Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 78

Cô vùng vẫy theo bản năng, và nắm tay nhỏ bé siết chặt lại rồi đấm vào ngực anh. “Anh đang nói lung tung gì vậy? Hoàn toàn không có chuyện đó, anh mau thả tôi ra...”

“Tại sao phải thả cô ra?”

Lương Phi Phàm không buông tay mà quay người lại và ép cả người cô vào tường thang máy, thân hình cao lớn cũng ép sát vào. “Thả cô ra để cô đi tìm gã Sở Úy Dạ đó à?”

“Tôi không nói sẽ đi tìm anh ta!” Khóe mắt Bạch Lộ đỏ ửng lên, giậm chân đầy giận dữ. Cô tưởng mình đang tức giận, nhưng bộ dạng bây giờ của cô lại giống như đang làm nũng hơn, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra sự nũng nịu này. Ở trước mặt người đàn ông này, cô sẽ thể hiện ra rất tự nhiên như vậy, ngay cả giọng điệu cũng thế. “Anh quá đáng lắm! Chính anh đã không tin tôi, bây giờ lại nói ngược lại rằng tôi sẽ đi tìm Sở Úy Dạ. Rõ ràng là anh ta đã tự đến tìm tôi, anh không nghe thấy à? Chính anh đã hiểu lầm tôi! Anh không tin tôi, vậy anh còn gì để nói nữa?”

Cổ họng Bạch Lộ hơi nghẹn lại. Chuyện xảy ra với bản thiết kế trước đây đúng là đã khiến cô cảm thấy tủi thân, nhưng cô chưa bao giờ dám để lộ ra vẻ tủi thân này. Nhưng bây giờ, cảm xúc đó đã có nơi để bộc phát, một khi đã nói ra thì như nước lũ, không kiểm soát được...

Lương Phi Phàm nhìn khuôn mặt tức giận đó, ngọn lửa giận trong lòng đã dần biến mất, anh vô thức híp mắt lại. “Tôi có nói rằng tôi không tin cô sao? Thường ngày đầu óc cô xử lý cũng nhanh nhẹn lắm, đến thời khắc quan trọng chỉ để làm vật trang trí thôi à?”

“Anh... Tôi... Lương Phi Phàm, anh đừng quá đáng quá! Anh đổ oan cho người ta, còn nói đầu tôi chỉ để làm vật trang trí. Vậy đầu của anh dùng để làm gì? Trên đầu anh, tôi cũng không thấy linh hoạt bao nhiêu cả!”

Bạch Lộ nghểnh cổ lên và hét vào mặt anh.

Cô gái này... đúng là cũng không nhát gan. Bây giờ dám quay ngược lại nói anh ngu ngốc à?

Nhưng thật kỳ lạ, Lương Phi Phàm nhận ra mình không hề tức giận, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô. Khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng đó, sao cứ khiến anh cảm thấy... cảm xúc dâng trào.

Anh cúi thấp đầu xuống. Bên dưới hàng lông mày dài, đôi mắt như suối đen lặng lẽ nhìn cô, gần như muốn hút linh hồn cô vào đó. Bạch Lộ vốn đang nghểnh cổ trợn mắt nhìn anh, tự nhiên anh ta áp sát như vậy, cơ thể cô bỗng run lên một cách vô thức, muốn lùi về phía sau. Nhưng phía sau là bức tường thép, hoàn toàn không có đường lui.

“Có phải cô thực sự nghĩ rằng tôi không tin cô không? Bạch Lộ, cô nhìn vào mắt tôi, rồi suy nghĩ về việc đó. Tôi kêu cô tự đánh giá mình, bây giờ cô đã cho điểm chưa?” Giọng của Lương Phi Phàm thờ ơ nhưng không hề mất đi sức mạnh. “Huh? Trong việc đối nhân xử thế, cô có biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu không? Tôi nói cô thiếu thận trọng, vậy mà cô vẫn không thừa nhận? Một bản vẽ thiết kế quan trọng như vậy, tại sao cô lại để cho người khác lấy được một cách dễ dàng như vậy? Tôi biết cô sẽ nói rằng, bản vẽ thiết kế đó vốn đã công khai, vậy còn triết lý thiết kế của cô thì sao? Có phải cũng đã nói với người khác rồi không? Huh?”

Giọng anh rất nhẹ, mỗi từ đều trầm tĩnh, và thu hút. Còn anh và cô bây giờ, giống như hai thanh nam châm. Tất cả bất mãn và tức giận trong mắt cô đều dần dần tan biến theo lời nói của anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh mà không chớp mắt. Ánh sáng trong mắt anh đều là sự chân thành...

Trái tim Bạch Lộ bỗng “ting” lên một tiếng, như thể đột nhiên hiểu ra điều gì đó. “... Ý anh là... Tôi quá dễ tin người...”

Vì vậy, mới bị người ta phản bội?

“Nghĩ ra rồi à?” Lương Phi Phàm duỗi tay ra và gõ gõ vào trán cô, cố nén tiếng thở dài. “Tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm gì nữa, chắc cô cũng đã hiểu rõ rồi. Ngay từ đầu, tôi đã không nghi ngờ cô, nhưng tôi không nói câu nào, vì tôi muốn cô nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Việc bản vẽ thiết kế lần này không phải là trách nhiệm của một mình cô, nhưng cô chắc chắn có trách nhiệm không thể trốn tránh được. Tôi muốn cô nhớ kỹ bài học này, như vậy cô mới có thể đứng vững trên con đường sự nghiệp. Cô hiểu không? Huh?”

...

Là vậy thật sao?

Hóa ra, không phải anh ấy không tin mình...

“Ngay từ đầu, tôi đã không nghi ngờ cô...”

...

Bạch Lộ cảm thấy đầu mình đang kêu oong oong, dường như chỉ có câu nói đó đang lặp đi lặp lại bên tai. Tất cả tủi thân và không cam lòng dường như cũng biến mất theo nó.

Không phải anh ấy không tin mình. Anh ấy luôn tin tưởng mình mà.

“... Anh thực sự chưa bao giờ nghi ngờ tôi sao?” Cô cắn chặt môi mình, rõ ràng là vô tình, nhưng bây giờ bộ dạng đó đập vào mắt Lương Phi Phàm lại trở thành một điều khiêu gợi, trêu chọc tâm trí của anh. Còn giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. “Không hề có dù chỉ một giây một phút?”

Cô ấy đang dè dặt hỏi mình, có phải chưa từng nghi ngờ cô ấy dù chỉ trong một giây...

Dường như đang nói với anh rằng, cô rất quan tâm đến cách nghĩ của anh.

Lương Phi Phàm thừa nhận rằng mình rất dễ chịu, vì vậy bây giờ anh không keo kiệt, và cho cô một câu trả lời để cô an tâm. “Ừm, một giây cũng không.”

Dường như có một luồng nhiệt ấm áp chảy vào trong cơ thể cô, và những thành phần đang gào thét phản đối trong tim cô trước đó cũng đã biến mất dạng.

“Nếu anh tin tôi, thì anh phải biết, tôi sẽ không đến Viễn Đông của Sở Úy Dạ. Lương tổng, tôi...”

“Sau này không được gặp Sở Úy Dạ nữa!”

Bạch Lộ vẫn chưa nói xong thì Lương Phi Phàm đã bị cắt ngang lời cô với vẻ ngang ngược. Bạch Lộ cắn chặt môi, cúi mắt xuống và lẩm bẩm một câu. “Tôi cũng rất không muốn nhìn thấy anh ta... Nhưng mà, cho dù là vậy, Lương tổng cũng không thể ăn nói lung tung, lỡ đồn ra ngoài thì thật khó nghe...”

Lương Phi Phàm nhướn mày lên nhìn cô, và mỉm cười. “Câu nào đồn ra ngoài mà khó nghe?”

“Thì là... Thì là câu anh vừa nói với Sở Úy Dạ đó.”

“Tôi đã nói rất nhiều câu, tôi quên rồi.”

“...”

“Huh?”

Bạch Lộ không chắc anh có cố tình hay không, nhưng cô cảm thấy mình cần phải nhắc nhở anh. Những câu mà anh vừa nói, đối với một người trong cuộc như cô, thật sự rất không công bằng. Hơn nữa, những lúc riêng tư như bây giờ, hình như anh ấy luôn thích... động tay động chân với mình.

Cô rất sợ mỗi khi anh đến gần, vì anh quá tài giỏi, tài giỏi đến mức làm lóa mắt cô, làm hoảng loạn tim cô... Cô thực sự sợ rằng, nếu mình không giữ khoảng cách với anh, thì cô sẽ bất chấp tất cả mà đắm chìm vào đó...

Nhưng, cô không thể, bởi vì cô biết rằng mình không xứng đáng.

“... Lương tổng, chắc anh biết tôi đang nói về điều gì. Anh nói với Sở Úy Dạ rằng tôi là người phụ nữ của anh, nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ có hiểu nhầm.” Bạch Lộ ngừng lại rồi thì thầm. “Tuy bây giờ tôi không có bạn trai, nhưng Lương tổng đã có vợ chưa cưới, và sau này tôi cũng sẽ lấy chồng...”

“Lấy chồng?”

Ánh mắt của Lương Phi Phàm bỗng tối lại, trực tiếp ngắt ngang lời cô. Bàn tay vốn đang vòng quanh eo cô đột nhiên di chuyển lên trên, rồi thản nhiên luồn vào áo cô, chạm vào cái bụng phẳng lì và mềm mại của cô.

Cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng của lòng bàn tay đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến mắt anh càng sâu thẳm hơn.

“Cô định lấy ai?”

Giọng nói khàn đặc cùng với cử động của anh khiến tim Bạch Lộ đập loạn nhịp.

“... Không, đừng!”

Bạch Lộ lắc đầu và đưa tay định đẩy anh ra, vào lúc này làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Khi cơ thể bị anh chạm khẽ vào, cô liền cảm thấy mình run lên một cách không kiểm soát được, chỉ muốn đẩy anh ra thật xa. “... Tay anh đang làm gì vậy? Bỏ ra...”

Lòng bàn tay đó ép sát vào bụng cô, mang theo một hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy những nơi mà lòng bàn tay anh đi qua dường như đã bị đốt cháy, nóng ran cả người.

Lương Phi Phàm vẫn mím chặt môi và khẽ nhướn đôi lông mày dài rậm lên. Lòng bàn tay lớn như đang đi vào chốn không người, cứ tiến thẳng về phía mục tiêu. Bộ dạng chống chọi của cô đập vào mắt. Anh híp mắt lại, vẫn tiếp tục hành động, và chẳng mấy chốc đã đi đến hòn núi đôi nhô cao đó.

Miếng bọt biển mềm mại được anh chạm nhẹ vào. Cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng và mềm mại đó, vẫn làm người ta say đắm hơn bao giờ hết.

Bạch Lộ đột nhiên trợn to hai mắt, giống như một con thỏ đang nhảy cẫng lên vì sợ hãi, nhưng đã bị bàn tay của Lương Phi Phàm đè xuống.

“Cô hỏi tôi làm gì à? Đương nhiên tôi muốn cho cô biết rõ, cô là người phụ nữ của ai.”

“Lương... Ưm...”

Những lời Bạch Lộ muốn nói mới bắt đầu thì môi cô đã bị chặn lại, nhưng anh không có một nụ hôn dài miêm man như trước, mà lao đến thật nhanh và bất động, giống như muốn in một dấu ấn lên trên môi cô.

Cơ thể Bạch Lộ không kìm được sự run rẩy, không có cách nào thở được. Cô há miệng ra để hít thở trong vô thức, nhưng miệng vừa há ra, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã tiến vào. Bạch Lộ càng run rẩy hơn. Đôi mắt đen nhánh đã hoàn toàn khép lại, chỉ có thể nhìn thấy tròng mắt vẫn đang quay tròn thông qua mí mắt mỏng hơn cánh ve kia.

Đôi mắt sâu thẳm của Lương Phi Phàm nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô bên dưới người mình, lực của bàn tay cũng không hề giảm đi, vân vê lúc nhẹ lúc mạnh. Cảm nhận được thân nhiệt của cô đang tăng lên từng một chút, cảm nhận được những thay đổi nhạy cảm của cô ở bên dưới người mình, khóe miệng anh từ từ nhếch lên một nụ cười sâu xa.

“Nào, nói cho tôi biết cảm giác bây giờ của cô.” Lương Phi Phàm khẽ cười. Cùng với nụ cười đó, cơ thể anh hơi run lên. Và nơi hai môi chạm nhau đã đổi sang trên môi cô.

Bạch Lộ hơi hoảng loạn, bị sốc bởi giọng nói trầm thấp của anh, làn môi hồng cũng run lên. Cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng đó, vô tình lướt qua môi anh, giống như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua tim anh. Đôi mắt của Lương Phi Phàm càng sâu thẳm hơn. “Huh? Cảm giác này, cô không thấy quen à?”

Đầu óc Bạch Lộ đang rối tung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng. Cô chỉ nghe thấy Lương Phi Phàm đang nói gì đó bên tai mình, nhưng lại hoàn toàn không thể suy nghĩ một cách bình thường được.

“Xem ra cô vẫn chưa thể nhớ ra điều gì.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor