Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-102

Chương 102 - Chương 102

Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt quay đầu liền thấy Chu Lâm Na đứng ở cửa, vẻ mặt bi thương nhìn bọn họ...

Tuy rằng biết Chu Lâm Na rất đáng trách nhưng giờ phút này, Trình Mộ Thanh lại có cảm giác tội lỗi, thật giống như cô đang vụng trộm vậy...

Chu Lâm Na tiến vào, chỉ vào Trình Mộ Thanh, nhìn Hách Liên Tuyệt "Đây, người này chính là nguyên nhân để anh cho em ở lại một mình trong lễ đính hôn sao?"

Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nhìn Chu Lâm Na "Chúng ta ra ngoài nói", nói xong liền kéo Chu Lâm Na ra ngoài.

"Không... em không cần ra ngoài nói... vì cái gì phải ra ngoài nói?" Chu Lâm Na hất tay ra, ánh mắt hung hăng nhìn Trình Mộ Thanh "Cô nhất định phải cướp anh ấy từ tôi sao? Nhất định phải làm vậy sao? Cô có biết anh ấy quan trọng đối với tôi như thế nào không? Tôi vì anh ấy có thể chết, còn cô có thể không? Trình Mộ Thanh, tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô nhưng mong cô hãy buông tha anh ấy ra được chứ? Tôi không thể sống mà không có anh ấy..." Chu Lâm Na nhìn Trình Mộ Thanh, tròng mắt mở to, cả người không thể khống chế được, la lớn lên.

Nếu hiện tại Trình Mộ Thanh lý trí rõ ràng, cô nhất định sẽ cải một trận với Chu Lâm Na, nhưng chính là bây giờ cô lại có cảm giác tội lỗi...

Trình Mộ Thanh chớp mắt vài cái, cước bộ đang không ngừng lui về phía sau.

Hách Liên Tuyệt nhìn thấy cảnh này, lập tức đi qua, giữ chặt Chu Lâm Na "Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

Quay đầu lại, ánh mắt u lục nhìn Trình Mộ Thanh "Ở nhà chờ anh quay lại"Nói xong liền lôi Chu Lâm Na ra ngoài.

"Không...em không đi... không đi... em sẽ ở đây... Tuyệt... mau buông... buông ra"dần dần, âm thanh của Chu Lâm Na càng lúc càng nhỏ, mang theo một tiếng đóng cửa, Trình Mộ Thanh cũng suy nghĩ trở lại...Cô và Hách Liên Tuyệt trong đó có cái gì không đúng? Như thế nào lại nói cô cướp Hách Liên Tuyệt đi? Đừng quên, lúc trước cô cũng là người bị hại!

Nghĩ đến đây, Tiểu Trạch trên lầu đi xuống " Mẹ..."

Nhìn thấy Tiểu Trạch, Trình Mộ Thanh vứt bỏ suy nghĩ, đối với cô bây giờ điều quan trọng nhất là Tiểu Trạch và Kiều Tây Tây, trừ bỏ hai người này ra, cũng không còn gì quan trọng nữa...

"Tiểu Trạch... Đi, chúng ta về nhà".

"Nhưng mà ba...Không, Hách Liên Tuyệt chú nói chúng ta ở đây đợi"Tiểu Trạch nói, nói thật nhìn lúc hai người bên nhau rõ ràng là có tình cảm nhưng vì cái gì mà không ai bằng lòng trước tiên nói ra? Loại tình cảm này thật phức tạp. (Nít quỉ a)

"Tiểu Trạch, ở đây không phải nhà của chúng ta...".

Tiểu Trạch hiểu ý gật gật đầu, sau đó bước ra cùng Trình Mộ Thanh... Mẹ cần thời gian tiếp thu, xem ba có thể hay không làm cho mẹ hiểu rõ!

***

"Tuyệt, anh muốn dẫn em đi đâu? Anh buông ra, em phải về, em muốn tìm Trình Mộ Thanh hỏi rõ ràng..." Nói xong, Chu Lâm Na một phen đẩy anh ra "Anh**em"

Hách Liên Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng "Chu Lâm Na, không cần náo loạn nữa".

"Náo loạn?" Chu Lâm Na nhìn anh, ánh mắt anh thật lạnh lùng làm cho đáy lòng cô không khỏi tan nát "Tuyệt, anh có biết anh đối với em như vậy là tàn nhẫn như thế nào không? Anh xem, anh bỏ em một mình ở lễ đính hôn, anh có nghĩ đến em không? Em lúc đó không ngừng sợ vì anh xảy ra chuyện gì nhưng sự thật thì sao? Anh cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp..."Nói xong, nước mắt liền rơi xuống, thoạt nhìn như rất uỷ khuất.

Nhìn thấy Chu Lâm Na, giống như đang nhìn một người xa lạ, từ ngày nhìn cô ta nổ súng với Trình Mộ Thanh, bọn họ đã phân biệt hai người không cùng đường... Chu Lâm Na trước kia, không phải là bây giờ nữa rồi! Mà trong tình yêu của bọn họ, đã bị chính cô làm mài mòn đi...

Hách Liên Tuyệt đứng nơi đó, trên trán che khuất cặp ngươi u lục " Chúng ta không thể đính hôn."

"Tại sao?" Chu Lâm Na hỏi, tiến lên trước, hai tay cầm lấy tay của Hách Liên Tuyệt "Tại sao không thể đính hôn? Là vì Trình Mộ Thanh sao? Là vì cô ta sao?"

"Đúng"

Nghe đến câu trả lời này, tâm Chu Lâm Na rơi xuống, con ngươi trống rỗng nhìn Hách Liên Tuyệt "Em biết... em biết chỉ có do cô ấy..."

Hách Liên Tuyệt trầm mặc không nói gì...

"Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ anh thích cô ấy sao?"Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi.

"Không".

"Không?" Chu Lâm Na nhíu mày, Hách Liên Tuyệt một câu làm cô điên cuồng trầm luân...

"Tôi yêu cô ấy".

"Yêu? Ha ha ha... ha ha, anh yêu cô ấy?" Chu Lâm Na bỗng nhiên cười to, thân mình run lên, tự giễu tự châm biếm, anh nói yêu cô ấy... Sau khi cười xong, chỉ còn lưu lại sự tàn nhẫn, khắc cốt hận ý.

"Cho nên tôi hy vọng không muốn làm cô ấy tổn thương nữa". Hách Liên Tuyệt tuyệt mĩ đứng ở nơi đó như thần tiên giáng trần, làm cho người ta quỳ bái, thậm chí ngay cả lời cảnh cáo của anh cũng ngập tràn sức quyến rũ...

Xoay người, Chu Lâm Na nhìn anh, ánh mắt ngập tràn lạnh lung "Nếu, em nhất định tổn thương cô ấy thì sao?"

"Không cần ép tôi, nếu như cô dám làm như vậy tôi nhất định sẽ làm chuyện tàn nhẫn điên cuồng hơn như thế này nữa"Hách Liên Tuyệt khẳng định...

Nhìn anh, người mà cô đã yêu tám năm nay.! Người mà nói sẽ không rời cô đi, sẽ không bỏ lại cô một mình nhưng hiện tại vì một người phụ nữ khác mà hết sức tàn nhẫn với cô...

Cô nhất định, nhất định sẽ không cho bọn họ sống yên ổn... nhất là Trình Mộ Thanh, ngày đó không thể nổ súng, thật là tiếc nuối...

Lúc này đây, cô muốn bọn họ phải trả giá cho sự phản bội, phải có cái giá thảm nhất thế giới này...

Nhìn thấy ánh mắt Chu Lâm Na lạnh như băng, Hách Liên Tuyệt cũng không muốn bởi vậy mà trở nên quyết liệt với Chu Lâm Na, nhưng có những việc nói rõ thì sẽ tốt hơn, giống như chuyện trước đây, anh đã không muốn truy cứu cô!

"Hách Liên Tuyệt, anh nhất định sẽ hối hận vì lời nói ngày hôm nay"Nói xong, Chu Lâm Na xoay người rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor