Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-115

Chương 115 - Chương 115

Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Mễ đi vào, thế nhưng trong nhà vệ sinh không có ai cả...

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, năm phòng của nhà vệ sinh, chỉ có một cái là đóng, có thể nào ở trong này?

Đồng Tiểu Mễ thản nhiên tiến vào, vừa vặn Trình Mộ Thanh mở cửa đi ra

"A...“ Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đồng Tiểu Mễ hoảng sợ, thét lên một tiếng, những văn kiện ôm trong lòng ngực rớt xuống đất.

Trình Mộ Thanh cũng không nghĩ là có ai ngoài cửa, nhưng lại đụng phải người nên nhanh chóng đi ra, tập tức nở nụ cười có lỗi "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, không biết cô ở ngoài đây"

Nhìn thấy văn kiện trên mặt đất, Đồng Tiểu Mễ ngồi xuống để nhặt lên, Chu Tiểu Thư nói, Trình Mộ Thanh là người bề ngoài hoà đồng nhưng bên trong rất nguy hiểm, Đồng Tiểu Mễ nghĩ, nhất định không để cho sự hoà thuận bên ngoài của Trình Mộ Thanh làm mê hoặc...

"Của cô" Nghĩ nghĩ, Trình Mộ Thanh đã thu thập mọi thứ ổn đưa cho Đồng Tiểu Mễ.

"Cám ơn " Đồng Tiểu Mể nở nụ cười, tinh tế đánh giá Trình Mộ Thanh, quả nhiên không tồi, giống như sự miêu tả của Chu Lâm Na.

"Là tôi thật ngại mới đúng" Trình Mộ Thanh cười, đi đến bồn rửa tay.

Đồng Tiểu Mễ run rẩy một chút, đây là cơ hội duy nhất cho bản thân, cô liền đi đến bồn rửa tay xoay người, nhìn Trình Mộ Thanh " Cô là người mới tới sao?"

"Ừ, đúng vậy" Trình Mộ Thanh nở nụ cười thân thiết, tuỳ ý đáp lời...

"Vậy như thế nào cũng chưa từng gặp qua cô?" Đồng Tiểu Mễ hỏi

"Ha hả, tôi là người trong bộ phận thiết kế".

"A, tôi là bên văn phòng, tôi tên là Đồng Tiểu Mễ, thật vui khi quen biết với cô" Nói xong, Tiểu Mễ vươn tay ra với Trình Mộ Thanh.

Vốn dĩ lễ phép, nên Trình Mộ Thanh cũng bắt tay lại "Tôi là Trình Mộ Thanh".

"Tốt rồi, tôi còn có việc, tôi đi trước nha". Trình Mộ Thanh nói xong, sẽ hướng ra ngoài đi

Nhìn thấy sắc mặt của Trình Mộ Thanh thay đổi nhanh như vậy, Đồng Tiểu Mễ càng thêm tin tưởng vào lời nói của Chu Lâm Na, người phụ nữ này âm tình bất định, trong lòng thập phần hiểm độc...

Nhất thời nhớ tới lời nói của Chu Lâm Na, đó, kia, thay Chu Lâm Na ôm chuyện bất công của thiên hạ, một cỗ khí thẳng tới ót " Trình Tiểu Thư, cô không có thể diện sao? Đoạt hôn phu của người ta còn cướp đi cái vòng gia truyền của nhà người ta, tôi thật chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào độc ác như vậy" Đồng Tiểu Mễ chán ghét nói.

Đoạt hôn phu của người ta? Đoạt cái vòng cổ gia truyền của người ta? Ác độc? Là đang nói cô sao? Đang nói chính cô sao?

Trình Mộ Thanh từ trước tới giờ chưa bao giờ làm qua sự tình này, dù cho là trong mộng cũng chưa từng, bỗng nhiên ở đâu cấp cho cô một cái mũ to như vậy?

Trình Mộ Thanh nhìn Đồng Tiểu Mễ, lộ ra nụ cười gượng "Đồng Tiểu Thư, cô không phải là nhìn lầm người chứ?"

"Không có, tôi không hề nhìn lầm, là chính cô, chính cô đó Trình Mộ Thanh, tôi xin cô đừng thương tổn Chu Tiểu Thư được không? Người ta có đẹp hơn cô, hay là thành công hơn cô cũng không cần cướp đoạt đi vị hôn phu của người ta đâu, không những vậy mà còn cướp luôn cái vòng cổ gia truyền của người ta nữa, trên thế giới có bao nhiêu người giống cô? " Đồng Tiểu Mễ thở hổn hển nói.

"Chu Tiểu Thư?" Trình Mộ Thanh nhanh bắt giữ lời nói đó "Người cô đang nói đến là Chu Lâm Na?"

"Ừ, đúng vậy, quả nhiên cô thừa nhận " Đồng Tiểu Mễ biết Chu Lâm Na nói đúng.

Trình Mộ Thanh câu thần, nở nụ cười lạnh lùng nhìn Đồng Tiểu Mễ " Tuy rằng tôi không biết cô ta đã nói với cô những gì nhưng cô hãy nhớ cho rõ đừng có tuỳ tiện bắn tiếng đe doạ cũng không cần đối với tôi khoa tay múa chân mà mắng chửi, hậu quả cô sẽ không lường trước được đâu".

Trình Mộ Thanh không phản kích là bởi vì không biết, không muốn tuỳ tiện mắng chửi người khác nhưng điều này không có nghĩa là cô dễ bị ức hiếp...

Giống nhau, cô có thể phản kích lại...

Bất quá nghe lời nói nnày, Đồng Tiểu Mễ càng thêm sốt ruột... Uy hiếp chính cô sao?Quả nhiên là người phụ nữ độc ác...

Trình Mộ Thanh uy hiếp chính cô? Có thể nghĩ Chu Lâm Na biết bao nhiêu lần bị cô ta ức hiếp rồi.

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh muốn đi, Đồng Tiểu Mễ sốt ruột, cô nhất định phải nhớ rõ lời dặn của Chu Tiểu Thư, đã đáp ứng giúp đỡ cô ấy...

Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Mễ đột nhiên vọt lên trực tiếp nắm vòng cổ giữ chặt lại... Trình Mộ Thanh cảm thấy cổ có sự ghì chặt, nhất thời hô hấp trở nên khó hơn, quay đầu không thể tin tưởng nhìn Đồng Tiểu Mễ.

Còn Đồng Tiểu Mễ thì ngược lại, vẻ mặt kiên định " Tôi chỉ là đem vật quy nguyên chủ mà thôi" Nói xong, đột nhiên dùng sức túm hạ vòng cổ của Trình Mộ Thanh.

Trình Mộ Thanh cách khỏi vòng cổ, trong giây lát cả người mơ màng tiếp theo liền hôn mê bất tĩnh trên mặt đất.

Đồng Tiểu Mễ nhìn vòng cổ trong tay, nhìn thấy Trình Mộ Thanh nằm dưới đất, tưởng rằng cô đã chết, cúi người để tay ngay lỗ mũi, cảm giác vẫn còn hơi thở không dám nghĩ nhiều xoay người chạy đi.

Ở hành lang, Đồng Tiểu Mễ lấy điện thoại gọi cho Chu Lâm Na " Vòng cổ tôi đã lấy được chỉ là cô ấy lại hôn mê bất tỉnh".

Thu được kết quả, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười u ám, ánh mắt nhìn đến con tiểu kim xà trong lòng sắt "Bảo bối, thời gian ra quân tới rồi..."

Nói xong, chậm rãi mở cửa cho con rắn phóng ra...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor