Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 71

Bạch Lộ cắn môi, miễn cưỡng thở dài: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Tôi muốn cô nhất định phải giành được hạng mục này. Tôi từng nói với cô rồi, chỉ cần cô tạo lòng tin cho mình, cô có thể làm rất tốt, nhớ lời tôi nói rồi chứ? Hả?”

Ngón tay thon dài lướt qua trán cô, da thịt trắng nõn, cảm giác sờ vào thật thích. Đôi môi hồng hào kia đang ở ngay trước mắt, anh chỉ cần khẽ tiến tới là có thể hôn được.

Lương Phi Phàm khẽ hít một hơi thật sâu, không nhịn được nhíu mày. Bộ phận nào đó ở bên dưới lại rục rịch, dục vọng lúc trước chưa được giải phóng trên người anh lúc này lại một lần nữa nổi lên.

Nhưng cô gái này lại không phối hợp gì cả.

“... Lương tổng, anh có thể đừng nói chuyện với tôi thế không?” Bạch Lộ bị anh ép đến không còn chỗ để lùi, tâm trạng sầu não và phức tạp bắt đầu tấn công lí trí cô, cô cứ cảm thấy bản thân mình như con dê chờ ngày bị ăn thịt. Chỉ là vào lúc dê đứng trước sói thì vẫn sẽ phản kháng.

Cô giữ tay Lương Phi Phàm lại, ép nó dời khỏi người cô: “Bị người ta nhìn thấy sẽ nói ra nói vào.”

“Bị ai nhìn thấy?”

“...?” Bạch Lộ không muốn ở cùng anh trong một không gian nhỏ hẹp và nguy hiểm thế này: “Có thể mở cửa xe không? Tôi muốn xuống xe.”

Lần này Lương Phi Phàm rất phối hợp, lập tức ấn nút mở khóa cửa, Bạch Lộ nhanh chóng mở cửa xuống xe. Chỉ là vừa xuống xe thì cô đã hối hận.

“Đây là đâu?” Cô buồn bực xoay người lại nhìn người đàn ông đang đứng tựa vào cửa xe kia, đợi anh giải thích.

“Không nhìn ra sao? Đây là nhà tôi.” Lương Phi Phàm khẽ cười, nhưng sau đó nụ cười mau chóng biến mất. Anh khóa cửa xe, đi thẳng về phía cửa chính.

Bạch Lộ thật sự khóc không ra nước mắt, sao lại có cảm giác vừa thoát khỏi hang hổ lại chui ngay vào ổ sói thế này?

“Lương tổng...” Cô mau chóng đuổi theo, nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ đã rất muộn rồi, chuyện là... tôi biết Lương tổng trăm công nghìn việc, nhưng mà có thể cho mượn xe anh không? Hôm nay tôi muốn về chuẩn bị chút tài liệu cho ngày mai. Nếu một mình tôi mà đi xuống núi thì chắc đến sáng mất.”

“Xe của tôi e rằng cho cô lái không tiện đâu.” Lương Phi Phàm chẳng thèm ngẩng đầu nhìn mà nhấn luôn mật mã cửa nhà, cửa kính nhìn được bày trí bên trong nhà cứ thế mở ra. Anh đi vào cởi áo khoác của mình, nói chậm rãi: “Nếu để người ta biết cô lái xe của tôi thì e rằng sẽ càng có nhiều lời đồn hơn nữa, chắc cô không thích như thế nhất, đúng không?”

“Ngày mai tôi sẽ nhờ Quan Triều đến lái, chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.”

“Quan Triều ngày mai còn có việc bận.” Lương Phi Phàm bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm: “Hơn nữa bình thường tôi cũng lái quen chiếc xe đó rồi, trước giờ luôn là tôi tự mình lái, giờ nếu cô lái đi mất thì mai cô bảo tôi đi làm kiểu gì đây?”

“Lương tổng, chắc anh không chỉ có một chiếc xe thôi chứ?” Người có vai vế như anh thì chắc chắn trong ga-ra không thiếu xe hơi. Một chiếc xe thôi mà, cho dù lái quen đến mức nào đi nữa thì cô cũng không tin anh là loại người chỉ lái độc duy nhất chiếc này, không phải nó không được.

“Những chiếc xe bình thường không lái thì chắc chắn tôi cũng không đổ xăng cho nó.” Lương Phi Phàm cởi nút đầu của áo sơ mi, giọng điệu bình thản, chẳng nghe ra cảm xúc gì: “Hơn nữa tôi vừa nói rồi, đây là vấn đề thói quen của tôi.”

Bạch Lộ sắp hết chịu nổi: “Lương tổng, chỉ một ngày thôi mà. Không thì anh mở cửa ga-ra xe đi, để tôi chọn bừa một chiếc được không?”

“Tôi không có chìa khóa.” Anh đi thẳng vào phòng bếp rót một ly nước, cực kì lịch sự đúng như một chủ nhà đích thực mà hỏi cô: “Nói nhiều vậy rồi, khát nước không?”

“Lương tổng...”

“Sợ một mình cô không về được sao? Tôi còn một phương án nữa mà cô có thể chọn.” Lương Phi Phàm nhướn mày, dựng ngón trỏ chỉ lên tầng trên: “Căn biệt thự này không nhỏ đâu, trên lầu có rất nhiều phòng, cô có thể chọn một phòng trong đó ngủ một đêm. Sáng ngày mai tôi và cô cùng đi đến hội trường đấu thầu.”

“Lương tổng, như vậy không tốt lắm đâu.” Bạch Lộ bặm môi, nhíu mày: “Anh thế này không phải là làm khó tôi sao? Tôi chỉ là nhân viên của anh, ở trong nhà của sếp mình thế này, lỡ như để người khác biết được thì sẽ tưởng rằng chúng ta...”

“Tưởng chúng ta làm sao?” Bóng dáng cao lớn của Lương Phi Phàm không biết từ lúc nào đã tiến đến gần, ly nước trong tay anh đã được anh đặt tùy ý trên bàn trà bên cạnh cô, ép cho Bạch Lộ chẳng còn đường lui vì phía sau chính là sô pha. Hai tay anh đặt lên sô pha cạnh hai bên hông cô, như cười như không nhìn cô nói: “Cô đang nghĩ gì vậy? Cô tưởng tôi cho cô ở lại là vì có suy nghĩ không phải đạo với cô sao? Có phải cô nghĩ nhiều rồi không? Hả?”

Mặt Bạch Lộ thoáng chốc đỏ bừng.

Người đàn ông này cứ làm những động tác đụng chạm người ta, nói những lời khiến người ta tim đập thình thịch nhưng khuôn mặt anh lại thể hiện rất rõ anh chẳng có suy nghĩ không phải đạo gì với cô cả.

Bạch Lộ cảm thấy anh rõ ràng là đang chọc phá cô cho vui mà!

Thú vị lắm sao?

Đáy lòng có một ngọn lửa giận lấn át cả thất vọng đang hừng hực cháy lên, cô tức đến nắm chặt hai tay, lớn tiếng cãi lại: “Là tôi nghĩ nhiều sao? Nếu Lương tổng cảm thấy là tôi nghĩ nhiều... vậy thì anh, vậy thì anh đừng nói những lời mờ ám như thế với tôi nữa, cũng đừng có khi không áp sát tôi như thế! Như vậy tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa! Tại sao anh... cứ luôn như thế, tôi là một cô gái bình thường, tôi cũng có cảm giác, có trái tim, tôi...”

“Thì ra cô cũng có cảm giác.”

Bạch Lộ nói một tràng còn chưa xong thì Lương Phi Phàm đã tà tà ngắt lời cô.

Nụ cười trên môi anh dường như càng sâu hơn, đôi mắt như yêu nghiệt kia cứ như chứa đầy những vì sao sáng chói, sáng đến khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, giọng anh trầm thấp: “Không nghĩ ra được vì sao tôi lại làm thế sao? Vậy tôi có thể cho cô thời gian, để cô suy nghĩ cho kĩ. Đợi khi cô hiểu được rồi, chúng ta có thể bàn tiếp thật kĩ.”

Nhìn thấy cô há hốc ngây ngốc, mặt đỏ đến tận mang tai, tim Lương Phi Phàm như mềm đi, giọng nói cũng vô thức mang theo chút dịu dàng: “Phòng dành cho khách ở góc lầu hai, tối nay cô ngủ ở đó đi.”

Nói xong, chẳng đợi Bạch Lộ kịp phản ứng, anh đã xoay người cầm ly nước trên bàn trà lên uống một ngụm rồi đi thẳng lên lầu.

Bạch Lộ cứ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất bóng khỏi góc cầu thang mà cô vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.

Vừa rồi anh... nói cái gì?

“Không nghĩ ra được vì sao tôi lại làm thế sao? Vậy tôi có thể cho cô thời gian, để cô suy nghĩ cho kĩ. Đợi khi cô hiểu được rồi, chúng ta có thể bàn tiếp thật kĩ.”

...

Đầu óc cứ kêu ong ong cả lên, những tạp âm bên tai cô cứ lùi xa, lùi xa, lùi xa, cho đến cuối cùng trên thế giới này dường như chỉ còn tồn tại giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của anh và cả tiếng tim đập thình thịch của cô vang lên bên tai.

Bạch Lộ không nhịn được đưa tay lên đặt lên ngực mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại...

Đều là thật, lời của anh cũng là thật, cảm giác của cô cũng là thật.

Nhưng mọi thứ chân thật như thế, vì sao cô vẫn luôn cảm thấy mơ hồ và không chân thật?

Vừa rồi cô vẫn chưa nói xong, tôi là một cô gái bình thường, cũng có cảm giác cũng có trái tim, tôi... không muốn, không dám, cũng không thể...

Khóe môi cô dần hiện lên nụ cười khổ, Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi lên lầu hai.

Tối hôm nay cô không về nhà được rồi, cô cũng không định dây dưa thêm nữa, dù sao ngày mai cũng có buổi đấu thầu quan trọng.

Bây giờ cô không thể tiếp tục suy nghĩ những chuyện không thực tế nữa. Lương Phi Phàm nói đúng, cô không thể chỉ cố hết sức là được, cô nhất định phải giành được hạng mục này.

Trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính, một người đàn ông đang cho tay vào túi, tay còn lại cầm ly rượu chân cao, rượu vang đỏ trong li sóng sánh theo từng cử động tay của anh.

Điện thoại đột nhiên vang lên, anh lấy nó từ trong túi ra: “Lấy được rồi hả?”

Giọng nói của Quan Triệu có hơi khó xử: “Lương tổng, nhanh nhất cũng phải tới tối mai. Bác sĩ chủ trị của bệnh viện XX không dám lén tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Tôi đi tìm viện trưởng rồi, nhưng viện trưởng lại vừa đi thành phố C tham dự hội thảo nghiên cứu, phải đến chiều mai mới về.”

Lương Phi Phàm “Ừ” một tiếng, dừng một lát rồi hỏi: “Chuyện của Tịnh Tiêu là sao?”

Lương Tịnh Tiêu đột nhiên vào bộ phận thiết kế EC, chuyện này Lương Phi Phàm không hề biết, nhưng anh có thể đoán được đại khái chắc chắn là do bố anh bên phía tổng bộ Lương Thị sắp xếp rồi.

“Lương tổng, chuyện này tôi rất xin lỗi, là chủ tịch Lương đích thân dặn dò. Hơn nữa lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi chưa kịp báo anh biết thì cô Lương đã đến công ty rồi.”

Lương Phi Phàm đưa một tay lên sờ vào sống mũi có hơi đau nhức: “Cho người canh chừng con bé một chút. Bây giờ con bé đang mang thai, mấy ngày nữa là phải kết hôn rồi, đừng để con bé gặp chuyện gì.”

Lương Tịnh Tiêu một mực đòi vào bộ phận thiết kế của EC như thế, Lương Phi Phàm đương nhiên biết là ít nhiều gì cũng có liên quan đến Bạch Lộ.

Nhưng dù sao đó cũng là em gái ruột của anh, nếu Tịnh Tiêu chịu an phận ở trong bộ phận thiết kế thì cũng sẽ học được không ít thứ, anh cũng sẽ không phản đối cô đến làm.

Con người Bạch Lộ tính ra cũng có chút bệnh lạ giường, vậy nên cả một buổi tối này cô ngủ cũng không ngon mấy, lúc nửa đêm cứ ngủ rồi thức, thức rồi ngủ mấy lần. 7 giờ sáng hôm qua, cô đã chẳng còn buồn ngủ nữa, nhưng tinh thần lại rất kém.

Cô tắm sơ một chút, cũng không có quần áo để thay, cứ cảm thấy cả người chẳng thoải mái.

Ra khỏi phòng xuống lầu, cô mới phát hiện Lương Phi Phàm đã dậy rồi.

Anh đang ngồi trong phòng ăn ăn sáng, mặt mày đầy vẻ phấn chấn tỉnh táo, chắc hẳn tối hôm qua ngủ ngon lắm.

“Ăn sáng đi, đợi chút nữa sẽ đi thẳng đến hội trường đấu thầu.” Lương Phi Phàm nghe thấy tiếng bước chân, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ cắm đầu vào đọc báo.

Bạch Lộ biết bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác, hôm nay chắc chắn phải ngồi xe của anh đến chỗ đầu thấu, nhưng cũng may là không phải đi thẳng đến công ty. Dù sao thì ở chỗ đấu thầu kia sẽ không có những nhân viên khác của công ty đến, thêm nữa cô vốn là người đại diện cho EC, cho dù ngồi xe anh đến đó cũng sẽ không gây ra vấn đề gì lớn.

Bằng cách tự an ủi mình như thế, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô vừa ngồi xuống ghế thì đã có người bê bữa sáng được chuẩn bị trước lên cho cô. Cô nói cảm ơn, sau đó yên lặng ăn sáng.

Hai người hầu như không nói gì nhiều trên bàn ăn, Lương Phi Phàm dường như đều dồn sự tập trung vào trang báo còn Bạch Lộ luôn nghĩ đến buổi đấu thầu sắp diễn ra.

Nửa tiếng sau, hai người đều ăn uống xong xuôi, Lương Phi Phàm lúc này mới đặt tờ báo xuống, cuối cùng cũng nhìn cô: “Ăn xong rồi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor