Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 91

Quả thực Sở Úy Dạ chưa từng bị người phụ nữ nào nói như thể không đáng một đồng như vậy, hắn chẳng khác nào một con dã thú, một cơn hồng thủy mà người ta không muốn lại gần, chỉ mong tránh né.

Trái tim vẫn luôn lạnh lùng, cứng rắn của hắn dậy sóng, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn lại vẫn rất bình thản.

“Lương Phi Phàm đã dùng cách gì mà cô lại chung tình với anh ta như thế?”

Trái tim của Bạch Lộ bỗng như bị siết chặt lại.

Sở Úy Dạ hoàn toàn không biết, anh ta đang xen vào việc đời tư của người khác. Lời nói đó rơi vào trong tai của Bạch Lộ thì cũng đã biến đổi.

Lương Phi Phàm...

Hiện tại, chỉ cần nhắc tới ba chữ này, cô liền cảm thấy khó chịu.

Những cảm xúc đè nén trong lồng ngực như đang gào thét để được trút ra ngoài, đến cuối cùng cô cũng không nhịn được, cắn môi, khó thể khống chế được mà cất cao giọng nói.

“Anh có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không? Tôi không muốn nghe anh nói, tôi rất ghét anh! Đường đường là tổng giám đốc của Viễn Đông, chẳng lẽ anh còn có thời gian rảnh để tìm cách đến gần người như tôi sao? Anh không thấy nhàm chán, còn tôi thì có!”

Đôi chân mày tuấn tú của Sở Úy Dạ nhíu lại.

Mặc dù lúc nãy cô nói chuyện với hắn cũng cứng rắn như thế, nhưng lúc này... hình như là có hơi kích động.

Nhất là đôi mắt của cô lúc này còn đỏ bừng lên, rõ ràng là đang chống chọi với cảm xúc như muốn sụp đổ.

Bởi vì vừa rồi hắn nhắc tới Lương Phi Phàm?

Sở Úy Dạ có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Viễn Đông, năng lực quan sát của hắn đương nhiên không phải bình thường.

Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng ngày hôm nay của con nhím nhỏ trước mắt này rất không tốt.

Có được coi là cô và Lương Phi Phàm đang có mâu thuẫn với nhau không?

Hắn nâng mi, cũng không tức giận vì lời nói của Bạch Lộ, mà lựa chọn nhích lại gần cô: “Nếu tôi thực sự muốn tìm cách để đến gần cô thì sao? Cô Bạch có cho họ Sở tôi cơ hội này không?”

Bởi vì lí do chiều cao, vậy nên lúc Sở Úy Dạ tới gần Bạch Lộ, hắn nhìn cô từ trên cao xuống, thế nhưng không để cô cảm thấy một chút cảm giác bị chèn ép nào. Có vẻ như hắn đã thu hết mọi sự lạnh lùng xa cách thường ngày của hắn lại, lúc này, quả thực là hắn có vài phần như muốn theo đuổi cô.

Giọng nói của hắn không có sự ngả ngớn, trong cái thăm dò lại mang theo một sự thành kính mà từ trước tới nay chưa từng có.

Bạch Lộ sửng sốt: “Anh, câu nói đùa này của anh không buồn cười chút nào.”

“Tôi có nói là đang đùa sao?” Sở Úy Dạ nhích lại gần cô. Bạch Lộ cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng gần. Cô nhíu mày, lùi về phía sau theo bản năng, nhưng không ngờ hắn đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy cổ tay cô: “Bạch Lộ, tôi nghiêm túc đấy, đừng có trốn.”

Bạch Lộ bỗng mở to hai mắt, cô bị hù đến chết khiếp, lúc phản ứng ra thì dùng sức giãy giụa: “...Anh buông tôi ra!”

Đương nhiên Sở Úy Dạ sẽ không nghe lời mà buông ra, ngược lại còm nắm chặt hơn.

Bạch Lộ càng thêm vùng vẫy: “Sở Úy Dạ, anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không? Anh--- Tay anh làm tôi đau rồi!”

Dường như mấy chữ cuối cùng cũng khiến hắn phát hiện ra hắn đã dùng lực quá đà, lúc này Sở Úy Dạ mới thả lỏng ra một chút, Bạch Lộ nhân cơ hội này nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn.

Cô vừa xoa cổ tay vừa lùi lại liên tục, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: “Anh... Anh đừng đi theo tôi nữa, cũng... cũng đừng có nói đùa thế này với tôi. Nếu anh muốn đả kích Lương Phi Phàm thì cũng không cần phải nhằm vào tôi, tôi đối với anh ấy chẳng phải như anh vẫn nghĩ đâu.”

Cô nói hết một hơi rồi xoay người chạy sang đường bên kia.

Nhưng ai mà ngờ được lúc này lại cột đèn giao thông lại nhảy sang đèn xanh, hai hàng xe dừng hai bên lần lượt khởi động.

Bạch Lộ đứng ở giữa đường, bên tai cô vang lên tiếng còi xe chói ta, cô sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt lại, cả người như bị đóng đinh trên đường không thể hồi hồn được.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô phát giác ngang hông mình xuất hiện một đôi tay ôm cả người cô lên, chỉ trong chốc lát, cô đã an toàn đáp xuống đất.

“Cô không muốn sống nữa sao?”

Một người đàn ông với đầy rẫy thủ đoạn trên thương trường, một người đàn ông không dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình ra, giờ phút này lại mang theo sự nóng nảy giữa hai đầu lông mày, ngay cả giọng nói cũng vậy: “Sang đường không nhìn đèn giao thông? Nếu vừa rồi tôi mà chậm một chút là cô sẽ bị xe tông vào rồi đấy có biết không?”

“Sở, Sở Úy Dạ, tôi...”

Bạch Lộ vươn tay ôm lấy cánh tay Sở Úy Dạ, khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả vừa rồi, cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi: “... Tôi, đưa tôi... đưa tôi tới bệnh viện.”

Giọng nói của cô khàn khàn, sức lực mà cô dùng để nắm lấy cánh tay Sở Úy Dạ cũng buông lỏng ra, cả người ngã nhào vào trong ngực hắn, chỉ có gương mặt đó là trắng bệch như tờ giấy trắng, bờ môi đang khẽ run cũng không có chút máu nào.

Bộ dáng của cô khiến Sở Úy Dạ sợ hết hồn. Hắn lập tức cúi người ôm Bạch Lộ lên. May mà xe của hắn đỗ cách đó không xa, tài xế vẫn luôn chú ý khống chế tốc độ xe, đi theo ở đằng sau. Thấy được tình hình lúc này, tài xế khôn khéo lái xe tới.

“Sở tổng.”

Tài xế xuống xe, định đỡ lấy người con gái trong lòng Sở Úy Dạ, hắn lại cau mày tránh né: “Để xe lại cho tôi, tự cậu về đi.”

Hắn đặt Bạch Lộ vào vị trí ghế phó rồi vòng qua bên kia ngồi lên xe.

“Bạch Lộ, cô làm sao vậy?”

Thấy sắc mặt của cô càng ngày càng không được bình thường, trái tim của hắn cũng treo lên cao. Hắn vừa lái vô lăng vừa cố gắng nói chuyện với cô, muốn dời sự chú ý của cô đi: “Khó chịu ở đâu?”

Bạch Lộ đoán rằng vừa rồi cô bị hoảng sợ, vì vậy bụng cô mới co thắt lại. Mặc dù hiện tại không đau tới mức không thở được, nhưng cũng không phải là bình thường. Cô đưa tay ôm lấy bụng mình, giọng nói vô cùng suy yếu: “... Đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên.”

Thấy bộ dạng này của cô, Sở Úy Dạ đạp chân ga, không dám chần chờ thêm nữa.

Tới bệnh viện, hắn xuống xe liền ôm ngay lấy Bạch Lộ.

Trong cơn mơ màng, Bạch Lộ còn nghĩ hành động này không được ổn cho lắm, dù sao thì cũng quá mức thân mật rồi, cô và Sở Úy Dạ lại không được coi là hai người có thể làm hành động này.

Cô giãy giụa một cái, cố sức nhả ra một câu: “... Tự tôi đi được.”

“Lôi thôi cái gì? Lúc này cô có thể tự đi được sao?” Sở Úy Dạ càng ôm chặt cô hơn, bước thẳng vào trong thang máy.

Bạch Lộ còn định đấu tranh, nhưng bụng cô thực sự rất khó chịu, cô rất sợ đứa bé trong bụng mình sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời, không làm mình làm mẩy nữa.

Sở Úy Dạ đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên là chọn bệnh viện gần nhất.

Bởi vì không phải là bệnh viện mà Bạch Lộ đã từng tới khám, cô cũng không mang theo sổ khám bệnh bên người, vậy nên bác sĩ phải đặt câu hỏi rất chi tiết.

Bạch Lộ không muốn lãng phí thời gian, cô biết cơ thể mình có vấn đề ở đâu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói thẳng: “Bác sĩ, tôi mang thai gần mười một tuần rồi, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau...”

Bác sĩ sửng sốt, liếc sang Sở Úy Dạ ở bên cạnh theo bản năng.

Khuôn mặt tuấn tú vốn tràn đầy lo lắng của Sở Úy Dạ lập tức trầm xuống. Hắn không thể ngờ rằng cô gái này lại mang thai, vậy mà lại.. mang thai?!

Đứa bé này.. là của ai?

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn chỉ trong nháy mắt.

Khi ánh hào quang trên người rút đi, Sở Úy Dạ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn đã nhận ra mình có hứng thú rất sâu đậm với cô gái này, vậy nên mới muốn tới gần cô hơn.

Nhưng không ngờ, cô lại mang thai.

“Cô nằm lên trên đó, tôi kiểm tra giúp cô xem sao.” Thấy sắc mặt của bệnh nhân không tốt, bác sĩ đứng dậy đỡ Bạch Lộ bước tới chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, sau đó nghĩ tới còn có một người đàn ông ở đây: “Chuyện đó, anh này, làm phiền anh ra ngoài chờ trước đi.”

Bạch Lộ có chút lúng túng. Kể từ khi mang thai, mỗi lần cô tới bệnh viện đều là tới một mình. Trừ lần đầu tiên đi khám là có Lương Phi Phàm đi theo, nhưng lại không cùng đứng chung một phòng với cô, mà bây giờ lại có Sở Úy Dạ ở đây. Nhìn vẻ căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc kì dị.

Nhưng không để cô nghĩ nhiều, cơn đau dưới bụng khiến cô không thể tập trung được. Lúc cô nằm xuống, người đàn ông đứng ở xa xa cũng xoay người ra khỏi phòng khám.

“Lúc trước có từng đau bụng bao giờ chưa?”

Bác sĩ đã bắt đầu khám cho cô, Bạch Lộ dè dặt mở đôi chân ra, trả lời một cách khó nhằn.

“Chưa từng kịch liệt như vậy, có thể là vừa rồi bị hoảng sợ.”

“Gần đây có bị áp lực gì lớn không?” Bác sĩ lại hỏi.

“Có một chút.”

“Không có gì đáng lo.” Bác sĩ ném dụng cụ vừa dùng vào thùng rác, ý bảo Bạch Lộ có thể mặc quần vào: “Áp lực tinh thần lớn cũng rất dễ khiến người mang thai thời kì đầu không thích ứng được. Vừa rồi cô gặp chuyện hoảng hốt, vậy nên có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cô yên tâm, cái thai không sao cả. Thế nhưng tôi thấy cơ thể cô không được khỏe mạnh cho lắm, nếu không có chuyện gì thì không nên đi lại tùy tiện. Cô sắp được ba tháng rồi, sau ba tháng cái thai sẽ ổn định hơn.”

Bác sĩ lấy bệnh lí ra, viết sột xoạt ở bên trên: “Tôi kê ít thuốc an thai cho cô, sau khi về nhớ phải uống đúng hạn. Cô phải cố gắng thả lỏng tâm trạng, đây là cái thai đầu của cô nên cô mới chưa biết xử lí thế nào, nhưng cũng đừng lo lắng quá, cô thử thả lỏng ra xem có phải sẽ tốt hơn không?”

Bạch Lộ hít sâu hai hơi, quả nhiên thấy bụng không còn đau như vừa rồi.

Bác sĩ khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Người vừa rồi là anh nhà cô sao? Tôi nhắc nhở một chút, trong ba tháng đầu tiền, tốt nhất không cần làm gì, nhưng tôi thấy anh nhà cô còn trẻ khỏe, nếu không nhịn được thì cũng phải chú ý chừng mực, không thể quá mức kịch liệt. Đương nhiên, tốt nhất là không nên.”

Khuôn mặt của Bạch Lộ đỏ như sắp cháy.

Bác sĩ nói những điều này hoàn toàn là vì đạo đức nghề nghiệp, vậy nên cũng không thấy có gì là không ổn, nhưng những lời này rơi vào tai Bạch Lộ thì không phải là như thế.

Da mặt cô rất mỏng, nhắc đến đề tài này một cách trực tiếp như thế, cô không biết phải ứng đối thế nào.

Ngay cả cái vấn đề nghiêm trọng “Sở Úy Dạ không phải anh nhà cô” cũng quên mất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor