Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 93

“Hôn nhân đối với tôi mà nói là rất quan trọng, đối với tôi mà nói, đó cũng không phải trò đùa trẻ con.”

Anh quả thực chưa bao giờ coi hôn nhân của mình là phải một đời đầu bạc răng long như các tiết mục cổ xưa, anh cũng phải thừa nhận, trước đây anh chỉ có hứng thú với cô gái này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy cô.

Nếu không bỗng nhiên xuất hiện một tiểu sinh mệnh, anh thậm chí cũng không nghĩ đến con đường trước đây của hai người.

Có lẽ, anh sẽ dần dần từng bước kết hôn cùng Diệp Liên, hoặc là tìm một người cô gái xuất sắc hơn Diệp Liên, xứng hơn với thân phận của anh, nhưng cô...Bạch Lộ, kết cục của cô, có phải sẽ có liên quan đến mình?

Anh chưa từng nghĩ qua.

Cô hỏi rồi, anh mới chuyên tâm suy nghĩ.

Quả thực là sơ suất của anh, anh từ trước đến nay chưa từng nói với cô bất kỳ một câu nói nào khiến cô có thể an tâm, chỉ là lôi kéo cô, bắt cô phải đi theo tiến độ của mình, kết quả cô không thích ứng được, cô phản ứng ngược lại, lúc mọi người xung quanh đều hô hào phản đối, anh mới không có khả năng để nắm chắc lấy tay cô.

“Là sơ suất của tôi.”

Lương Phi Phàm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp của anh vô cùng mê người, nhưng cũng mang theo sự chân thành mà trước nay chưa từng có: “Tôi từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với phụ nữ, vì thế tôi có chút lúng túng. Tôi chỉ muốn nói với em, những chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra đâu, em muốn sinh đứa bé này thì em có thể yên tâm mà sinh, tôi sẽ không để em chịu ủy khuất đâu. Về phần em hỏi tôi, nếu không có đứa bé này, tôi có sẽ kết hôn với em không...”

Anh dừng lại một chút, gương mặt khôi ngô đã mềm mại đi không ít: “Tôi không muốn lừa em, không sai, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, tôi và em sẽ không thể đi đến tình trạng kết hôn này đâu. Nhưng hôn nhân đối với em rất quan trọng, đối với tôi cũng không phải trò đùa. Trước kia tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng hôn nhân có ảnh hưởng như thế nào đối với tôi, tôi luôn cho rằng, chỉ cần một người con gái, làm vợ của Lương Phi Phàm tôi, được các bậc trưởng bối của tôi đồng ý, mà cô ấy cũng có thể khiến tôi vừa lòng, như vậy là được rồi. Nhưng hiện tại, rõ ràng là đã hoàn toàn vượt ra ngoài quỹ đạo của tôi.”

Bạch Lộ có chút ngơ ngác, đôi mắt ngấn nước mang theo vẻ kinh ngạc. Trong lòng cũng không thể khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào.

Lương Phi Phàm...anh hiện tại là đang giải thích với mình?

Anh dựa vào cô gần như vậy, gần đến nỗi mỗi chữ anh nói, cô đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình, tim của cô cứ thế mà đập nhanh hơn.

Anh vậy mà lại...đang giải thích với mình.

Giải thích về quan điểm của anh đối với hôn nhân sao?

Thực ra cô chưa bao giờ hy vọng quá cao rằng anh sẽ thực sự để tâm đến lời nói của mình.

Cô do dự, cô mâu thuẫn, đối với cái quan hệ đột nhiên phát sinh này, cô luôn có đầy sự bất an, vì thế phản ứng bản năng chính là bảo vệ tốt cho trái tim đầy vết thương kia của mình, tôi cần anh.

Tình yêu đối với cô mà nói, chẳng phải đã trở thành một thứ đồ xa xỉ hay sao?

Hướng Long Cẩm phản bội, cho dù cô giả bộ như không có việc gì, nhưng vẫn gây ra cho cô một vết thương lòng rất lớn, khiến cô đối với cái loại cảm giác này luôn có một tư tưởng là bị cắm sừng.

Huống hồ, lại đối mặt với Lương Phi Phàm, cô càng không dám tùy tiện tới gần.

Lương Phi Phàm nhìn thấy thần sắc của cô có chút hoảng hốt, chỉ có đôi mắt to nặng trĩu kia luôn nhìn chằm chằm vào mình, sâu trong đôi mắt lại dường như có vô số cảm xúc phức tạp đang quay cuồng trong đó.

Anh nhịn không nổi mà giơ tay nâng cằm của cô lên, giọng nói càng mềm mại hơn một chút: “Nghe tôi nói, tôi biết hiện tại em sẽ không thể xác định được gì nhiều, thực ra tôi cũng vậy. Tôi không thể hứa hẹn với em, kiểu hứa hẹn này rất mỏng manh, nói ra cũng không có tác dụng gì, có điều tôi có thể nói với em rằng Lương Phi Phàm tôi không phải là một tên đàn ông xằng bậy, em mang thai đứa con của tôi, tôi vì đứa bé này mới nghĩ tới việc kết hôn với em, nhưng tôi tuyệt đối không phải chỉ vì đứa bé này mới kết hôn với em, hiểu không?

Bạch Lộ giật giật môi, câu nói cuối cùng anh nói không thuận miệng như thế, nhưng cô lại nghe rõ ràng.

Là bởi vì đứa bé mới kết hôn với cô, nhưng không chỉ là vì đứa bé.

Vì thế, sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, không phải chỉ là vì đứa bé này mà còn có bản thân cô.

...Là có ý này sao?

Bạch Lộ phát hiện trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, mỗi hơi thở mà cô hít vào đều bí mật mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt của anh, loại cảm giác hô hấp này khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng dần dần tăng lên.

Cổ họng cô có chút khô ráp nhưng không phải đắng chát, chỉ là không nhịn được mà thốt ra câu nói như thế.

“...Vậy tôi rốt cuộc được coi là gì?”

Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu nhưng Lương Phi Phàm vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Em muốn biết em được coi là gì?”

Bàn tay của Lương Phi Phàm vòng qua eo của cô, trực tiếp ôm ấy phía sau cô, một tay vẫn như cũ chậm rãi vuốt ve cái cằm của cô, trong đôi mắt sâu xa, tinh quang chợt lóe lên, hơi thở của Bạch Lộ vẫn còn bị kẹt lại trong cổ họng, anh đã cúi người xuống dưới, thì thào một câu nói vô cùng ám muội.

“Bây giờ sẽ cho em biết, em rốt cuộc là gì.”

Tiếng nói vừa dứt, môi của anh liền kín đáo phủ lên đôi môi mềm mại của cô.

Bạch Lộ trong nháy mắt liền ngây người, Lương Phi Phàm không phân trần gì liền đưa bàn tay mình giữ lấy cằm của cô, khiến cô không thể không hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh lập tức tiến vào trong, mặc sức truy đuổi lưỡi của cô, nhấm nháp từng tấc ngọt ngào trong miệng cô, không để cho cô có cơ hội né tránh.

Nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh, bá đạo nhưng lại đem lại sự mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Giờ khắc này lại thêm vài phần cuồng dã, Bạch Lộ có chút chịu không nổi, ngọn lửa nhiệt tình trên người dường như muốn thiêu đốt bản thân mình...

“Ưm...” Cô không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng, hai tay có chút chống lại đặt lên trước ngực hắn, nhưng không có một chút sức lực nào để có thể đẩy người đàn ông cao lớn này ra được, cô gắt gao túm lấy áo hắn, bị ép buộc chịu đựng những tình cảm và dục vọng mà hắn ban cho.

Lương Phi Phàm dường như cảm nhận được sự khích lệ của cô, nụ hôn vốn đã nóng rực lại càng không thể thu hồi lại.

Môi của anh chỉ dán lên môi của cô, giây phút dừng lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn gương mặt trắng mịn đang phớt hồng cùng bộ dạng ý loạn tình mê của Bạch Lộ, khiến máu trong người anh cứ thế mà sôi sục lên. Cô dường như có chút không biết, khóe miệng còn vài đường chỉ bạc, không biết là của ai, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn, lóe ra ánh sáng lấp lánh.

Tấy cả mạch máu của anh trong nháy mắt đều dồn xuống phía bụng dưới, mỗi lần ôm lấy cô, hôn lấy cô, anh đều chịu đựng dục vọng, lần này, dường như nó đang kêu gào lợi hại hơn.

Lương Phi Phàm âm thầm hít một hơi, vốn chỉ muốn dùng một cái hôn để khiến cô hiểu được rõ ràng, Bạch Lộ cô trong lòng của Lương Phi Phàm anh không phải là không có vị trí gì.

Nhưng hiện tại, anh dường như không còn kịp nghĩ gì nhiều, có chút khó kìm lòng nổi mà hôn lên môi cô lần thứ hai.

Bạch Lộ lại ưm lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt đều là ngũ quan vô cùng xuất chúng của Lương Phi Phàm.

Đôi lông mày lưỡi mác đầy khí khái anh hùng, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng của anh hiện tại đang dây dưa quấn quýt lấy môi cô, con mắt vừa sâu lắng vừa sắc bén, dung mạo khôi ngô vừa cương nghị mà sắc sảo, pha lẫn với hơi thở nam tính đặc biệt của anh, tất cả mọi thứ đều tỏ ra vẻ cuồng loạn không thể kiềm chế được, hơi thở nóng như lửa của anh đều bị cô nuốt vào trong bụng, trái tim cô đập dồn dập.

Cuối cùng nhịn không được mà đáp lại nụ hôn.

Lương Phi Phàm hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi cong lên, độ cong ấy mang theo chút tà khí, giữ lấy sau gáy của cô mà hôn sâu hơn.

“Ân...ưm...nhẹ...ách, nhẹ chút...”

Bạch Lộ chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút ngứa ngáy, theo bản năng ngọ nguậy một chút, khó khăn mà phun ra một câu nhưng kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ kiều mị.

Đôi mắt vốn đen trầm của Lương Phi Phàm lại càng u ám thêm vài phần, bàn tay to lớn của anh đã trực tiếp thăm dò bên trong áo ngủ của cô, bởi vì vừa mới tắm xong, nên đến cả áo ngực cô cũng không mặc, thế là giảm bớt cho anh sự phiền phức của việc phải cởi áo ngực ra.

Anh một tay giữ lấy gáy của cô, một tay nhào nặn bầu ngực của cô, lúc nhẹ lúc mạnh, dùng hết mọi phương pháp, Bạch Lộ chưa được một lúc đã không chịu nổi.

Cơ thể của cô từ trước đến nay chưa từng bị người đàn ông nào mặc sức chơi đùa như vậy, cho dù anh và cô đã từng tiếp xúc thân mật với nhau một lần, nhưng lúc đó thần trí của cô không rõ, quá nhiều chi tiết căn bản là không nhớ được, hiện tại tiếp xúc trực tiếp một cách trần trụi như vậy quả thực lực đánh vào quá lớn, cả người cô đều đong đưa, hai chân như nhũn ra, nếu không phải vì anh đã ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, e rằng cô đã ngã xuống sàn nhà rồi.

Những động tác tay của anh không ngừng lại chút nào: “Ân? Gọi tôi là gì? Gọi lại lần nữa.”

“...Đừng, đừng như vậy...”

“Vấn đề lúc nãy còn chưa giải quyết, em gọi tôi là gì, ân?” Anh nhẹ nhàng gặp lấy chiếc cằm của cô, đầu lưỡi thuận theo yết hầu, theo cổ của cô mà dừng lại trên xương bả vai mịn màng nhẵn nhụi của cô.

“...Lương, Lương Phi Phàm.”

Đầu óc của Bạch Lộ trống rỗng, tâm tư giống như là tùy ý bay lên, cô không có cách nào để suy nghĩ bình thường lại, chỉ có thể nghe thấy người đàn ông này nói gì, theo bản năng mà trả lời lại cái đấy.

“Thật ngoan.”

Bạch Lộ mở to đôi mắt đầy ướt át của mình, có chút bất lực và mù mờ nhìn người đàn ông đang căng cứng trên người mình.

“Đối với tôi mà nói, em là như vậy lại không chỉ là như vậy. Tôi đối với em, có dục vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ.” Lương Phi Phàm hơi hơi ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu xa nhìn người phụ nữ mà quần áo có chút không chỉnh tề dưới thân mình, ngón tay mơn trớn gương mặt của cô: “Tôi muốn có em như thế này, muốn rất lâu rồi.”

Thần trí của Bạch Lộ dường như bởi vì câu nói này của anh mà trấn tĩnh lại một chút, ánh mắt mê loạn của cô hơi sáng lên, lúc này mới nghĩ tới cái gì đó, cả người có chút thận trọng dè dặt hướng về phía góc sô pha mà né tránh: “...Không được, chúng...chúng ta không thể như vậy, không an toàn.”

Cô là muốn nói, cô mang thai chưa đến 3 tháng, bác sỹ mới dặn dò, cô không thể có hành vi như thế.

Nhưng cô vừa rồi lại thiếu chút nữa...

Bạch Lộ chán nản muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, gương mặt mềm mại của cô lại càng đỏ lên tựa như muốn thiêu cháy, không quên liên tục lắc lắc đầu mình, lắp ba lắp bắp nói: “...Không được như thế, đừng...”

“Tôi là một người đàn ông bình thường.”

Lương Phi Phàm đương nhiên không cho phép cô trốn tránh.

Đương nhiên, anh cũng không phải thực sự không nhịn được.

Chỉ là, anh cảm thấy đối với người phụ nữ này mà nói, ăn vào trong bụng mới thực sự yên lòng.

Cái tên Sở Úy Dạ vừa nhìn thấy người phụ nữ của anh đã có tâm đồ bất chính, anh hiểu tính cách của cô, không phải loại phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông, vì thế đối với đời sống riêng tư của cô, anh dường như không thể can thiệp quá rõ ràng, nếu không nhất định sẽ khiến cô phản ứng lại.

Giữa bọn họ tuy đã có một lần rồi, nhưng là phát sinh trong huống hoàn hoàn không quen biết và không xác định được đối phương là ai.

Hôm nay, anh muốn khiến cô cảm nhận mình rõ ràng một lần.

Như vậy, cô mới hoàn toàn hiểu rõ, cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai.

Bạch Lộ chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, tuy tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa nhưng phải cùng một người đàn ông làm cái chuyện...cô nào có da mặt dày như vậy?

Chỉ là suy cho cùng cô cũng không phải một cô thiếu nữ không biết gì, nhìn khuôn mặt khô ngô tuấn tú của Lương Phi Phàm, bởi vì dục vọng mà xiết chặt lại, trên trán và người có chút mồ hôi toát ra, anh là đang chịu đựng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor