Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-125

Chương 125 - Chương 125

Một vài ngày rồi, Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh đều không có gặp mặt nhau

Trình Mộ Thanh vừa định sẽ trở về, nhưng cái hợp đồng với tập đoàn Diệu Hoa chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành, chỉ cần làm tốt cô sẽ lập tức mà rời đi, cô không muốn cùng một ngựa đực làm chung một công ty!

Mấy ngày nay, Trình Mộ Thanh đều trốn tránh Hách Liên Tuyệt, mặc cho anh yêu cầu đủ điều nhưng cô đều là nói vào Nhà vệ sinh để cho người khác bưng vào.

Hành động rõ ràng như vậy hoàn toàn chọc giận Hách Liên Tuyệt, cô đang tính toán âm mưu gì? Sao cô cứ tỏ ra mình không được tự nhiên?

Ấn hạ điện thoại nội bộ, Trình Mộ Thanh nghe nói anh muốn uống cafe, vội vàng định trốn đi nhưng lại nghe âm thanh "Trình Mộ Thanh cô vào đây một chút".

Lúc này,Trình Mộ Thanh ngẩn ra không thể chạy trốn nữa.

Trước kia anh kêu cô là Trình Thư Kí nhưng bây giờ kêu toàn bộ họ tên của cô ra...

Lầm bầm hai tiếng, Trình Mộ Thanh vẫn là đi vào.

Gõ cửa một cái, mở cửa bước vô

Mới vừa bước vào, một bàn tay liền trụ cô đem cô trực tiếp dựa vào cánh cửa... Lại là bộ dạng này...

Trình Mộ Thanh oán giận nhìn anh ta "Anh muốn thế nào? Tổng Tài, anh thích làm một động tác võ thuật đẹp mắt để đùa giỡn với một người phụ nữ sao?"

Môi đôi con ngươi u lục, lạnh lùng nhìn cô " Em rốt cuộc tại sao khó chịu?"

Trình Mộ Thanh một phen hất tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, một đôi con ngươi đen tối như bảo thạch, khinh bỉ cười khẽ " Tổng Tài ngài đang nói đùa sao? Tôi nào dám khó chịu cái gì?"

Bộ dạng của cô càng như vậy càng làm cho anh thêm tức giận, khoé miệng nhếch lên nụ cười châm biếm, cao ngạo, tôn quý lại tao nhã, cũng vài phần sát khí "Em nói gì?"

"Không nói gì nữa, nếu Tổng Tài không còn gì tôi ra ngoài trước... à đúng rồi, tôi muốn nói với ngài một việc sau khi hoàn thành case với Hoa Diệu tôi sẽ từ chức."

"Từ chức?" Hách Liên Tuyệt mày nhanh túc, ôm trụ cô "Em đi đâu?"

Đối với âm tình bất định của anh, cô cũng không biết nói gì cho phải, dung sức cố thoát ra "Tôi đi đâu làm gì cũng không cần anh quản, tôi cũng không muốn ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ngài lại đổ lên đầu của tôi."

Vừa nghe lời nói này, anh biết cô còn giận dữ vì chuyện ngày hôm đó, ánh mắt nhìn chằm chằm, nghĩ muốn hay không giải thích chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.

"Còn Tiểu Trạch chỉ là con của một mình tôi, nó không có quan hệ với anh, anh cũng đừng nói vì thằng bé mà mới để ý đến tôi, tôi không cần đâu" Trình Mộ Thanh gằng từng chữ, phát tiết ra sự hờn dỗi của mấy ngày nay.

Mâu quang đảo qua, vừa định giải thích nhưng rồi lại nuốt xuống.

Lãnh mâu hung hăng nhìn cô " Em khẩn cấp muốn phân rõ ranh giới với anh?"

Trình Mộ Thanh cũng cười " Anh đã nói đúng rồi..."

"Em——"

"Tôi còn đang làm dở dang buổi thiết kế, tôi phải đi rồi, nếu không còn gì tôi đi trước" Nói xong, Trình Mộ Thanh đẩy anh ra, xoay người mở cửa ra ngoài.

"**" Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng

***

Buổi biễu diễn trang sức...

Còn hơn 10phút nữa là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Trình Mộ Thanh đứng ở phía sau nhìn sân khấu hình chữ T, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa, Hách Liên Tuyệt yêu cầu cô lên sân khấu, cuối cùng hại cô bị thương, này tất cả là do Chu Lâm Na sắp nhưng chính là Hách Liên Tuyệt lại lừa gạt cô.

Thật ra cô cũng nên sớm nhận ra là Hách Liên Tuyệt yêu Chu Lâm Na, kia không phải nói ba xạo là có thể rõ ràng... Cho nên anh ta hoàn toàn không cần phải... vì cái cảm giác mất mác chết tiệt mà trong lòng khó chịu...

Lúc sau, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn mình, quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt đang mang nụ cười ấm áp nhìn cô

"Uất Sâm Dạ?" Trình Mộ Thanh kêu lên

Uất Sâm Dạ đứng cách đó 3 thước, thân mặc tây phục màu trắng, nụ cười ấm áp giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, làm cho người ta dù có nhìn thoáng qua cũng không thể quên.

Uất Sâm Dạ nở nụ cười, chậm rãi thản nhiên đến " Em còn nhớ anh sao?"

Trình Mộ Thanh nở nụ cười "Đương nhiên, anh đã cứu em lại giúp mẹ con em nhiều như vậy, a đúng rồi anh biến mất đi nơi nào? Sao lúc đi cũng không nói một tiếng".

"Tạm thời có chút việc, nên phải đi xử lí, em hiện tại sao rồi" Uất Sâm Dạ hỏi.

"Em? Vẫn là bộ dáng già nua a " Trình Mộ Thanh cười cười, như là có một màn mỏng che khuất đi sự mất mát trong ánh mắt của cô.

"Có muốn cùng anh đi dùng một bữa cơm không?" Uất Sâm Dạ chọn mi hỏi

Trình Mộ Thanh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn sân khấu chữ T " Nhưng chỉ còn vài phút nữa buổi biểu diễn bắt đầu rồi..."

"Em yên tâm, thiếu em sẽ không xảy ra việc gì đâu" Uất Sâm Dạ cười nói, đôi mắt bảo thạch làm cho lòng người càng thêm hoản loạn.

Trình Mộ Thanh nở nụ cười, gật gật đầu...Cô đem công việc giao cho người khác một chút sau đó liền theo Uất Sâm Dạ bước ra ngoài.

Uất Sâm Dạ lái xe đợi bên ngoài, anh thực ga lăng, mở cửa xe cho Trình Mộ Thanh, cô cười rồi ngồi vào xe, hai người lái xe nhanh mà đi.

Lúc sau, một chiếc RollsRoyce đứng ở mặt sau, nhìn thấy Trình Mộ Thanh ngồi trên chiếc xe kia, hé ra sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như anh là ma vương đến từ địa ngục vậy, cả người ngập tràn sự huỷ diệt!

Nói cái gì mà đến buổi biểu diễn thời trang, không lâu sau lại lên xe của người đàn ông khác.Trình Mộ Thanh, em thật là giỏi!

Cuối cùng nắm chặt tay lái, đạp ga, xe như bão táp liền chạy nhanh đi.

***

Đại sảnh nhà hàng cao cấp món ăn Tây, trang hoàng xa xỉ, nhưng không khí bên trong rất tốt, người không nhiều lắm, chỉ có vài đôi tình nhân, hoàn cảnh cũng rất im lặng

Trình Mộ Thanh và Uất Sâm Dạ chọn cái vị trí ngay bên cạnh cửa sổ, hai người mở một chai rượu nho, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm

"Anh mỗi lần đều là như con rồng thấy đầu không thấy đuôi, thật đúng là không dễ tìm" Trình Mộ Thanh trêu ghẹo nói

"Em tìm anh sao?" Uất Sâm Dạ nhướn mi hỏi

"Đương nhiên rồi, anh đã cứu em, lại giúp em nhiều như vậy, em tìm anh định mời anh dùng cơm nhưng chính là không liên lạc được"Trình Mộ Thanh nói

"Thật xin lỗi, lúc đó anh đi vì quá gấp nên không có nói với em" Uất Sâm Dạ nhìn Trình Mộ Thanh, thật lòng nói

Này một câu xin lỗi có ngàn cân trọng, Trình Mộ Thanh ngẩn ra, thật ra anh không cần giải thích, đáng ra người nên nói cám ơn phải là cô...

Trình Mộ Thanh cười cười "Không sao, em chỉ muốn mời anh dùng cơm thôi".

"Thật ra anh có đi tìm em nhưng không biết là em ở đâu" Uất Sâm Dạ nói, tao nhã cắt miếng thịt bò, con người tinh tế nhìn biểu tình của Trình Mộ Thanh, điều anh không muốn nghe nhất là Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt ở cùng nhau.

Trình Mộ Thanh ngẩn ra "Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, nên em đến nhà Ngôn Dục ở".

Ngôn Dục? Uất Sâm Dạ nhớ rõ anh ta, ngày đó cũng là anh ta liều mạng cứu Trình Mộ Thanh, tuy rằng là biết Hách Liên Tuyệt an bài nhưng biểu hiện của Ngôn Dục không chỉ đơn thuần là bảo vệ, anh ta thậm chí có thể chết vì Trình Mộ Thanh, anh ta cũng thích cô sao?

Bỗng nhiên, Uất Sâm Dạ có chút hối hận, không có sớm ra tay...

"đúng rồi, em vì cái gì lại phụ trách case lần này? Nếu như anh không lầm thì lần này là dự án của Hoa Diệu và TCL? Em làm trong công ty nào?" Uất Sâm Dạ hỏi

Nhắc tới đây, sắc mặt Trình Mộ Thanh trở nên ảm đạm một chút, cô liền nghĩ tới cái con ngựa đực hỗn đản kia.

"Ở TCL" Trình Mộ Thanh thản nhiên nói, sau đó nâng con ngươi nhìn anh "Nhưng hoàn thành xong case này em sẽ từ chức."

"A? Vậy có phải em gia nhập vào Hoa Diệu?" Uất Sâm Dạ hỏi, không bằng thừa dịp này mời cô vào Hoa Diệu làm việc.

Trình Mộ Thanh nheo con ngươi lại nhìn anh "Để làm gì? Anh là người của Hoa Diệu sao?"

Uất Sâm Dạ lắc đầu " Chính là có nguồn gốc từ Hoa Diệu! Thế nào? Muốn vào không? Mặc kệ là phương diện gì, tiền lương cao gấp 2 so với TCL ".

Cao cái rấm á, cô đi làm bên kia, Hách Liên Tuyệt cũng sẽ không áp đãi về vấn đề tiền lương với cô.

Trình Mộ Thanh cười "Chuyên ngành của em là thiết kế, em vẫn còn muốn tiếp tục ".

"Em thật không tính toán sẽ gia nhập vào Hoa Diệu sao? Cái đó là chuyện bao nhiêu người mong muốn mà vẫn không được đó?"

"TCL cũng không tệ, em không làm theo từ chức!" Trình Mộ Thanh nói.

Uất Sâm Dạ gật đầu " Anh tôn trọng quyết định của em, bất quá nếu em có thay đổi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh, cửa của tập đoàn Hoa Diệu luôn luôn chào đón em!"

"Nói như rằng anh là chủ của Hoa Diệu vậy!" Trình Mộ Thanh tấm tắc nói

Uất Sâm Dạ cười cười, vuốt vuốt cái mũi, cũng không nói thêm gì, hạp mâu trong mắt hiện lên tia sáng loé