Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 86

Anh không biết người phụ nữ này nhưng anh biết Lương Phi Phàm.

 

Khách sạn này vốn thuộc sở hữu của Lương Thị, do Lương Kiếm Nam đứng tên, cậu chủ Lương Phi Phàm này đã từng tới đây, sao anh lại không biết chứ.

 

Cốc nước vừa rồi vốn không phải để uống mà chỉ dùng để súc miệng thôi.

“Không cần mang trà lên nữa, cho vị tiểu thư này một li nước lọc.” Lương Phi Phàm đặt cốc nước trên tay lên khay của người phục vụ, lát sau dường như nhớ ra chuyện gì đó, “Lát nữa bảo đầu bếp bỏ hết cay đi, trong này có người không thể ăn đồ cay.”

 

Người phục vụ đó có ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, Lương Phi Phàm đối xử với người phụ nữ này không giống bình thường.

 

Vừa nãy nếu không phải Lương Phi Phàm uống cốc nước đó thì chắc chắn cả khách sạn sẽ đồn rằng người phụ nữ cậu Lương mang tới còn không phân biệt được nước súc miệng.

 

“Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.”

 

Người phục vụ ổn định tâm trạng vội vàng lui xuống dưới.

 

“Vừa nãy hình như anh ta có nói gì đó?”

 

Bạch Lộ cũng biết cách quan sát sắc mặt người khác, vừa nãy người phục vụ thấy cô uống cốc nước đó liền vô cùng ngạc nhiên, cô cứ thấy là lạ, nhịn không được hỏi Lương Phi Phàm, “Có phải tôi làm sai chuyện gì không?”

 

Cô chưa từng tới khách sạn lớn loại này, thực ra cô rất lo lắng, có phải cô đã làm sai gì rồi không, cô không muốn khiến Lương Phi Phàm xấu mặt.

 

“Không có gì.” Lương Phi Phàm ngồi xuống như không có chuyện gì, anh đặt tay lên bàn, ngón tay dài quệt qua người, “Ông nội anh đang trên đường tới đây, ba mẹ anh chắc cũng sắp tới rồi.”

 

Bạch Lộ nghe vậy liền cảm thấy như ngồi trên đống lửa, quăng sạch chuyện vừa nãy ra sau đầu.

 

“Đừng lo lắng.”

 

Lương Phi Phàm nhìn thấy ưu phiền của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, thanh âm trầm thấp từ tính của anh nhẹ nhàng mê hoặc lòng cô, khiến nhịp tim Bạch Lộ dần ổn định.o

 

Anh nói: “Thực ra ba mẹ anh đều là người nói lí, lần gặp mặt này anh đã bàn bạc với họ cả rồi. Về phía ông nội, chắc em từng nghe mọi người kể về ông ấy rồi đúng không, ông là quân nhân, tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông rất khắt khe với bản thân và con cháu. Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói chuyện xảy ra 2 tháng trước, cứ giao mọi chuyện cho anh là được, lát nữa họ hỏi, anh sẽ trả lời giúp em. Em chỉ cần nói với họ, em và con đều tốt, hiểu không?”

 

Bạch Lộ gật đầu, thấy Lương Phi Phàm định rút tay lại liền vô thức nắm chặt tay anh.

 

Lương Phi Phàm ngây người, cô cũng nhận thấy hành động của mình quá đường đột, cô vội vàng buông tay anh ra, lát sau mới lắp bắp nói: “...Cảm ơn, cảm ơn anh.”

 

Đúng lúc này, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, bên ngoài vọng tới tiếng bước chân của vài người.

 

Phục vụ đứng bên ngoài cung kính hô

 

“Mời đi bên này.”

Bạch Lộ hít sâu, ngẩng đầu thật mạnh, vừa hay nhìn thấy ba người đang bước từ bên ngoài vào.

 

Người đi đầu tiên là một cụ già, đầu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khá khỏe khoắn, một tay ông cầm gậy một tay úp lên tay kia, đôi mắt tuy mờ đục nhưn tinh tường như có như không liếc nhìn cô.

 

Bạch Lộ khẩn trương đứng bật dậy, rất nhanh liền nhìn thấy Lương Kiếm Nam đứng sau lưng anh.

Đó là ba của Lương Phi Phàm.

 

Ông khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng nhờ dưỡng da đúng cách nên trông rất khỏe, giữa hàng lông mày còn có khí chất khó che dấu.

 

Bạch Lộ ở EC lâu năm nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lương Kiếm Nam vì ông luôn ở tổng công ty. Trong khi đó, EC chỉ là một công ty nhỏ, ông chủ nhỏ sẽ không tới đây.

 

Nhưng thành phố A có ai mà không biết, mánh khóe kinh doanh của Lương Kiếm Nam lợi hại như thế nào, Lương Thị là do một tay ông gây dựng lên.

 

Nhưng Lương Phi Phàm không giống ba anh.

 

Lương Phi Phàm cho người ta cảm giác chín chắn, từng cử động đều mang theo sự bình thản, nếu bỏ đi những mánh khóe kinh doanh, chỉ tính riêng khoản khí chất, thì Lương Kiếm Nam cho người ta cảm giác sắc bén.

 

Người phụ nữ đứng sau lưng Lương Kiếm Nam chính là mẹ của Lương Phi Phàm.

 

Bạch Lộ từng gặp Lí Đường Lâm, cô còn từng gọi bà một tiếng “Dì”, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

 

Năm tháng dường như không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt ý vị của bà,

 

Lương Phi Phàm có ngũ quan đoan chính, có lẽ đều di truyền từ bà mẹ xinh đẹp này.

 

“Ông nội, ba, mẹ.”

 

Nhà họ Lương rất coi trọng lễ nghi, trước mặt người lớn, Lương Phi Phàm càng lễ độ. Anh vừa đứng lên đã có phục vụ giúp đỡ kéo ghế, ba người ngồi xuống, Bạch Lộ đứng dậy cùng anh, ngẩng đầu liền thấy bản thân đang ngồi đối diện với mẹ anh, Lí Đường Lâm.

 

“Ngồi đi.”

 

Người mở miệng là Lương Vô Minh, từ khi bước vào phòng ông đã chú ý tới Bạch Lộ.

 

Cô gái này có vẻ đứng đắn, khuôn mặt cũng thanh tú, đích thực có chút nhan sắc. Ông đã gặp vô số người nhưng người trước mắt này, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể nhìn thấu cô.

 

Mắt cô trong suốt, chắc chắn không phải người mưu mô.

 

Khó trách cháu trai ông lại bại dưới tay cô, con cũng đã có vậy thì cứ thuận theo lẽ thường đi.

 

Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Lương Vô Minh nhìn Bạch Lộ cũng trở nên mềm mại, “Bạch tiểu thư phải không? Ông là ông nội của A Phàm, tuy lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng con không cần lo lắng, cứ tự nhiên, gọi ông là ông nội như A Phàm là được. Con mang thai rồi đúng không? Nào, đến đây ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”

 

Bốn chữ “Lương lão tiên sinh” bị hai tiếng “ông nội” chặn lại trong cổ họng Bạch Lộ khiến cô không nói ra miệng được. Nhưng may mắn người trước mắt không khắt khe như cô tưởng, cũng chẳng hề tạo cho cô quá nhiều áp lực, giúp cô thả lỏng không ít, nói chuyện cũng tự nhiên lên rất nhiều.

 

“...Chào ông, con là Bạch Lộ.”

“Đây là ba mẹ anh.” Chỉ có 3 người ở đây nhưng Lương Phi Phàm vãn giới thiệu qua một lượt.

 

Bạch Lộ cũng gật đầu đúng mực với hai bậc phụ huynh rồi mới cùng Lương Phi Phàm ngồi xuống.

 

“Bạch tiểu thư, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.” Lí Đường Lâm cười dịu dàng nhìn Bạch Lộ, “Phải không? Không biết Bạch tiểu thư còn nhớ bà già tôi không.”

 

Bạch Lộ vừa nghe liền xua tay, khẩn trương nói: “Dạ nhớ ạ! Con dĩ nhiên là nhớ dì rồi! Dì không già chút nào...chúng ta mấy năm trời không gặp nhau, con thấy dì càng ngày càng trẻ.”

 

“Ha ha, con bé này miệng cũng ngọt lắm.”

Lương Phi Phàm ngồi ngay bên cạnh cô, nhìn thấy khuôn mặt vừa lòng cuat mẹ, anh khẽ nhếch mày, liếc mắt nhìn Bạch Lộ, “Cô ấy nói thật đấy ạ, mẹ đâu có giống người già gì.”

 

Nghe con trai nói như vậy, người làm mẹ càng vui hơn.

 

“Nếu mẹ A Phàm là người già thì ông là gì.” Lương Vô Minh cũng xen vào.

 

“Lí Đường Lâm cười vui vẻ, chỉ trong chốc lát, bầu không khí khản trương đã đượ sưởi ấm đi vài phần.

 

Nhưng Lương Kiếm Nam ngồi ở giữa từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng.

 

Bạch Lộ nhìn về phía ông, vừa lúc ông đang nhìn cô, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lộ nhìn thấy sự coi thường trong mắt ông khiến cô run rẩy, vô thức nhìn Lương Phi Phàm.

 

Họ ngồi trên bàn tròn, mỗi động tác của Bạch Lộ Lương Phi Phàm đều nắm rõ, vẻ mặt của Lương Kiếm Nam vừa nãy anh cũng thấy được.

 

“Ông nội, con gọi cơm lên nhé.” Anh đột nhiên vẫy tay gọi phục vụ, nhưng lời còn chưa nói hết, Lương Kiếm Nam cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Không cần đưa đồ ăn lên đâu, bữa aen hôm nay chắc mọi người không nuốt nổi.”

 

“Ba...”

Lương Phi Phàm biết ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mà chuyện Lương Kiếm Nam không muốn, ông sẽ nghĩ trăm ngàn cách để phá hỏng.

 

Anh muốn che chắn cho Bạch Lộ nhưng Lương Kiếm Nam đã trực tiếp ngắt lời anh.

 

“Tôi còn chưa nói gì mà, mọi người đã giới thiệu xong cả rồi, giờ thì tới phiên tôi.” Lương Kiếm Nam nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt sắc bén, ngữ điệu hoàn toàn không cho Lương Phi Phàm cơ hội nói chuyện.

 

Nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng mọi người đều thấy sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, “Bạch tiểu thư, tôi muốn hỏi vài câu, cô không để bụng chứ?”

 

Bạch Lộ nắm chặt hai tay đặt dưới bàn, gật đầu.

 

“Trước đây Bạch tiểu thư và Tịnh Tiêu là bạn tốt đúng không?”

 

Bạch Lộ mỉm cười, tiếp tục gật đầu, “Vâng.”

“Vậy Hướng Long Cẩm sắp kết hôn với Tịnh Tiêu là bạn trai cũ của cô phải không?”

 

“...Vâng.”

 

“Cô và Tịnh Tiêu là bạn tốt, hiện tại bạn trai cũ của cô lại muốn cưới Tịnh Tiêu, tôi hỏi thật nhé, trong lòng Bạch tiểu thư có thấy khó chịu không?”

“...?”

Bạch Lộ không ngờ Lương Kiếm Nam lại hỏi thẳng như vậy, cô cảm giác như vừa bị người ta cho một cái tát, hai má đau rát, không ngẩng đầu lên được.

 

“Không trả lời được phải không? Để tôi giúp cô nhé.” Lương Kiếm Nam khinh thường hừ một tiếng, lời lẽ sắc bén, “Cô không hề thoải mái, vậy nên cô nghĩ cách tiếp cận con trai tôi, trở thành chị dâu của Tịnh Tiêu, cô nói xem, cô làm vậy nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ muốn sinh con cho nhà họ Lương chúng tôi thôi sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor