Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-117

Chương 117 - Chương 117

Tiểu Trạch chưa bao giờ xem qua màn diễn của người thật nha, hiện tại có cơ hội miễn phí nhất định phải xem một chút.

Hách Liên Tuyệt suy nghĩ "Không được, nếu mẹ con mà biết, nhất định sẽ liều mạng với ba".

Tuy rằng đứa nhỏ phải theo những con búp bê, nhưng Hách Liên Tuyệt không hy vọng Tiểu Trạch còn nhỏ như vậy mà đã nhìn thấy cảnh này, sẽ làm cho tâm lý của đứa trẻ càng thêm thay đổi...

"Ai nha, ba, cho con xem đi..." Tiểu Trạch làm nũng, thằng bé thừa nhận đã sớm vượt qua phạm vi của sự biến thái.

Chỉ có điều ba không biết mà thôi...

"Ngoan, chúng ta không xem, ra ngoài chờ thôi" Hách Liên Tuyệt sờ sờ đầu của Tiểu Trạch, hai người liền ra ngoài.

"A, đúng rồi, tôi sẽ nghiệm thu thành công" Đột nhiên, Hách Liên Tuyệt quay đầu lại nói.

Người phụ nữ béo nhìn Hách Liên Tuyệt "Ai nha, anh yên tâm Đại Tổng Tài, tôi biết anh có nguyên tắc, tôi đã cầm tiền thì nhất định sẽ chăm chỉ làm việc..."

"Vậy là tốt..." Hách Liên Tuyệt khoé môi gợi lên, sau đó đi ra ngoài.

Cuộc nói chuyện của bọn họ, đối với Hách Liên Hùng cũng là sự sỉ nhục lớn...

"Hách Liên Tuyệt, mày là đồ súc sinh, dám đối với tao như vậy, mày nhất định sẽ chết không được tử tế" Hách Liên Hùng thở hổn hển hét, tiếc là Hách Liên Tuyệt giống như không có nghe lọt tai, trên mặt nở nụ cười mang Tiểu Trạch đi ra ngoài.

Hai người nở nụ cười, giống như Hách Liên Hùng không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí bọn họ còn rất cao hứng.

Nhìn không ra, đứa nhỏ của Hách Liên Gia, khả năng rất mạnh, thậm chí sự biến thái trong lòng cũng mạnh...

Người phụ nữ béo liếc nhìn Hách Liên Hùng một cái, đùa nghịch mái tóc ngắn củn của mình, chậm rãi lắc lắc cái mông đi qua, ai, lấy tiền thì làm việc, dù sao ông ta cũng chỉ là lão già tàn phế, nhưng là không thể đến gần được...

Nghĩ đến đây, liền chậm rãi bước qua bắt đầu cởi quần áo của Hách Liên Hùng.

"Dừng tay, dừng tay cho ta" Hách Liên Hùng tức giận quát, ông ta đã sống đến tuổi này chưa bao giờ chịu nhục như vậy, không khỏi giận tím mặt.

Người phụ nữ béo liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt khinh thường " Ai nha, ông uỷ khuất cái gì? Tôi lấy tiền rồi bây giờ phải làm việc thôi, ông như vậy, tôi thật toi công, nếu như không thêm tiền, tôi đã sớm rời đi rồi".

"Buông, nữ tiện nhân này, còn dám đụng đến ta, ta sẽ giết ngươi " Hách Liên Hùng tức giận hô to.

"Ai nha, ông đã lớn tuổi rồi, đừng tức giận, đợt lát nữa a, tôi cam đoan sẽ làm ông bớt giận..."Nói xong, người phụ nữ béo cởi quần áo, kia một bên Hách Liên Hùng nhìn thấy một cục thịt to ghê tởm muốn phát ói.

"Cút, đừng để ta thấy ngươi, cút" Hách Liên Hùng ngồi trên xe lăn, tức giận hô, không những ho khan mà còn muốn đứng lên, bất quá hai chân đã tàn phế.

Người phụ nữ béo không nói thêm gì, trực tiếp hướng đến những việc cần làm trên người ông ta ——

***

"Ba, liệu ông ta có đưa thuốc giải không?" Tiểu Trạch có điểm lo lắng hỏi.

Hách Liên Tuyệt sờ sờ cái đầu của Tiểu Trạch, trên mặt nở nụ cười nhất định "Ngoan, yên tâm, ông ta nhất định sẽ đưa..."

"Thật không biết cái người phụ nữ kia hầu hạ ông ta như thế nào..." Tiểu Trạch nhún nhún vai nói, thằng bé đối với trong lời nói của Hách Liên Tuyệt là tin tưởng 100%.

"..." Hách Liên Tuyệt có điểm hoài nghi, không biết hôm nay dẫn Tiểu Trạch theo là đúng hay sai.

Bất quá, không hổ là con trai của Hách Liên Tuyệt, đối mặt với chuyện như vậy đều có thể nói không hề đau lòng gì cả, cũng như anh coi như chuyện đó không có liên quan...

Đang lúc nói chuyện, người phụ nữ béo từ bên trong đi ra, trên mặt bộc lộ tia tức giận, thỉnh thoảng lấy tay quấn quấn vào lọn tóc xoăn của mình.

"Sự tình sao rồi?" Hách Liên Tuyệt hỏi

"Ai, cái lão nam nhân kia thật sự là không được, tôi chưa thấy người đàn ông nào vô dụng như vậy... ông ta kêu anh vào..." Người phụ nữ béo nói

Hách Liên Tuyệt nhìn Tiểu Trạch một cái, trên mặt lộ ra nụ cười chắc chắn...

Hách Liên Tuyệt vừa định đi, người phụ nữ béo kia bật người giữ lại "Này... tôi đã làm rồi nhưng do ông ta không được... chuyện này không thể trách tôi..."

"Yên tâm, một phân tiền cũng không thiếu của cô " Nói xong, Hách Liên Tuyệt đi vào, Tiểu Trạch theo sát đằng sau.

Lúc sau đi vào, Hách Liên Hùng ngồi trên xe lăn, quần áo có chút loạn xạ, tóc cũng rối bù, còn khuôn mặt kia thì đừng nói...

Bất quá Tiểu Trạch phát hiện ra một việc, thì ra cái xe lăn kia có chút biến hình, hình như là gãy...Tiểu Trạch không dám tưởng tượng, lập tức run rẩy, ngẫm lại đều cảm thấy thật khủng khiếp.

"Thế nào? Giao ra không?"

"Hách Liên Tuyệt, mày nhất định sẽ chết không tử tế" Hách Liên Hùng nói từng chữ.

"Ai nha, ông đã biến thành bộ dạng này rồi, trước đừng nên nguyền rủa ba của tôi, quên nói cho ông biết, tôi giống với ba của tôi đều là dạng càng đánh càng mạnh, ông càng nguyền rủa chúng tôi thì cuộc sống của chúng tôi sẽ càng tốt" Tiểu Trạch tủm tỉm cười, nói như vậy, biểu tình này đ1ung là hổ phụ sanh hổ tử a.

"Mày...“

Tiểu Trạch cho ông ta thêm một nụ cười nữa "Cho nên không cần ông chúc phúc thì chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi, không chừnh ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp may mắn..."

Cặp hắc mâu kia có chút chói loé.

Hách Liên Tuyệt nghe được khoé miệng nhếch lên, lời của con trai nói cái gì cũng lọt tai...

"Tao chúc phúc tụi bây? Đừng mơ tưởng, cho dù chết tao cũng không buông tha cho bọn bây" Hách Liên Hùng tức giận hô.

"Ai nha, ông chết đều phải bảo hộ chúng tôi a?" Tiểu Trạch cười nói "Kia thật cảm tạ ông..."

Nhìn thấy cái dạng này của Tiểu Trạch, Hách Liên Hùng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Hách Liên Tuyệt sắc mặt hung ác nham hiểm "Rốt cuộc có giao thuốc giải ra không?"

--- ------ ------

Tiểu Trạch thật sự phục ba, không nghĩ tới như vậy mà lấy được thuốc giải...

Trở về lúc sau,hơi thở của Trình Mộ Thanh càng lúc càng yếu đi, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể cũng trở nên lạnh như băng, may mắn Kim Sa định lực tốt nếu không nhất định sốt ruột đến chết...

Cho Trình Mộ Thanh uống thuốc giải xong, Hách Liên Tuyệt ở lại bệnh viện cùng Trình Mộ Thanh, còn Tiểu Trạch và Kim Sa rời đi, bọn họ trong lúc đó còn có chuyện quan trọng muốn xử lý.

Xe thể thao màu hồng của Ngôn Dục,Kim Sa phía tay lái, Tiểu Trạch còn lại cầm điện thoại gọi cho một dãy số "Hàn Dã, điều tra mọi việc như thế nào?"

"Tôi đã kiếm cô ấy nói chuyện nhưng cô ta có chết cũng không thừa nhận nhưng kiểm tra được hôm nay cô ta sẽ đi đến khách sạn Kiều Lệ Tư"Hàn Dã nói.

"Khách sạn Kiều Lệ Tư?" Tiểu Trạch nhíu mày, lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì "Hàn Dã, giúp cháu điều tra xem có phải Chu Lâm Na ở khách sạn Kiều Lệ Tư không?"

"Được, để tôi " Hàn Dã nói, chưa đến 3phút sau, Hàn Dã đáp lời " Làm sao biết?"

Quả nhiên là như vậy...

"Cô ta ở phòng nào?"Tiểu Trạch nhỏ giọng hỏi

"010"

Tiếp giây theo, Tiểu Trạch cúp điện thoại xoay người nhìn Kim Sa "Khách Sạn Kiều Lệ Tư, phòng 010"

Kim Sa nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở bản đồ, lái xe rời đi.

Khách Sạn Kiều Lệ Tư, Chu Lâm Na ngồi dưới đất, nhìn vòng cổ trong tay, chỉ cần đã không có cái này, những con rắn có thể tiếp tục tiếp cận Trình Mộ Thanh, hiện tại phát một ít tiểu thanh xà chỉ cần có thể vây quanh thân thể Trình Mộ Thanh, cô liền sẽ phái Tiểu Kim Xà đi...

Ánh mắt nhìn vòng cổ, khoé miệng không tự giác nở nụ cười quỷ dị...

Ngay tại lúc sau, cửa sổ đột nhiên có tiếng động, giống như gió mạnh thổi qua, một cái bóng dáng màu đen xuất hiện.

Chu Lâm Na quay đầu lại, nhìn trong phòng bỗng nhiên xuất hiện người, tràn ngập cảnh giác "Cô là ai?"

Kim Sa không nói gì, ngược lại đi tới cửa mở cửa ra, Tiểu Trạch đứng trước cửa " **" mắng một tiếng, thật sự là doạ người "Tôi cũng muốn quay về Anh Hoàng nhận huấn luyện."

Kim Sa chính là nữ hài tử mà có thể trực tiếp leo lên cửa sổ tiến vào, còn mở cửa cho thằng bé, thật là mất mặt mất mặt mất mặt nha, thế nào thì Tiểu Trạch cũng là người đàn ông à...

Kim Sa còn lại không chút thay đổi "Được, những lời này tôi nhất định sẽ nói với Anh Hoàng"

"..." Tiểu Trạch nhìn Kim Sa một cái, quả nhiên có thể nói lời nói như vậy, chính là không có biện pháp, lòng tự tin đã suy sụp, Tiểu Trạch cũng muốn leo cửa sổ tiến vào nhà người ta mà quỷ không biết thần không hay.

Vì một cái lý tưởng vĩ đại như vậy, Tiểu Trạch quyết định quay lại để Anh Hoàng huấn luyện cho mình, đương nhiên điều kiện là mẹ phải hạnh phúc trước đã, như vậy thì bản thân Tiểu Trạch cũng có thể hạnh phúc, mà cũng an tâm.

Nhìn thấy hai người trong chính phòng mình đối thoại, lại hoàn toàn mặc kệ không có cô ta, Chu Lâm Na có chút khó thở, đôi bàn tay nắm chặt lại "Các người muốn làm gì?"

Kim Sa không chút để ý đóng cửa lại, Tiểu Trạch đi vào, liếc một cái liền thấy cái vòng cổ Chu Lâm Na cầm trong tay...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor