Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 89

“Cho nên?”

“Cho nên... Tôi vẫn giữ thái độ ban đầu.”

“Thái độ gì?”

“Lương tổng, tôi...”

“Gọi tên anh!”

Bạch Lộ cắn môi, nhìn thấy sắc mặt của Lương Phi Phàm đang dần dần trở nên tiếp tục u ám cô liền có dự cảm dương như anh có chút không vui rồi. Cô không muốn bây giờ lại có thêm rắc rồi nữa nên liền nói luôn với anh: “Cảm ơn anh vừa rồi đã bảo vệ tôi, tôi biết anh rất tốt nhưng tôi không thể kết hôn với được...”

Lương Phi Phàm híp mắt lại: “Không thể kết hôn với anh? Đứa bé này thì sao?”

Bạch Lộ biết ngay Lương Phi Phàm sẽ nói như vậy nên cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sắc sảo của anh, cô cong môi lên sau đó nói ra từng câu từng chữ: “Có lẽ bây giờ anh cũng sẽ có suy nghĩ giống bố anh vừa nãy là tôi đang lùi trước tiến sau nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì trước khi biết bố của đứa trẻ này là của anh tôi đã quyết định sẽ sinh nó ra rồi. Nhưng anh thì khác.”

“Lương Phi Phàm nếu không có bất ngờ trong bụng tôi anh sẽ không hết hôn với tôi đúng không? Chúng ta không nên vì một đứa trẻ mà vội vàng đi đến hôn nhân. Hôn nhân rất quan trọng với tôi, tôi nghĩ với anh mà nói hôn nhân cũng không nên là trò trẻ con.”

Bạch Lộ nói xong với vẻ đặc biệt bình tĩnh sau đó cô vươn tay đẩy Lương Phi Phàm ra rồi đi ra khỏi gầm cầu thang.

Thân hình cao to vẫn đứng ở chỗ cũ, Lương Phi Phàm nghe tiếng cửa ở phía sau đóng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đang dần dần trở nên xa vời, khi tiếng động đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giời của mình Lương Phi Phàm vẫn không quay người rời đi.

“ Bởi vì trước khi biết bố của đứa trẻ này là của anh tôi đã quyết định sẽ sinh nó ra rồi. Nhưng anh thì khác.”

“Nếu không có bất ngờ trong bụng tôi anh sẽ không hết hôn với tôi đúng không?”

“Hôn nhân rất quan trọng với tôi, tôi nghĩ với anh mà nói hôn nhân cũng không nên là trò trẻ con.”

Hai tay của Lương Phi Phàm dần dần nắm chặt lại, gương mặt lạnh lùng của anh rõ ràng là đang trầm xuống, bên tai anh không ngừng vang lên lời của vửa nói.

Hôn nhân... Không phải trò trẻ con...

Lương Phi Phàm cong môi lên, trong độ cong quyến rũ đó có vài phần hiu quạnh.

Với anh mà nói hai chữ hôn nhân này rốt cuộc đại diện cho cái gì, quả thực anh chưa từng nghiên cứu sâu vì anh chưa từng cảm thấy hôn nhân của mình sẽ là “hạnh phúc cả đời” giống như cô vừa nói.

Hạnh phúc với người như anh là thứ quá xa xỉ.

Còn anh và cô vì sai lầm nối tiếp sai lầm mà đi đến ngày hôm nay càng không phải điều anh có thể lường trước được.

Nhưng cảm giác anh cho cô bây giờ rất giống trò trẻ con sao?

Bạch Lộ vừa đi ra khỏi khách sạn, cô còn chưa kịp thu lại vẻ mặt hiu quạnh của mình thì đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đi về phía cô.

Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, việc này giống như là bất ngờ, lại hình như là việc đã được tính toán từ trước.

“Cô Bạch, gặp tôi hình như cô không bất ngờ khi gặp tôi thì phải.”

Diệp Lân hai tay ôm lấy ngực đứng trước mặt Bạch Lộ, chiếc xe đậu ở chỗ không xa có lẽ chính là xe của cô ta, xem ra cô ta đặc biệt đợi Bạch Lộ ở đây.

Vậy thì có lẽ Diệp Lân cũng biết rất rõ việc của Bạch Lộ và Lương Phi Phàm rồi nhỉ?”

Bạch Lộ là người thông minh, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết Lương Tịnh Tiêu chắc chắn đã giúp đỡ cô ta không ít.

“Con người tôi thích sự thẳng thắn, cô Bạch hôm nay tôi đến đây là để đợi cô.”

Bạch Lộ gật đầu: “Cô muốn nói gì?”

“Nói chuyện ở đây không tiện.” Diệp Lân thận trọng nhìn cổng khách sạn sau lưng Bạch Lộ.

Diệp Lân đã đợi ở đây từ sớm, Lương Tịnh Tiêu nói với cô hôm nay người nhà họ Lương sẽ gặp mặt Bạch Lộ ở đây, tuy nhiên chưa chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi. Vừa rồi cô nhìn thấy vài bề trên của nhà họ Lương đi từ bên trong ra với vẻ mặt nặng nề cô liền biết suy đoán của Lương Tịnh Tiêu là chính xác.

Nhưng cho đến bây giờ Diệp Lân vẫn chưa thấy Lương Phi Phàm đi ra.

Đương nhiên cô không mong việc cô lén lút đến tìm Bạch Lộ bị Lương Phi Phàm nhìn thấy.

“Cô Bạch lên xe đi, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.”

Diệp Lân quay người mở cửa xe khách sáo ra hiệu mời lên xe.

Bạch Lộ nhìn Diệp Lân với vẻ hơi bất lực, không chạy được cũng không trốn được, cho dù hôm nay không đi với cô ta, cô ta cũng sẽ đến tìm cô.

Chỉ là điều làm cô thấy mất mặt đó là cô biết Diệp Lân là vợ chưa cưới của Lương Phi Phàm, còn Bạch Lộ thật sự thấy bản thân cô là giống như một tên trộm vậy.

Cho dù không muốn nhưng cô vẫn cướp đồ của người khác một cách tàn nhẫn như vậy.

Có lẽ là suy nghĩ tiêu cực như vậy đã khiến Bạch Lộ tuy rất không muốn đối diện với Diệp Lân nhưng vẫn đi tìm chỗ với cô ta.

Đó là một hội sở cao cấp, Diệp Lân còn đặc biệt tìm phòng VIP, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Diệp Lân liền cung kính với cô ta.

“Cô Bạch, vẫn là câu nói đó, con người tôi không thích nói vòng vo, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau.” Hai người vừa ngồi xuống Diệp Lân đã vội vàng nói ngay.

Bạch Lộ cũng không úp mở, thực ra trên đường đi cô đã nghĩ rất nhiều: “Cô Diệp, thực ra tôi và Lương...”

“Cô có chắc chắn đứa con trong bụng thật sự là của Phi Phàm không?”

Bạch Lộ còn chưa nói hết câu thì Diệp Lân đã hất cằm cao ngạo của cô ta lên ngắt lời Bạch Lộ.

Diệp Lân lạnh lùng nhìn Bạch Lộ, khóe miệng cô ta cong lên với vẻ khinh miệt: “Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô diễn trò gì trước mặt Phi Phàm tôi không cần biết, trước khi về nước tôi đã nghe nói về cô, tiếng tăm của cô đúng là không nhỏ. Đương nhiên tôi cũng thừa nhận, lần đầu tiên chúng gặp nhau ở bãi đỗ xe là tôi cố ý bảo Phi Phàm bước xuống. Tôi cứ nghĩ cô là người thông minh, sau khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp của tôi và Phi Phàm cô sẽ rút lui. Không nhờ cô không những không biết hổi cải mà còn ngày càng táo tợn, có phải cô quá tham lam rồi không?”

Tham lam?

Bạch Lộ chầm chậm cúi đầu xuống, cô không mở miệng phản bác mà chỉ thấy cổ họng mình đắng chát.

Cô còn chưa làm gì đã phải gánh tội danh “tham lam” rồi.

Nếu Bạch Lộ thật sự làm ra việc gì đó, không biết cô sẽ trở thành người thế nào?

“Cô Diệp, thực ra tôi và Lương...”

“Tôi không cần biết quan hệ giữa cô và Phi Phàm là gì nhưng hôm nay tôi đã đến tìm cô là mong cô sau này đứng quấn lấy Phi Phàm nữa.”

Bạch Lộ khó khăn lắm mới mở được lời muốn giải thích Diệp Lân lại nóng vội ngắt lời cô.

Diệp Lân vươn tay lấy ra từ trong túi xách một tập chi phiếu sau đó lật ra và viết lên trên đó một dãy số rồi xé ra đưa cho Bạch Lộ: “Số tiền này đã đủ chưa?”

Sắc mặt Bạch Lộ trở nên trắng bệch, cô nhìn tờ chi phiếu Diệp Lân đưa cho mình với vẻ hơi ngơ ngẩn, bên trên thật sự có một dãy số không rất dài, chỉ là tờ chi phiếu này là cái gì chứ?

Diệp Lân đưa cho Bạch Lộ tiền để cô cút đi?

Cô trở thành người phụ nữ thấy tiền liền sáng mắt ra từ bao giờ vậy? Lẽ nào người phụ nữ bình thường như cô gặp phải việc như vậy thì nhất định là vì mấy đồng tiền trong tay họ sao?

“Tôi nói không đủ thì sao?” Bạch Lộ từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng cô cong lên như cười như không, nhìn sắc mặt Diệp Lân thay đổi khi nghe thấy lời cô nói dường như cô có một cảm giác rất vui vẻ: “Cô Diệp, nếu cô thật sự muốn dùng tiên để tôi cút đi tại sao không để tôi tự mở lời?”

Sắc mặt Diệp Lân cứng lại, cô không ngờ Bạch Lộ lại tiếp lời như vậy.

Diệp Lân nắm chặt chi phiếu trong tay nói: “Cô muốn bao nhiêu?”

“Xem ra cô Diệp có vẻ không nỡ nhỉ?” Bạch Lộ từ từ đứng lên, cô nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên cao xuống, khóe miệng cong lên, ánh sáng trong đôi mắt đen vào lúc này lại có sự lạnh lẽo của Lương Phi Phàm. “Cô Diệp sợ tôi tham lam sao? Cũng phải, giá cả tôi muốn có lẽ cô thật sự không cho được. Cho nên Diệp tiểu thư vẫn nên thôi đi, đừng dùng tiên mua chuộc người khác trước khi cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc khuynh gia bại sản.”

Bạch Lộ nói liền quay người rời khỏi ghế ngồi.

Cô muốn nói chuyện tử tế với Diệp Lân nhưng cô ta cứ mở miệng ra là sỉ nhục người khác.

Bạch Lộ cũng là con người, trước mặt bố Lương Phi Phàm cô đã không đáng một xu, bây giờ đến lượt cô bị vợ chưa cưới của anh vu oan là thấy tiền liền sáng mắt...

Lẽ nào cảm giác của cô thật sự không quan trọng chút nào sao?

Cô chưa từng nói cô khao khát được gả vào hào môn, cô càng không dám hi vọng bản thân có thể nở hoa kết quả với Lương Phi Phàm. Cô chẳng qua chỉ không cẩn thận lên nhầm giường của anh, nhưng nói ra thì tất cả những việc này do Lương Tịnh Tiêu gây ra, cô còn có thể oán trách ai?”

Ai cô cũng không trách được, bây giờ lại có nhiều người cứ cắn cô không buông như vậy.

“Bạch Lộ!”

Diệp Lân vừa nhìn thấy Bạch Lộ sắp đi liền lập tức đứng lên đuổi theo ngáng đường của cô: “Tôi vẫn chưa nói hết.”

Hốc mắt của Bạch Lộ hơi đỏ lên, cảm xúc luôn quanh quẩn trong ngực cô, cô biết mình sắp mất kiểm soát rồi.

“Bạch Lộ, tôi biết cô muốn cái gì, bây giờ chẳng qua cô cậy mình có thai nên mới tưởng tôi không làm gì được cô, còn Phi Phàm cũng bắt buộc phải chịu trách nhiệm với đứa con của cô đúng không? Cô đã từng nghĩ đến cô như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đến cuộc đời của anh ấy không?”

Bạch Lộ mím chặt môi, cô không ý thức được sức mạnh của cô lớn thế nào, “Cô Diệp, các người đều tưởng rằng tôi đang mơ giấc mộng hào môn gì đó tôi có thể nói rõ với cô, tôi không có.”

Ngược lại Diệp Lân lại cười lên: “Không có? Vậy đươc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cô, cô bỏ tai họa trong bụng cô đi cho tôi!”

“Cô nói cái gì?” Bạch Lộ bảo vệ bụng mình theo bản năng, cô lùi về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch của cô tràn đây căng thẳng bất an. Không được! Đây là con của tôi, cô không có tư cách bảo tôi bỏ nó đi!”

“Nhanh như vậy đã lộ đuôi hồ ly ra rồi?” Diệp Lân híp mắt cười lạnh, trong ngữ khí đầy vẻ châm chọc: “Lại còn nói không muốn gả cho Phi Phảm, lại không chịu bỏ đứa trẻ này đi. Cô biết thứ quan trọng căn bản không phải cô mà là đứa trẻ trong bụng cô! Đây là bất ngờ sao? Nếu đã là bất ngờ cô còn giữ lại chẳng phải là vì để có thể khống chế Phi Phàm sao? Quả thực cô không độc ác đến mức ngay cả con mình cũng không còn. Bạch Lộ lần này cô đúng là đã đặt cược đúng cửa rồi.”

Bạch Lộ hơi phẫn nộ, cô cắn môi phản bác lại: “Tôi nói rồi! Đây là con của tôi! Xin cô đừng tùy tiện sỉ nhục một đứa bé còn chưa thành hình! Cái gì gọi là đặt cược đúng cửa? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng con tôi để có được cái gì, cho dù tôi không biết đứa trẻ này là con của Lương Phi Phàm tôi cũng không có ý định sẽ từ bỏ, cô dựa vào cái gì mà đánh giá người khác theo suy nghĩ của cô?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor