu mày cố tình giả vờ

"Đương nhiên là có, em quên rồi sao? Anh nói cho em biết nha Trình Mộ Thanh, nếu em dám quên, anh liền, anh liền..." Hách Liên Tuyệt thở phì phì nói

"Liền gì?" Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích hỏi

Lúc này, anh bước quá, cúi người hôn lên môi cô một cái " Anh liền ăn em..."

"..."

Khuôn mặt của cô lại càng thêm ửng đỏ, Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô, cúi người hôn trụ lên đôi môi mềm mại, nụ hôn rất ôn nhu, đầu lưỡi linh hoạt tiếng vào trong miệng, quấn quít lấy cái lưỡi nhỏ bé kia, đôi môi phấn nộn của cô làm cho anh không muốn dừng lại, chậm một chút, chầm chậm một chút, rồi cướp đoạt nhiều một chút.

Anh hôn, hôn mãnh liệt, triền miên cho đến khi cô choáng anh mới buông rra, lại như trước đôi môi của cô như cánh hoa, luôn luôn làm người ta mê mệt vì nó.

Trình Mộ Thanh thở phì phò, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh.

"Làm sao bây giờ? Hôn em anh cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn..." Hách Liên Tuyệt nói trắng trợn

Trình Mộ Thanh khuôn mặt lại đỏ lên " Được rồi, đừng loạn nữa, em đi siêu thị mua ít đồ, chờ em, trong chốc lát sẽ có đồ ăn cho anh ngay" Cô nói xong nghĩ đã muốn chạy, bởi vì ở lại đây thêm một giây nữa thôi thì sợ sẽ lọt vào cái bẩy của anh.

Trời biết, cô cũng thích cảm giác khi anh hôn cô...

Hách Liên Tuyệt lại một phen ôm lấy cô, ánh mắt nóng rực, triền miên " Anh đi cùng em..."

"Không cần..."

"Anh nhất định phải đi với em, anh chưa từng bao giờ cùng người phụ nữ của mình đi mua đồ ăn cả, Trình Mộ Thanh, có được tình yêu của em, anh thật sự thấy hạnh phúc"

"Miệng ngọt như mật, nghe buồn nôn"

"Những gì anh nói là thật, những lời nghe buồn nôn thế này, anh sợ phải nói cả đời với em..." Hách Liên Tuyệt nói ra, anh hận lúc này không thể nói với toàn thế giới trong trái tim anh chỉ có một mình Trình Mộ Thanh, anh chỉ yêu một mình Trình Mộ Thanh, mà người phụ nữ này cũng yêu thương anh...

"Cả đời..." Trình Mộ Thanh chưa từng có suy nghĩ về từ này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor