Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-106

Chương 106 - Chương 106

Vọt vào trong nhà Hách Liên Tuyệt, Ngôn Dục bất mãn "Tuyệt, anh cũng không khỏi quá tuyệt tình đi?Đem mọi người đi hết? Ở bên kia tôi một mình thật cô đơn."

Hách Liên Tuyệt ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, tao nhã nhìn người đàn ông trước mặt "Cô đơn? Muốn tôi tặng chú em mấy người phụ nữ?"

"Không cần! Chỉ cần Tuyệt thôi nha..." Nói xong, Ngôn Dục trực tiếp ngồi giữa Hách Liên Tuyệt và Tiểu Trạch, đặt mông làm cho Tiểu Trạch cách ra xa "Chỉ cần Tuyệt thôi..." (JJ: Cái anh Ngôn Dục này làm em hơn bối rối về cách xưng hô T____________T)

Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn anh ta "Muốn đi Phi châu khai phá?"

Ngôn Dục ngẩn ra, sau đó dùng lực vỗ vỗ vai Liên Tuyệt"Chán ghét".

Kim Sa ngồi một bên, mặt cũng không có biểu hiện gì... Vốn bên kia đang náo nhiệt, chính là đột nhiên bây giờ không còn một ai, thiếu Trình Mộ Thanh và Tiểu Trạch cũng đã nhàm chán rồi, bây giờ còn đem Lãnh cô nương này đi? Không phải muốn anh ta buồn chết sao?

Quay đầu, Ngôn Dục nhìn Hách Liên Tuyệt "Tuyệt, Dục cũng muốn ở đây!"

Hách Liên Tuyệt nhíu mày "Tại sao?"

"Tuyệt đột nhiên đem mọi người đi, ở bên chỉ còn một mình rất là cô đơn nha, Dục cũng muốn dọn đến đây sống với các người cho náo nhiệt" Ngôn Dục nói.

Lúc này, Trình Mộ Thanh từ trên lầu đi xuống, trên người vẫn mặc quần áo đó...

"Ai... Ngôn Dục, anh từ Italy về rồi sao?" Trình Mộ Thanh hỏi...

Ngôn Dục nhìn thấy cô, khoé miệng nở một nụ cười xấu xa "Trình Tiểu Thư, tôi có chuyện muốn nói với cô... thật ra tôi không có đi..."

"Rẹt" một tiếng, Hách Liên Tuyệt đứng dậy "Thật ra Ngôn Dục muốn ở đây..."

Trình Mộ Thanh vừa bước xuống "Tại sao?"

Ngôn Dục khoé miệng nở nụ cười, vọt qua bên cạnh người Trình Mộ Thanh, một tay tuỳ ý để lên vai cô "Tôi là hộ hoa sứ giả của cô, cô đi đến đâu thì tôi đi đến đó."

Trình Mộ Thanh nhíu mày, cười "Hộ hoa sứ giải? Tôi xem anh như là hoa."

Ngôn Dục vén tóc, nở nụ cười "Đó là đương nhiên."

Cái cánh tay của Ngôn Dục khoát lên vai Trình Mộ Thanh thật là chướng mắt, Hách Liên Tuyệt trực tiếp đi qua, đẩy cái tay chướng mắt đó ra, đem cô ôm vào lòng ngực "Bắt đầu từ nay, cô ấy là do tôi bảo hộ" Bá đạo tuyên bố trực tiếp...

Động tác đơn giản này của Liên Tuyệt, làm cho gương mặt cô khẽ đỏ, cúi đầu, hướng đến Tiểu Trạch bước qua cầm quả táo cắn một miếng "Anh muốn ở đây?"

Ngôn Dục gật đầu thật mạnh.

"Được" Trình Mộ Thanh đáp ứng.

"Thật sao?" Ngôn Dục kinh hỉ hỏi.

Chính là Trình Mộ Thanh quay đầu lại ánh mắt hướng về Hách Liên Tuyệt "Tôi đồng ý nhưng đây không phải là nhà của tôi, nên lời nói của tôi không thể tính! Phải là chủ nhà thì mới được."

Này là chiêu độc nhất, đủ tàn nhẫn! Tiểu Trạch trong lòng cười thầm...

Hách Liên Tuyệt hung hăng nhìn cô "Ở đây em đủ quyền lên tiếng." Nói xong, xoay người lên lầu...

Biểu tình vừa rồi của Hách Liên Tuyệt thật kì lạ, nhưng cũng nên nói là vô cùng đáng yêu... Nghiến răng nghiến lợi, lại mang theo tia sủng ái...

Nhìn thấy anh tức giận lên lầu, Trình Mộ Thanh cắn một miếng táo, khoé miệng không khỏi phát ra một nụ cười...

Ngôn Dục hiện tại ở đây... phòng ở của Trình Mộ Thanh bên kia cũng đã có người thuê, nên bất đắc dĩ cô chỉ có thể ở đây... Chính là ở đây quần áo không có gì cả...

Vì thế sau khi ăn cơm xong, Trình Mộ Thanh định ra ngoài shoping mua quần áo và vật dụng cá nhân... vừa mới có ý tưởng, Trình Mộ Thanh đã bị gọi lên lầu...

——Bên trong thư phòng——

"Tìm em làm gì?" Trình Mộ Thanh theo thói quen, luôn thẳng tính với Hách Liên Tuyệt...

"Muốn ra ngoài dạo phố?" Hách Liên Tuyệt ngồi ở ghế xoay tròn, ngước mắt hỏi.

Trình Mộ Thanh gật gật đầu "Vừa rồi đã nói rồi mà."

Hách Liên Tuyệt mở ngăn kéo ra, đưa cái thẻ màu vàng ( đại khái giống như card visa bên mình vậy đó)

"Cầm."

Trình Mộ Thanh nhíu mày, nhìn cái thẻ "Có ý gì?"

"Em không phải định đi mua sắm sao? Cầm lấy đi" Hách Liên Tuyệt nói xong liền đưa thẻ cho cô...

"Em không cần" Trình Mộ Thanh cự tuyệt.

"Em có tiền để đi mua sắm sao?"

"...Không có!"

"Cầm lấy" Hách Liên Tuyệt cường thế nói.

"Em có thể dùng tiền của Ngôn Dục, dù sao tiền đó cũng xài không hết, em sẽ giúp anh ta xài dùm" Trình Mộ Thanh nói, dù sao cô cũng không muốn nhận tiền của Hách Liên Tuyệt, nếu cô lấy thì rất là kì.(Lấy của Liên Tuyệt thì kì, lấy của Ngôn Dục thì ko kì hử, hử, hử?????)

"Em tình nguyện lấy tiền của anh ta chứ cũng không lấy của anh?" Nghe được Trình Mộ Thanh nói vậy, trong lòng Hách Liên Tuyệt có điểm khó chịu, nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Trình Mộ Thanh nhìn anh, gật đầu "Ừm."

"Không được" Hách Liên Tuyệt cự tuyệt "Phụ nữ của anh như thế nào lại có thể tuỳ tiện dùng tiền của người khác?"

"Em không phải người phụ nữ của anh" Trình Mộ Thanh cự tuyệt.

Hách Liên Tuyệt dùng sức đem thẻ vàng nhét vào trong người của cô "Lời em nói không tính."

"Em...“

"Nếu em dám một lần nữa không nhận là người phụ nữ của anh thì anh liền đem em ra toà án để tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch"Hách Liên Tuyệt nói từng chữ.

"Anh...“

Trình Mộ Thanh nhìnHách Liên Tuyệt, không nói thêm gì "Xem như anh lợi hại"

Cầm lấy thẻ vàng, Trình Mộ Thanh bùng nổ "Thì ra có tiền liền cho người khác hoang phí? Được, em sẽ xài, giúp anh xài hết, mua thật nhiều đồ, hoang phí cho anh hết gia tài ngủ ngoài đường cái luôn. " Nói xong, Trình Mộ Thanh xoay người bước đi " Rầm" một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, bất mãn phát tiết chính mình...

Cả người mang theo sự sắc bén...

Nhìn theo bóng dáng của cô, khoé miệng Hách Liên Tuyệt cong lên, anh thích bộ dáng bùng nổ như chuột kêu của cô, càng thích bộ dạng cô kinh ngạc, không nói được gì trước mặt mình...

Này, thật sự đáng yêu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor