Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-118

Chương 118 - Chương 118

Chu Lâm Na đã từng gặp qua Tiểu Trạch nên liếc mắt liền nhận ra, nhưng không nghĩ tới anh ta chỉ là cái tiểu hài tử mà đã tràn đầy khí phách rồi, bộ dạng này với bộ dạng lần trước thật là không giống nhau.

"Ngươi tới đây làm gì?" Chu Lâm Na hô, có khi nào vì Trình Mộ Thanh xảy ra chuyện mà bọn họ đến khởi binh vấn tội không?

Đương nhiên, cũng không biết chuyện Trình Mộ Thanh mê man, bất quá mặc kệ thế nào, chỉ cần Trình Mộ Thanh đã chết thì đó là chuyện phi thường cao hứng...

Kim Sa đi tới, Tiểu Trạch nháy mắt một cái, Kim Sa liền nhìn đến cái vòng cổ trong tay của Chu Lâm Na, khi cô ý thức được vừa muốn giấu để đứng dậy thì trong giây lát, Kim Sa đem trực tiếp chiếc vòng cổ đó trong tay của Chu Lâm Na ra, về phần như thế nào làm được thì Chu Lâm Na không biết, thật như biến hình vậy...

Kim Sa nhìn vòng cổ trong tay, lạnh lùng nhìn Chu Lâm Na "Chủ nhân là Anh Hoàng, cô cũng dám lấy?"

Tiểu Trạch thấy cái vòng cổ bình an vô sự, đảo mắt liếc về hướng Chu Lâm Na, một con ngươi đen tối trở nên xanh thẫm "Quả nhiên là cô".

Chu Lâm Na kinh ngạc "Không hiểu các người đang nói gì"

"Không hiểu sao?" Tiểu Trạch nhẹ giọng hỏi, nhưng sự nho nhỏ đó lại vô dùng tức giận "Vậy cô biết chúng tôi tới đây làm gì không?"

"Tôi mặc kệ các người tới đây làm gì, mời các người lập tức ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát " Chu Lâm Na nói

"Báo cảnh sát a? Tốt, nếu cô có thể bước ra khỏi cánh cửa này để đi báo cảnh sát thì tuỳ, bất quá nói trước cho cô biết dù có báo cảnh sát, chúng tôi chỉ bị mời đi uống cafe thôi, kết quả cuối cùng cũng là được cung kính tiễn về, nếu không tin có thể thử".

Chu Lâm Na nhìn Tiểu Trạch, rõ ràng chỉ là thằng bé 5,6 tuổi gì thôi mà có thể nói ra những lời này sao?

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Chu Lâm Na hỏi

"Những lời này đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng? Cô rốt cuộc muốn gì?" Tiểu Trạch lạnh giọng hỏi, Kim Sa đứng ở phía sau đảm đương như thần hộ mệnh.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì" Chu Lâm Na nói.

Lúc này, Tiểu Trạch nháy mắt một cái với Kim Sa, Kim Sa gật đầu, bóng dáng như ma quỷ nhanh vọt đến bên người Chu Lâm Na, đột nhiên nắm cổ của Chu Lâm Na.

"A...Khụ... cô..." Chu Lâm Na nhìn thấy Kim Sa, Kim Sa vẫn như cũ bộ dạng không thay đổi, thật ra vừa rồi lúc cầm vòng cổ trong tay Chu Lâm Na thì nên ra tay giáo huấn rồi.

"Buông..." Chu Lâm Na giãy dụa, muốn đánh Kim Sa nhưng lại bị Kim Sa ôm trụ lại, muốn đánh cô sao? Như thế nào có thể?

Tiểu Trạch bước qua nhìn Chu Lâm Na, khoé miệng khinh miệt gợi lên "Chu Lâm Na, tôi hôm nay sẽ nói cho cô biết, dám làm thương tổn mẹ tôi, hậu quả cô sẽ không thể gánh nỗi đâu".

"Tôi..." Sắc mặt Chu Lâm Na trở nên khó coi.

Tiểu Trạch lấy ra một con dao găm "Vẽ lên mặt của cô ta".

Vừa nghe đến lời nói này, Chu Lâm Na sắc mặt đại biến, cô chính là dựa vào khuôn mặt này, nếu nó bị huỷ về sao thế nào diễn trong giới nữa? Như thế nào làm cho Hách Liên Tuyệt quay lại?

"Không cần... Không cần..." Chu Lâm Na lắc đầu, không thể rạch mặt của cô, tuyệt đối không thể, không thể...!

Kim Sa nở nụ cười, cô đã giết biết bao nhiêu người rồi? Nhưng đây là lần đầu tiên huỷ dung nhan người khác, con dao nhỏ trong giây lát xẹt qua khuôn mặt của Chu Lâm Na.

"A...“ Chu Lâm Na hô to một tiếng, chỉ cảm thấy trong giây lát khuôn mặt đau đớn, có máu chảy xuống, sau đó là một trận đau đớn...

Kim Sa lúc này mặt không chút thay đổi xoay người nhìn Tiểu Trạch "Mấy nhát?"

"Không thích má phải của cô ta, em thích gạch chéo".

Chính là một câu đơn giản, Kim Sa liền gật đầu "Hiểu".

"Không cần, tôi van cầu các người đừng rạch mặt tôi..." Chu Lâm Na khóc thét nhưng chỉ vô vọng.

Kim Sa nở nụ cười tàn nhẫn, một nhát mảnh khảnh loé qua khuôn mặt của Chu Lâm Na.

"A...“ Chu Lâm Na lại hô to một tiếng, quả thật trên mặt Chu Lâm Na liền xuất hiện một dấu chéo, máu tươi chảy xuống đến cổ rồi chảy xuống người.

Kim Sa buông Chu Lâm Na ra, dường như ghét bỏ máu của Chu Lâm Na sẽ dính lên người mình.

Mới vừa buông tay, Chu Lâm Na liền té trên mặt đấu, hai tay che mặt, chính là nơi đó rất đau nên chỉ có thể bất lực khóc, gào thét, về sau không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa, không thể tiếp tục diễn trong nghề, Hách Liên Tuyệt cũng sẽ không quay trở về...

Điều mà Chu Lâm Na không biết chính là cho dù không bị huỷ dung nhan thì Hách Liên Tuyệt cũng đã không còn yêu nữa...

Tiểu Trạch đứng trước mặt Chu Lâm Na, nhìn thấy cô khóc đến thương tâm thì cũng không bì được so với một phần khổ sở mà Trình Mộ Thanh phải chịu đựng.

"Chu Lâm Na đây chính là một chút giáo huấn nho nhỏ, nếu cô càm dám trêu chọc mẹ tôi, tôi cam đoan dung nhan của cô sẽ không bị huỷ một chút như vậy mà sẽ dùng xăng làm cho bộ mặt của cô hoàn toàn thay đổi, mà không là cháy hoàn toàn thân thể cảu cô, tôi cam đoan "Tiểu Trạch cường hãn nói.

Tiểu Trạch luôn đều là bộ dạng heo con ăn lão hổ nhưng trước mặt Trình Mộ Thanh thì là đứa con ngoan ngoãn, bán manh, tinh nghịch, còn trước mặt Hách Liên Tuyệt thì là một đứa con có đặc dị công và thông minh... Chính là dám tổn thương người thân của Tiểu Trạch thì sẽ không tha cho cả nhà người đó... Cam đoan, sẽ làm cho người đó phải hối hận...

Chu Lâm Na giờ khắc này không còn nghe đến Tiểu Trạch nói gì, một lòng đang hướng đến việc là dung nhan của cô đã bị huỷ, bị huỷ...

Này không thể diễn trong nghề nữa, cũng không thể làm cho Hách Liên Tuyệt quya lại nữa...

Ngồi dưới đất nhìn một mảng máu, vẫn đang chảy đang chảy...

Tiểu Trạch đi khi nào Chu Lâm Na cũng không biết, đôi mắt thương tâm dần dần trở thành tàn nhẫn, là các người ép tôi, là các người ép tôi!

Nhất định phải làm cho Trình Mộ Thanh chết, nhất định sẽ làm cho đứa nhỏ kia cũng chết theo...

Lúc sau, Tiểu Kim Xà bên trong bò ra, uốn uốn thân thể sau đó lè lưỡi uống máu, dần dần, thân thể nó bắt đầu lớn hơn...

Nhưng lúc sau, sắc môi của Chu Lâm Na cũng thay đổi màu...

Tiểu Trạch đi ra từ cửa chính thì Kim Sa trèo từ cửa sổ ra, nhưng Tiểu Trạch hoàn toàn cảm thấy có điểm thất bại nên muốn cho Kim Sa đi ra bằng cửa chính, Kim Sa không nói gì dù sao lần này tới đây cũng là bảo vệ Tiểu Trạch.

"Lời nói của em vừa rồi nhớ kĩ, tôi sẽ nói lại với Anh Hoàng" Kim Sa thản nhiên nói, đồng thời nhắc nhở Tiểu Trạch.

Anh Hoàng là hắc bang lớn nhất ở Italy, ba năm trước, Anh Hoàng thu hồi Tiểu Trạch vẫn muốn cho Tiểu Trạch ở lại đó nhưng chính là Tiểu Trạch không đồng ý, cuối cùng Tiểu Trạch còn xem Anh Hoàng là ông nội...

Tiểu Trạch là người nhỏ tuổi nhất trong bang của Anh Hoàng cũng là người làm cho mọi người trong ban thích nhất, sự xuất hiện của Tiểu Trạch làm cho Anh Hoàng xuất hiện sức sống, nhưng Tiểu Trạch không muốn cho Trình Mộ Thanh biết cho nên không thể ở lại trong bang, vì thế Tiểu Trạch cũng không có nhận được sự huấn luyện.

Tiểu Trạch mà có thể huấn luyện thì trước mắt đã trở thành mộng tưởng của Anh Hoàng rồi!

Anh Hoàng có nói nếu Tiểu Trạch được huấn luyện thì về sau sẽ là người nối nghiệp của anh ta...

Nhưng là Tiểu Trạch không ngừng cự tuyệt, cự tuyệt...

Chẳng qua là mọi người đều biết Tiểu Trạch rất quý Anh Hoàng, cũng rất muốn ở cùng mọi người, nhưng vì Trình Mộ Thanh nên Tiểu Trạch từ bỏ tất cả...

Nghĩ đến đây, Kim Sa nhắm mắt lại...

Tiểu Trạch xoay người... nhìn Kim Sa "Chị không thể làm bộ không nghe đến?"

"Tôi nghĩ, Anh Hoàng rất muốn nghe lời nói này"Kim Sa mặt không chút thay đổi nói.

"Được được... chị cứ việc đi nói a, đến lúc đó em chết cũng không giữ lời hứa là được, khi đó Anh Hoàng không phải càng hy vọng thì càng thất vọng sao?" Tiểu Trạch sâu kín nói

"Tôi đây liền trực tiếp đem chú em trở về".

"Chết cũng không theo" Tiểu Trạch nói từng chữ

Dù sao mẹ cũng chưa hạnh phúc thì Tiểu Trạch sẽ không đi đâu cả.

"Anh Hoàng sẽ rất thất vọng" Kim sa nhắc nhở nói.

Tiểu Trạch biết Kim Sa trung thành với Anh Hoàng, bởi vì Anh Hoàng mặc dù là Lão Đại của hắc bang nhưng là người rất ôn hoà, đối xử với Kim Sa phi thường tốt, giống như con gái vậy, cũng không để cho Kim Sa chịu nửa điểm uỷ khuất, này là một trong nguyên nhân Kim Sa trung thành, nhưng Tiểu Trạch rất tin, một người đàn ông có thể tạo ra một cái hắc bang lớn như vậy không có khả năng ôn hoà, nên người trong giới nghĩ Anh hoàng là người máu lạnh, giống như ba vậy, thậm chí còn biến thái như nhau, nhưng Anh Hoàng thoạt nhìn thân sĩ nên kết luận Anh Hoàng chính là một cái người heo con ăn lão hổ...

Giống như Tiểu Trạch vậy! ha ha ha ~

Tiểu Trạch không khách khí tự kỷ một mình.

"Yên tâm, chỉ cần chị không nói cho Anh Hoàng biết, về sau em sẽ tự nói chuyện với anh ta" Tiểu Trạch nói

Kim Sa cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi thản nhiên bước đến bên cạnh Tiểu Trạch.

"Đúng rồi, đừng nói chuyện buổi tối nay với ba em" Tiểu Trạch bỗng nhiên nhắc nhở.

"Thật ra không cần dặn tôi" Kim Sa cho đến bây giờ không phải là người lắm mồm.

"Em phải nhắc nhở chị cũng đừng nói cho Ngôn Dục biết" Tiểu Trạch thấm thía nói, Ngôn Dục... này cũng không biết thế nào muốn làm... lão thích vây quanh Kim Sa, nếu không bị Kim sa đánh thì vẫn là vây quanh, giống như người ta mắc nợ anh ta vậy.

"Sẽ không" Kim Sa nói

Vì thế một lớn một nhỏ theo khách sạn đi ra Mới vừa đến sảnh liền thấy một con bươm bướm... Không sai, chính là Ngôn Dục.

Tiểu Trạch định chạy tới, Ngôn Dục liền thấy họ, vì thế giống như con bươm bướm nhẹ nhàng bay lại đây, đến chào hỏi Kim Sa và Tiểu Trạch.

Quả nhiên không thể nói, nói ai ai đến!

"Hi, các người sao lại ở đây?" Ngôn Dục hỏi

"À?" Tiểu Trạch sửng sốt, lập tức cười "Ăn cơm".

"Ăn cơm?" Thật Ngôn Dục không tin, vì thế chậm rãi đánh giá bọn họ, đi quanh bọn họ, đi đến bên người Kim Sa cùng dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức nâng đôi mắt hoa đào nhìn cô "Trên người cô có mùi máu".

Mẹ nó, Ngôn Dục là cẩu sao? Cái mũi thính như vậy?Ngay cả tuỳ tiện một lúc cũng có thể ngửi được mùi máu trên người Kim Sa?

Tiểu Trạch sắp nói thật, Kim Sa xoay người hung hăng nhìn Ngôn Dục.

"Cô liếc tôi làm gì? Tôi nói thật, các người thành thật khai báo đi tới đây làm gì? Sẽ không phải là giết người chứ?" Ngôn Dục hỏi, chính là âm thanh hơi to, nên người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc.

OMG! Tiểu Trạch ăn xương Ngôn Dục... Chuyện giết người như vậy?Dùng tiếng lớn để công bố ra sao? Chẳng lẽ không thể hạ giọng một chút?

Tiểu Trạch vừa định giải thích, Ngôn Dục liền cầm cánh tay của Kim Sa ra giữa không trung " Nói? Quần áo của cô sao lại dính máu?Chẳng lẽ các người thật sự đi giết người?"

"Ngôn Đại Gia, có thể hay không nói nhỏ một chút?" Tiểu Trạch tức giận hô to.

Ngôn Dục nhìn quanh bốn phía, mới không để ý, giết người thế nào mà bình thường đến vậy a!

Hiện Tại Ngôn Dục không thể hình dung, giết người thật bình thường a ~~ Này tuyệt đối không phải ý tưởng của người bình thường, phi tộc của ta loại A!

Kim Sa một phen gạt anh ta ra "Không có giết người, chỉ làm chút chuyện mờ ám".

"Mờ ám?Có bao nhiêu một chút?" Ngôn Dục trợn to mắt hỏi.

Tiểu Trạcc chỉ biết trắng mặt há miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu " Ngôn Dục, tương tự giống phi tộc của ta"Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Ngôn Dục nhíu mày, ý gì? Cái gì mà “giống phi tộc của ta??"

Lúc này, ánh mắt kì dị lưu trên người Kim Sa "Nói, các người rốt cuộc làm gì? Mờ ám? Có bao nhiêu?"

Ngôn Dục thật rất muốn biết...

Lúc này, Kim Sa ánh mắt dần dần dời xuống, ngay vị trí trung tâm dưới phần eo, nhìn lướt qua "Nhỏ giống vậy" Nói xong cười khẽ một tiếng xoay người rời đi.

Ngôn Dục quả thật hoá đá, tình huống gì đây? Kim Sa luôn lạnh nhạt nhưng bây giờ cô nhìn anh ta, nhìn anh ta...

Mà khoang, câu nói của cô ấy nhỏ giống vậy là ý gì? Cũng không dám tin chính năng lực của mình...

Ngước mắt nhìn bóng dáng bọn họ, nâng bước đi theo, miệng còn một bên hô "Kim Sa, cô đứng lại, nói cho tôi biết lời nói của cô vừa rồi là ý gì?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor