Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 77

Bạch Lộ hơi ngớ người ra vì câu nói của Sở Úy Dạ. Cô cảm thấy mình giống như bị ai bóp cổ một cách bất thình lình vậy, trong tim thấy khó chịu và chua xót, nhưng cô chỉ mất ba giây để hoàn hồn trở lại.

“Anh không cần phải đến nói với tôi những lời bóng gió này. Sở Úy Dạ, tôi biết tôi không có bằng chứng nào để tố cáo anh ăn cắp thiết kế của tôi, nhưng đối với tôi...” Cô ngước mắt lên, những ngón tay trắng nõn chỉ thật mạnh vào chỗ tim mình, cười nhạo và nói: “Anh là kẻ rác rưởi!”

Nụ cười nham hiểm trên khóe miệng của Sở Úy Dạ, vì câu nói cuối cùng của Bạch Lộ mà dần dần biến mất.

Rác rưởi? Cô dám nói hắn là rác rưởi...

Đôi mắt của hắn hơi tối lại, rồi đột nhiên vươn ra nắm lấy cằm của Bạch Lộ, ngón cái và ngón trỏ hơi dùng sức để buộc cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn tiến đến gần cô. “Cô gái, cô biết câu nào nên nói, câu nào không nên nói không vậy?”

Ánh mắt hắn hơi lạnh lùng, bầu không khí xung quanh hình như đang trầm lắng xuống. Nhưng Bạch Lộ không hề sợ hãi, cô đưa tay lên và hất tay Sở Úy Dạ ra, rồi lùi về sau vài bước.

“Tôi không cần phải biết điều đó. Tôi chỉ biết rằng, làm người hay làm việc đều phải ngay thẳng minh bạch, việc trộm gà bắt chó tốt nhất là bớt làm đi. Bộ anh không nghe nói, người đang làm, trời đang nhìn sao?”

Ánh mắt Sở Úy Dạ đang sa sầm lại và nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Bạch Lộ. Một lúc sau, hắn không giận mà cười. “Cô kích động như vậy, chẳng qua là vì Lương Phi Phàm không chịu tin cô chứ gì?”

Đôi môi đỏ của Bạch Lộ khẽ nhúc nhích, mấp máy miệng định nói điều gì đó. Sở Úy Dạ lại tiến đến gần cô một bước. “Bạch Lộ, Lương Phi Phàm không tin cô, phải vậy không? Anh ta đã không tin cô, cô cần gì phải tức giận như vậy? Hay cô hãy đầu quân sang chỗ tôi. Bản vẽ thiết kế của cô đã giúp Viễn Đông chúng tôi giành được gói thầu cho tòa nhà Ủy ban thành phố. Cô đúng là một viên ngọc quý. Hãy đến Viễn Đông, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Huh?”

Bạch Lộ cắn chặt môi, và nhìn vào Sở Úy Dạ với vẻ thận trọng.

Bộ dạng hắn khi nhìn mình bây giờ, giống như một con sói đang rục rịch, đang cố gắng dụ dỗ con thỏ trắng nhỏ trước mặt, nhưng con thỏ trắng nhỏ này không hề ngu ngốc...

“Đây chính là mục đích cuối cùng của anh đó hả? Anh muốn tôi đến Viễn Đông, nên mới hãm hại tôi như vậy?”

“Mục đích cuối cùng? Cứ xem là vậy đi.” Sở Úy Dạ nhướn mày lên với vẻ bất cần, dường như không có ý định che giấu bất cứ điều gì. “Vừa có thể đả kích Lương Phi Phàm, vừa có thể giành được gói thầu tòa nhà Ủy ban thành phố, chuyện một công đôi việc, với tôi mà nói chẳng có gì lỗ lã, phải vậy không?”

“Vì vậy anh đã cùng Lương Tịnh Tiêu cùng nhau bày kế hãm hại tôi à? Hai người cố tình dùng email của tôi để gửi thiết kế của tôi đi, phải vậy không?”

Sở Úy Dạ cười phá lên. “Bạch Lộ nhỏ bé à, cô đang mớm cung tôi đó hả?”

Bạch Lộ ngẩn người ra, ánh mắt thoáng qua chút bối rối, quay mặt đi chỗ khác với vẻ không tự nhiên. “... Vậy mà là mớm cung à? Cho dù anh không nói gì, tôi cũng biết ai đã làm ra chuyện đó!”

Sở Úy Dạ nhún vai một cách bất cần. “Đã như vậy, thì cô phải biết, cô ở lại EC sẽ không được chào đón. Em gái của Lương Phi Phàm đã chơi xỏ cô như vậy, cô có ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì, phải vậy không? Cô có tài năng, tôi đánh giá cô rất cao. Cô đến Viễn Đông...”

“Ai nói cô ấy không được chào đón?”

Một giọng nói thấp trầm bỗng xen vào một cách lạnh lùng. Lời nói đã gần lên tới miệng của Bạch Lộ lại phải nuốt xuống. Khóe mắt của Sở Úy Dạ hơi nhướn lên, có hơi bất ngờ vì Lương Phi Phàm lại xuất hiện vào lúc này.

Xem ra, anh thực sự quan tâm đến người phụ nữ này.

Mọi chuyện dường như ngày càng thú vị hơn.

“... Lương tổng.”

Bạch Lộ cũng rất bất ngờ. Cô không ngờ rằng Lương Phi Phàm sẽ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt đen nhánh trợn to lên, và lấp lánh. Lương Phi Phàm đứng cách đó khá xa nên chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô...

Trái tim anh khẽ lay động, tất cả ánh sáng trong đôi mắt này giống như dây leo, theo bước chân ngày càng đến gần cô của anh, đã leo lên trong lòng anh từng chút từng chút một. Mặc kệ anh muốn cố gắng bứt bỏ những dây leo đó, nhưng dường như đã lực bất tòng tâm...

... “Phi Phàm, con nói thật cho mẹ biết, có phải con đã thích cô gái đó thật rồi không?”

Có phải thích thật không...

Lương Phi Phàm thầm hít một hơi thật sâu, và cuối cùng đã đứng trước mặt Bạch Lộ, sau đó đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ cô ra sau lưng mình.

“Sở tổng, anh có hứng thú với người của tôi như vậy à?”

Sở Úy Dạ mỉm cười và nhìn vào cô gái như một con chim nhỏ đứng sau lưng Lương Phi Phàm, và ánh mắt hắn đã sa sầm lại.

Cô gái này, ở trước mặt mình thì nhe nanh múa vuốt, nhưng ngay khi Lương Phi Phàm xuất hiện, cô ấy đã lập tức thay đổi.

Thật là thú vị! Rốt cuộc là vì sức hút của mình không đủ, hay thực sự có cái gọi là “người đến trước, kẻ đến sau”?

Nhưng, cái nào cũng được, đã là thứ mà Sở Úy Dạ này ưng ý, đương nhiên sẽ không hai tay dâng cho người khác!

Sở Úy Dạ nhướn mày lên, phì cười với vẻ bỡn cợt. “Đúng là rất có hứng thú.”

Trong mắt của Lương Phi Phàm lóe lên một tia lạnh lùng, và thốt ra từng từ một: “Vậy sao? Vậy thì tôi khuyên anh, tốt nhất hãy sớm xóa bỏ suy nghĩ này.”

“Lương tổng, cô ấy chỉ là một nhân viên của EC thôi mà, hình như anh không có quyền chiếm làm của riêng thì phải?”

“Tôi có nói với anh rằng cô ấy chỉ là nhân viên của tôi thôi hả?”

“Nghe ý nghĩa của câu Lương tổng vừa nói, cô ấy thực sự còn là người phụ nữ của anh?”

Biểu cảm trên gương mặt của Lương Phi Phàm càng lạnh lùng hơn. Anh cảm thấy khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Sở Úy Dạ, cổ tay mảnh khảnh mà mình đang nắm chặt bỗng hơi run lên. Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Sở Úy Dạ với vẻ lạnh lùng, rồi nói: “Từ khi nào mà Sở tổng đã có thú vui tao nhã này, lại còn kiểm soát chuyện riêng tư của người khác nữa?” Anh dừng lại rồi nói bằng giọng châm chọc: “Nhưng nói cũng phải, dù sao Sở tổng chỉ có những thủ đoạn đó thôi. Lần đấu thầu này, anh dùng cách gì để giành được, anh và tôi đều biết rõ.”

Lương Phi Phàm nói xong liền kéo tay Bạch Lộ đi về phía thang máy.

Sở Úy Dạ nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn đang bám sát theo sau Lương Phi Phàm, trong lòng hắn bỗng trỗi dậy một cơn giận khiến hắn không thể kiểm soát được, đôi chân dài cũng bất giác sải bước đi về phía thang máy.

“Bạch Lộ, những lời tôi vừa nói với cô, tốt nhất cô nên suy nghĩ thật kỹ.” Sở Úy Dạ vươn tay ra chặn cửa thang máy lại, mắt nhìn thẳng vào Bạch Lộ, những lời nói ra hoàn toàn là khiêu khích Lương Phi Phàm. “Hãy nghĩ lại chuyện lần này, có ai tin cô vô tội không? Người muốn hãm hại cô không phải là tôi. Rốt cuộc là ai, cô đã biết rõ ràng rồi. Tôi vẫn là câu nói đó, Viễn Đông sẽ luôn chào đón cô...”

“Sao đây? Viễn Đông sắp phá sản rồi à?”

Lương Phi Phàm đưa tay ra và ấn mạnh nút đóng cửa, nhưng tay của Sở Úy Dạ vẫn chặn ở mép cửa, thang máy cảm ứng được có người bên ngoài nên sẽ không đóng lại. Giọng nói thấp trầm của Lương Phi Phàm càng lạnh lùng hơn, giọng điệu ngang ngược không cho bất kỳ ai xâm lấn. “Đến đây giành người của tôi một cách trắng trợn, trước đó cũng phải cân nhắc khả năng của mình! Sở Úy Dạ, bây giờ tôi nói rõ ràng với anh, cô ấy, không chỉ là nhân viên của tôi, mà còn là người phụ nữ của tôi. Vì vậy, anh, không đụng vào được đâu!”

Ánh mắt Bạch Lộ run lên dữ dội, vội ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với vẻ không dám tin.

Anh ấy đang đứng cạnh mình. Ánh sáng trong thang máy không được rõ lắm, cả người anh ấy như được bao phủ bởi một làn ánh sáng mờ ảo. Còn đôi mắt đen như núp dưới bóng hoàng hôn kia, đã làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo và góc cạnh nhưng đầy khí thế, sáng sủa đến hơi đáng sợ.

Những đường nét trên khuôn mặt anh đang căng cứng, ngay cả lực tay đang cầm lấy cổ tay cô cũng lớn hơn.

Lúc này Bạch Lộ không còn quan tâm đến cơn đau từ cổ tay mình nữa, bởi vì câu “người phụ nữ của tôi” vừa rồi của anh đã đủ để làm cô sốc đến mức không thể hoàn hồn lại.

Đôi mắt như kên kên của Sở Úy Dạ hơi siết chặt lại, cái cằm cương quyết cũng đang dần dần căng ra.

Giọng hắn có vẻ lười biếng, nhưng mỗi một từ thốt ra đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Bạch Lộ. “Thì ra là người phụ nữ của Lương tổng đây thật, thảo nào được chăm sóc đặc biệt. Nhưng Bạch Lộ à, cô có tài năng tốt, tại sao lại phải hạ mình để làm một người phụ nữ thấp hèn?”

“Tôi không phải...”

“Ai nói cô ấy thấp hèn?”

Bạch Lộ vừa định phản bác thì Lương Phi Phàm đã lên tiếng trước cô, đón nhận sự khiêu khích của Sở Úy Dạ. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy những biểu cảm khó đoán, khó có thể ừ đại với điều mà Sở Úy Dạ vừa nói – “hạ mình”.

“Sở tổng đúng là nhiệt tình, với chuyện này mà cũng lo lắng như vậy. Có vẻ như Sở tổng là người thường xuyên xử lý những việc như vậy, nhưng chắc là phải làm anh thất vọng rồi.” Lương Phi Phàm kéo thẳng Bạch Lộ vào lòng mình, một tay ôm sau cổ cô. Sâu trong đôi mắt khi nhìn vào Sở Úy Dạ của anh có chút hung dữ lạnh lùng, nhưng không hề có vẻ điên rồ, ngược lại còn điềm tĩnh đến lạ thường. “Lương Phi Phàm tôi không có thói quen hay sở thích nuôi gái đâu.”

Nói xong, anh đưa tay ra và hất tay Sở Úy Dạ ra khỏi mép cửa thang máy, rồi ấn nút đóng của lại. Hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại và cô lập người đàn ông đáng ghét đó bên ngoài thang máy, lúc này anh mới từ từ thả tay ra khỏi cổ Bạch Lộ.

Bạch Lộ ngay từ đầu đã vùng vẫy, nhưng vì không đủ sức nên cô không thể vùng ra được. Lúc này anh đã nới lỏng tay, cô dồn cơn giận còn lại và đẩy mạnh Lương Phi Phàm ra xa. Một bên má đã đỏ ửng vì ép sát vào ngực anh ta, và dĩ nhiên trong đó còn kèm theo một cơn giận không rõ lý do.

“Lương tổng, sao anh có thể nói như thế?”

Lương Phi Phàm nhìn thấy bàn tay cô vẫn đang không nghe lời mà vùng vẫy, trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đầy bất mãn với mình. Anh cảm nhận được cơn giận từ sâu trong đáy lòng vừa bị Sở Úy Dạ khơi dậy lại đang ập đến. Cô càng vùng vẫy, anh càng không buông tay.

“Câu nào khiến cô bất mãn?”

“Anh...” Bạch Lộ mím chặt đôi môi đỏ, đôi mắt đen nhánh ngước lên, mang theo vẻ bướng bỉnh và nhìn chằm chằm vào mắt anh, một lúc sau mới bực bội nói: “Lương tổng, anh biết rõ rồi mà còn hỏi. Những lời anh vừa nói... không phù hợp...”

“Không phù hợp?” Lương Phi Phàm giận dữ đến mức phải phì cười, đôi mắt vốn sâu thẳm và khôn ngoan lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Tay anh bỗng kéo mạnh một cái, còn tay kia cũng tóm lấy vòng eo mỏng manh của cô, gần như muốn siết cả người cô vào trong lòng mình. Giọng nói trầm khàn gần kề bên, nhưng cũng có chút lạnh lẽo. “Không phù hợp khi nói ngay trước mặt tên Sở Úy Dạ đó đúng không? Cô không muốn cho anh ta biết? Sao hả? Lẽ nào cô thực sự muốn đến Viễn Đông? Anh ta đã hứa cho cô đãi ngộ thật tốt? Huh?”

Bạch Lộ nghẹn họng, cả người giống như một con nhộng, đang bị thứ gì đó trói chặt, không thể nhúc nhích được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor