Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 92

Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc xong, cô xoay người lại, phát hiện Sở Úy Dạ đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, lông mày nhếch lên, anh ta nhìn cô, cười mà như không cười.

Bạch Lộ chỉ hận không thể đào một cái hầm mà chui vào.

Hắn nghe thấy những lời vừa rồi à?

Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó, nắm chặt lấy bệnh án và hóa đơn, vội vàng nói: “... Anh ta không phải anh nhà tôi.” Sau đó thì nhanh chóng ra khỏi phòng khám...

Lúc ra khỏi bệnh viện, Bạch Lộ không còn thấy khó chịu trong bụng nữa, có lẽ là những lời nói của bác sĩ như cho cô uống một viên thuốc an tâm, vậy nên lúc này cô thả lỏng hơn bình thường nhiều.

Sở Úy Dạ giúp cô đi lấy thuốc, nhưng cô nhất định phải trả tiền thuốc cho anh ta, bởi vì cô không muốn dính dáng tiền bạc gì với hắn. Sở Úy Dạ cũng không bắt ép cô, hơn nữa vừa rồi ở nơi thanh toán tiền có nhiều người như vậy, vì thế hắn cũng tùy cô.

Nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, Bạch Lộ thấy thiệt thòi cho Sở Úy Dạ thật. Mặc dù cô còn chưa thay đổi cái nhìn với hắn, nhưng cô vẫn nói một câu cám ơn xuất phát từ phép lịch sự.

Sở Úy Dạ cười một tiếng: “Bây giờ biết nói cám ơn với tôi rồi à?”

Bạch Lộ hơi lúng túng: “Chuyện hôm nay đã làm phiền anh rồi, nhưng tôi hi vọng anh Sở có thể... giữ bí mật chuyện tôi mang thai giúp tôi...”

“Cô gọi tôi là gì?” Sở Úy Dạ bỗng áp sát vào cô, Bạch Lộ vô thức ngửa cổ về phía đằng sau. Thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, Sở Úy Dạ mới nhớ tới vửa rồi thấy khuôn mặt trắng bệch của cô hắn đã lo lắng đến chừng nào. Khóe miệng hắn cong lên, mang theo sự chát chúa mà chính hắn cũng không phát hiện ra: “Cô không biết những thứ kiểu như bí mật này luôn chỉ tồn tại giữa hai người thân thiết với nhau sao? Hình như tôi và cô cũng không thân thiết như thế, cô lại còn mong tôi giữ bí mật giúp cô, có phải là hơi khiến người khác khó chịu rồi không?”

Bạch Lộ cắn môi, cảm giác như bị người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

“Vậy ý anh là sao?”

“Tôi không phải người lắm miệng, nhưng giữ bí mật và không lắm miệng lại là hai chuyện khác nhau.” Ngay lúc Bạch Lộ còn chưa phản ứng kịp, Sở Úy Dạ đã đưa tay xoa đầu cô, bờ môi mỏng gợi cảm của hắn tạo thành một độ cong, giọng nói cũng hiền hòa hiếm thấy. Thế nhưng hắn vẫn không quên bản tính của thương nhân, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải tranh thủ được ích lợi lớn nhất cho mình: “Thế này đi, lúc trước tôi lấy bản thiết kế của cô đi mà không có sự đồng ý của cô, tôi biết cô vẫn để ý tới chuyện này, nhưng có chuyện ngày hôm nay, hai chúng ta coi như huề nhau, về sau cô không được có thành kiến với tôi nữa, ok?”

Dù sao chuyện bán đấu giá cũng đã qua rồi, mặc dù Bạch Lộ cũng tự nhận là mình không thể không để ý, nhưng hiện tại Sở Úy Dạ nói như vậy, cô cũng không thể từ chối, phản bác gì được.

Nói cho cùng, dù cô có nhớ cả đời thì cũng sao nào?

Lại thêm chuyện cô mang thai nữa, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, bây giờ bên phía nhà họ Lương còn chưa biết thế nào, nếu có nhiều người biết được... E rằng mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.

Cô không phải người không có não, mặc dù những lời của Diệp Lân không dễ nghe, nhưng cô vẫn nhận ra được sự quan tâm của cô ta dành cho Lương Phi Phàm.

Không phải cô lo lắng mình sẽ bị khinh miệt, mà lúc này, cô không khỏi nghĩ, chắc không phải cô sẽ mang phiền toái tới cho Lương Phi Phàm thật chứ.

“Tôi đồng ý.”

Sở Úy Dạ búng tay một cái, hắn từ từ đứng thẳng lên: “Vậy sau này đừng gọi tôi là anh Sở nữa, được rồi, tôi đưa cô về.”

“Không cần, tự tôi bắt xe về.”

“Cô thế này sao gọi xe được? Chẳng phải đã nói là bạn rồi sao? Nếu là bạn thì đừng từ chối ý tốt đơn giản như vậy.”

Bạch Lộ còn muốn nói gì đó, Sở Úy Dạ cũng đã kéo cô ra xe, cô ngầm thở đài, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mặc kệ.

Lúc này cô thực sự không nên chịu dày vò nữa, dù sao nơi này cách chung cư của cô cũng không xa, hắn muốn đưa cô về thì cứ để hắn đưa, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Dọc đường đi, hai người không ai lên tiếng nữa. Tâm trạng của Bạch Lộ không được tốt lắm, vừa rồi còn vào bệnh viện, thế là cô chỉ dựa vào cửa xe tới tận khi chiếc xe dừng lại dưới chung cư của mình. Cô lại nói một câu cám ơn lịch sự một lần nữa, sau đó đẩy cửa xe ra để xuống xe.

Sở Úy Dạ bỗng đưa tay đè bả vai của cô xuống: “Một vấn đề cuối cùng, hi vọng cô có thể trả lời thật.”

Bạch Lộ không quay đầu lại, đẩy tay hắn ra, gần như không cần suy nghĩ liền nói: “Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, anh không cần hỏi, anh nghĩ đúng rồi, đứa bé này là của anh ấy.”

Sở Úy Dạ chưa từng gặp một người con gái nào như thế.

Đối mặt với hắn, cô vẫn có thể tỉnh táo, không bị hắn hấp dẫn, ngược lại còn ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của hắn.

Cô còn có năng lực này nữa chứ... Hắn chưa hỏi, cô lại đã cho hắn câu trả lời.

Đúng vậy, suốt đường đi hắn đều đang xoắn xuýt vấn đề này ---- Đứa bé này có phải là của Lương Phi Phàm không?

Không ngờ hắn chưa hỏi cô lại đã đáp.

Cửa xe đóng lại cái rầm. Cách cửa sổ xe, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé càng ngày càng xa kia, mọi cảm xúc cuồn cuộn bộc phát ra cực kì mãnh liệt nơi đáy mắt, cuối cùng hết thảy đề bình tĩnh trở lại.

Bạch Lộ, tại sao cô lại đặc biệt như thế?

Đặc biệt tới mức... khiến tôi cứ không nhịn được muốn đến gần cô...

Đã mấy ngày chưa về chung cư, vừa mở cửa đã có một luồng khí nóng ập tới, nhưng giờ đang là mùa lạnh, nhiệt độ này khiến Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô thay giày ở gần cửa, đặt thuốc lên chiếc ghế sofa đối diện với bàn trà, tới phòng bếp rót một cốc nước cho mình, sau khi uống xong, cô mới vào phòng để quần áo lấy một bộ để thay rồi đi vào phòng tắm, mở nước, tắm rửa.

Ước chừng hai mươi phút sau, Bạch Lộ tắm xong. Cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình vừa ra khỏi phòng tắm. Mới bước vào phòng khách, cô phát hiện ra trên chiếc ghế sofa nhà cô có một người.

Cô sợ hết hồn: “...Anh, anh vào đây bằng cách nào?”

Cô nhớ sau khi vào nhà cô đã khóa cửa rồi, giờ phút này thấy Lương Phi Phàm công khai bước vào, không lên tiếng mà ngồi trên ghế sofa trong nhà mình, ngoài sự ngạc nhiên, Bạch Lộ còn cảm thấy tức giận.

Rõ ràng là không mời tự vào, ít nhiều gì cũng có vẻ như không tôn trọng người khác.

Hơn nữa, rốt cuộc vửa rồi anh vào đây bằng cách nào?

“Cô tới bệnh viện à?” Lương Phi Phàm không đáp mà hỏi ngược lại, cầm lấy đống thuốc mà Bạch Lộ vừa mang từ bệnh viện về: “Đây là thuốc gì? Cô không khỏe sao? Khó chịu ở đâu? Sao không nói cho tôi biết?”

Bạch Lộ cắn môi, cô bước lên giật lấy thuốc trong tay hắn giấu ra đằng sau, cô cứng đầu quay mặt đi: “Chỉ là một ít bệnh vặt thôi.”

“Anh vào đây bằng cách nào?”

Lương Phi Phàm nhìn cô, môi mỏng mím chặt lại, một lát sau mới nói: “Cô ở EC nhiều năm như vậy mà không biết tòa chung cư này là của Lương Thị sao? Tôi muốn vào đây thì có gì là khó?”

Bạch Lộ hé miệng, đúng là cô không biết.

Nhưng dù anh có là chủ của căn chung cư này thì cũng không thể vào nhà cô tùy tiện thế chứ? Khác gì đang tự ý xông vào nhà dân đâu?

“Dù tòa chung cư này là của nhà họ Lương các anh thì cũng không thể vào đây tùy tiện thế được. Anh muốn vào thì cũng phải gõ cửa trước, anh làm như vậy là phạm pháp đấy!” Bạch Lộ nhíu đôi mi thanh tú của mình lại, chỉnh sửa lại hành vi của anh.

Lương Phi Phàm chỉ cười hừ một tiếng, vào mùa này, thành phố A đã bắt đầu cung cấp độ ấm, căn phòng này được phát nhiệt độ từ dưới đất lên suốt hai mươi tư giờ, không thể mặc cả áo khoác như anh được. Anh cởi luôn áo ra, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi của mình.

Anh không cho là đúng: “Phạm pháp? Đứa bé trong bụng cô là của tôi, tòa nhà này là của tôi, ngay cả Bạch Lộ cô cũng là của tôi, cô nói xem tôi vào nhà này thì có gì là phạm pháp?”

Anh dùng giọng điệu bá đạo của mình để nói một cách đương nhiên như thế, trái tim Bạch Lộ không khỏi run lên, phản bác trong vô vọng: “... Tòa nhà này là của anh, đứa bé là của nah... Nhưng tôi thì không ----“

“Hứ?” Lương Phi Phàm nhíu mày, anh bước tới gần cô: “Bạch Lộ, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô không chịu kết hôn với tôi có phải là vì tên Sở Úy Dạ đó không?”

Bạch Lộ sửng sốt, cô nhanh chóng phản ứng kịp, có lẽ anh biết vừa rồi Sở Úy Dạ đưa cô trở về.

Cô mím môi: “Anh đừng nghĩ lung tung, mối quan hệ của tôi và Sở Úy Dạ không phải như thế, tôi cũng không thích dính dáng gì tới anh ta.”

“Không thích dính dáng đến anh ta mà cô còn ngồi xe anh ta về?” Đôi mày kiếm của Lương Phi Phàm nhíu lại, trong mắt anh như mang theo một ngọn lửa mà anh đang cố gắng kìm hãm lại, giọng nói của anh trầm thấp vô cùng: “Lần trước tôi đã nói là không hi vọng cô gặp hắn.”

Giọng điệu của anh y như một người chồng bắt được vợ mình ngoại tình, nói rất đương nhiên.

Nhưng anh không phải chồng cô, cô cũng không phải vợ anh.

Sự nhận định này khiến trái tim Bạch Lộ càng thêm khó chịu, tóm lại thì lời nói của Diệp Lân vẫn ảnh hưởng tới cô, cô thừa nhận bản thân mình không thể không để ý đến nó.

“Lương tổng, tôi muốn gặp ai là chuyện của tôi, anh không có tư cách quản...”

Cô còn chưa nói hết, anh đã vươn tay kéo Bạch Lộ lại, cô lảo đảo ngã vào trong ngực anh. Hai tay của Lương Phi Phàm ôm lấy eo cô, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại phun ra những lời nói khiến lửa giận của anh càng thêm hừng hực ấy nữa.

“Muốn nói gì với tôi? Không có tư cách quản cô?” Giọng nói của Lương Phi Phàm hơi lạnh lẽo: “Cô là người phụ nữ của tôi, cô nói tôi không có tư cách quản cô? Đừng có lãng phí thời gian của tôi vào những vấn đề nhàm chán này. Còn nữa, cô nhất định phải gọi tôi là Lương tổng đúng không? Cô có nghĩ tới việc đứa con trong bụng cô cũng nghe thấy tiếng nói của cô không, biết được cô luôn miệng gọi tôi là Lương tổng, cô cảm thấy con sẽ nghĩ thế nào?”

“... Con còn chưa thành hình!” Mới hơn hai tháng thôi, làm sao hiểu được lời nói của người lớn?

“Thói quen sẽ trở thành điều tự nhiên.”

...

Bạch Lộ cảm thấy, nhiều khi đàn ông cũng rất càn quấy, ví dụ như người trước mắt này.

Sao trước kia cô không phát hiện ra cũng có lúc anh giỏi ăn nói đến thế?

Cô giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đương nhiên kết quả chỉ là phí công. Cô ngửa đầu nhìn anh, người con gái vừa mới tắm xong, trên người cô mang theo hương thơm động lòng người, dường như ngay cả đôi mắt của cô cũng bóng loáng như đọng nước.

Trái tim của Lương Phi Phàm không khỏi rung lên.

Anh nghe thấy giọng nói bất lực của cô: “... Rốt cuộc anh đến tìm tôi để làm gì?”

“Tôi tới là để cho cô một câu trả lời.”

Lúc đó hai người tách ra không mấy vui vẻ gì, mấy câu nói cuối cùng của cô không ngừng vang vọng trong đầu anh.

Lương Phi Phàm không thể không thừa nhận, từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh cho tới nay, anh chưa từng vì mấy câu nói của một cô gái mà phiền lòng đến thế.

“Nếu không có đứa bé ngoài ý muốn này trong bụng tôi, anh sẽ không kết hôn với tôi, đúng không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor