Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 69

Người như vậy lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Viễn Đông.

Sở Úy Dạ mỉm cười, nụ cười có phần tà khí: "Đâu cần phiền phức như vậy, vừa hay đang ở trên xe của tôi, lát nữa đi theo tôi để lấy."

Bạch Lộ nghe hắn nói vậy liền thở phào.

Dù sao hai bên cũng là đối thủ cạnh tranh, không cần tới Viễn Đông là tốt nhất.

Khi tới hội trưởng tầng cao nhất, Bạch Lộ nhìn thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đã bắt đầu bố trí hội trường, mục đích của Sở Úy Dạ chắc cũng giống như cô, vì thế hai người đi cùng nhau. Bạch Lộ cảm thấy có chút không thoải mái, đang ngẫm nghĩ xem mình có nên đi theo hắn ta để lấy túi xách sau đo đi về hay không thì Sở Úy Dạ lên tiếng.

"Chúng ta mới gặp hai lần, không định giới thiệu với tôi về bản thân sao?"

Bạch Lộ cẩn trọng liếc nhìn hắn, hắn đứng bên cạnh cô, ngũ quan xuất sắc, gương mặt anh tuấn, không giống vẻ trầm ổn, hàm súc như Lương Phi Phàm, ngược lại toát lên vẻ tà mị, ngông cuồng.

Thực ra người đàn ông thế này cũng không nên đắc tội, Bạch Lộ chỉ mong hắn ta đừng để ý tới mình, có điều hắn ta đã lên tiếng thì cô đương nhiên cũng không do dự tới mức không dám nói tên.

"Tôi là Bạch Lộ."

"Ồ, Bạch Lộ..." Hắn giơ ngón tay trỏ thon dài chậm rãi vuốt nhẹ môi dưới của mình, giọng trầm ấm, cố tình nói tên cô thật chậm, "Bạch Lộ... cô chính là Bạch Lộ mai sẽ giúp EC tham gia đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố?"

Hắn biết hai chữ "Bạch Lộ" cũng không có gì làm lạ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Viễn Đông chính là EC, buổi đấu thầu ngày mai, đương nhiên hắn cũng phải nắm rõ thông tin chi tiết của đối thủ.

"Anh Sở, nếu anh đã biết mai tôi là đại diện của EC tham gia đấu thầu với Viễn Đông các anh, vậy thì bây giờ... tôi nghĩ chúng ta cũng nên né tránh dị nghị thì tốt hơn." Đã nói rõ như vậy rồi, Bạch Lộ cũng không định ở lại thêm nữa, gã Sở Úy Dạ này tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí tổng tài của Viễn Đông, tâm tư chắc chắn rất thâm trầm, cô và hắn tuyệt đối không cùng tầng lớp, "bây giờ tôi muốn về rồi, nếu thuận tiện, anh Sở hãy bảo trợ lý của anh dẫn tôi đi lấy túi xách."

Sở Úy Dạ nhìn Bạch Lộ chằm chặp, không bỏ qua biểu cảm nhỏ bé nào trên mặt cô.

Cô Bạch Lộ này thận trọng hơn hắn tưởng rất nhiều, dáng vẻ xa cách, né tránh của cô ngược lại càng khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Người Lương Phi Phàm ưng ý dường như cũng có chút... mùi vị.

Khóe miệng hắn nở nụ cười tà mị, nhướng mày nói: "Nếu muốn túi xách thì bây giờ đi theo tôi xuống, xe của tôi dừng ở bãi đậu xe dưới lầu." Cũng không đợi Bạch Lộ nói gì, hắn lại dặn dò trở lí bên cạnh mình: "Việc tôi giao cho anh, anh ở đây lo liệu, xong việc thì có thể về."

Bạch Lộ thấy Sở Úy Dạ đi thẳng vào trong thang máy, cô liền cắn môi, cho dù trong lòng vô cùng không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy quá đáng là, Sở Úy Dạ tìm một hồi trong xe, bỗng nói với cô rằng túi xách của cô không có trong chiếc xe này, chắc là hắn ta nhớ nhầm xe.

"Vừa hay tôi cũng định đi về, chắc ở trên một chiếc xe khác, hay là cô đi về cùng tôi một chuyến đế lấy?"

Hai hàng lông mày của Bạch Lộ nhíu chặt: "... Không biết có thể làm phiền anh Sở cử người gửi tới cho tôi được không? Tôi đứng đợi ở đây.'

Sở Úy Dạ mỉm cười nói: "Cô Bạch, không phải tôi không muốn giúp cô, bây giờ đã là giờ tan làm rồi, tôi không phải là ông chủ tùy tiện chi phối thời gian riêng tư của nhân viên."

Khóe miệng Bạch Lộ co giật: "... Vậy, vậy hay là ngày mai anh khi anh Sở tới, hãy mang tới giúp tôi luôn."

"Mai?" Sở Úy Dạ nửa như cười nhìn cô: "Cô không sợ người khác dị nghị sao? Giờ này ngày mai chắc sẽ có không ít người, cô không muốn né tránh dị nghị sao?Tới lúc đó tôi cầm túi xách đưa cho cô, e rằng không hay đâu."

Bạch Lộ không biết phải làm sao: "... Vậy một thời gian nữa tôi sẽ tìm anh Sở để nhận lại." Dù sao giấy tờ bên trong cô đã làm lại hết rồi, gần đây cũng không cần phải dùng tới.

"Cô Bạch, tôi giúp cô bảo quản mấy ngày rồi, lẽ nào cô còn định để tôi giữ giúp cô thêm mấy ngày nữa sao?" Đôi mắt đào hoa có phần tà khí của Sở Úy Dạ bất giác nheo lại, ánh mắt như thể bình tĩnh nhưng thực ra đang ép buộc: "Nếu cô cho rằng đó đều là những thứ không quan trọng thì tôi cũng không phải phiền phức nữa, xe tôi mai sẽ cho người mang đi rửa, tới khi đó túi xách của cô có còn hay không tôi cũng không dám bảo đảm."

"..."

Cuối cùng vẫn phải lên xe của hắn, mặc dù giấy tờ đã làm lại nhưng trong đó cũng có không ít giấy tờ, còn có vật dụng cá nhân, cô không tới mức để hắn vứt đi như vậy.

Sở Úy Dạ lại xe rất êm, dọc đường hai người không hề lên tiếng nói chuyện.

Bạch Lộ lặng lẽ ngồi ở ghế sau, tay chống vào cửa sổ xe, nhìn quang cảnh đang lùi lại bên ngoài.

Lúc này đã là lúc nhà nhà lên đèn, cả thành phố không còn vẻ huyên náo của ban ngày, tới tối liền khoác lên mình vẻ mộng mơ của ban đêm, Bạch Lộ uể oải nhìn đèn đường, trong đầu cố gắng không nghĩ ngợi nhiều.

Cũng không biết qua bao lâu, đợi tới khi xe dừng lại, Bạch Lộ cảm thấy hơi buồn ngủ, vừa xuống xe liền lập tức tỉnh táo.

"Anh Sở, sao anh lại đưa tôi tới đây?"

Vùng này là khu biệt thự, cách nội thành còn phải qua một con sông, có điều nơi này là phía bắc thành phố, ở hướng hoàn toàn trái ngược với biệt thự của Buck mà cô từng đi.

"Đây là nơi tôi ở, tôi không dẫn cô tới đây, sao cô có thể lấy được túi xách?" Sở Úy Dạ xuống xe, đóng cửa xe lại bước về phía gara.

Bạch Lộ lúc này mới hối hận, vừa rồi cô nên tự lái xe tới, hồ đồ lên xe hắn, lẽ nào lát nữa cô phải tự đi bộ về lại nội thành?

Cô ngại lên tiếng nhờ Sở Úy Dạ đưa mình về, nhưng nếu như cô đi bộ về chắc phải đi tới nửa đêm.

Gã Sở Úy Dạ này, hắn ta cố tình chăng?

Hắn ta muốn đùa giỡn với mình chăng?

Chết tiệt!

Khi Bạch Lộ đang giận dữ, Sở Úy Dạ liền xách túi xách của cô, nghiễm nhiên bước tới: "Cái này là của cô phải không?"

Là của cô không sai, có điều hôm nay vì lấy lại chiếc túi xách này cô đã trở nên vô cùng ngốc nghếch, sớm biết thế này chi bằng cô cứ để hắn ta vứt luôn đi cho xong, nói không chừng người nhặt được sẽ giao cho cảnh sát.

"Cám ơn anh Sở." Cô nghiến răng nghiến lợi, lời cám ơn không hề có chút thành ý, cầm được túi xách liền chuẩn bị bỏ về.

Sau lưng bỗng có giọng nam trầm gọi cô lại, là kiểu hãm hại người khác xong còn ra vẻ ta đây, vô cùng "tốt bụng" nhắc nhở Bạch Lộ, "cô Bạch, muộn thế này rồi, vùng này không có taxi đâu."

"Không sao, tôi có thể tự đi được."

"Tôi vốn dĩ định đưa cô đi một đoạn, có điều nếu cô Bạch đã quyết định đi bộ vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa." Bóng người cao lớn của Sở Úy Dạ phong độ dựa vào thân xe mỉm cười, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, hắn hít một hơn, nheo mắt nhả khói: "Có điều cô yên tâm, an ninh khu này rất tốt, sẽ không có lưu manh ra chọc ghẹo cô đâu."

Bạch Lộ cầm chặt túi xách, nghiến chặt răng.

Hắn chẳng qua chỉ muốn cô lên tiếng cầu xin hắn mà thôi. Cô nhất quyết không làm theo!

Tên khốn Sở Úy Dạ, trước đây có người từng nói hắn là kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bây giờ cô đã thực sự thấm thía.

Người đàn ông này, hắn ta lẽ nào sợ rằng ngày mai mình đại diện EC sẽ khiến Viễn Đông của hắn bị uy hiếp, vì thế cố tình bày kế hãm hại cô?

Tiểu nhân bỉ ổi!

Bạch Lộ cắn môi, không quay đầu lại, đứng thẳng đi về phía cửa biệt thự của Sở Úy Dạ.

Đã về đêm, trên đường của biệt thự cũng có đèn đường, ánh đèn màu cam kéo dài bóng người nhỏ nhắn ở phía xa, cách một làn khói mờ áo, hắn nhìn cô gái ấy bước đi về cửa biệt thự không hề có ý quay đầu lại... Sở Úy Dạ lại giơ điếu thuốc trong tay lên, hít một hơi thật sâu sau đó mới vứt đầu thuốc đi, quay người mở cửa xe ngồi vào trong...

Khi Bạch Lộ đi trên đường vẫn còn mắng nhiếc gã Sở Úy Dạ đáng ghét kia.

Bất ngờ là sau lưng nhanh chóng có đèn xe chiếu tới, cô thầm thở phào, còn tưởng rằng có xe gì đó chạy tới liền đứng lại vẫy tay, đợi cửa kính của xe hạ xuống, sự vui mừng trên gương mặt cô liền biến mất hoàn toàn.

Sở Úy Dạ nhìn gương mặt lạnh lùng của cô liền bật cười: "Cô Bạch, lẽ nào tức giận rồi? Tôi chỉ đùa cô thôi, Sở mỗ tôi vẫn không tới mức không thương hoa tiếc ngọc, nào, lên xe đi, tôi đưa cô về."

Bạch Lộ giả bộ cười: "Không cần đâu anh Sở, sao tôi dám làm phiền anh Sở chứ? Anh Sở giúp tôi bảo quản túi xách nhiều ngày như vậy, tôi đã làm phiền anh lắm rồi, tôi có thể tự về được."

"Cô chắc chắn chứ?" Sở Úy Dạ giơ một tay ra đặt trên cửa xe, ngón tay với những đốt tay rõ ràng thi thoảng lại gõ xuống cửa xe, một tay điều khiển vô lăng, giảm tốc độ xe bằng với tốc độ đi bộ của cô, cứ thế âm hồn bất tán bám theo cô: "Nơi này cách nội thành không gần, nếu cô đi bộ về ít nhất cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ."

"Vậy thì đã sao? Tôi thích thế." Lúc này nếu cô vẫn còn tin gã Sở cầm thú này thì cô đúng là một kẻ ngốc, ai mà biết được anh ta lại định giở trò gì, cô tuyệt đối không lên xe của hắn, "anh Sở, đã lâu rồi tôi không rèn luyện, cứ coi như là rèn luyện sức khỏe đi, vì thế không cần anh phải bận tâm."

Cô gái này quả nhiên bướng bỉnh.

Sở Úy Dạ không những không thấy chán nản vì bị từ chối, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hứng thú.

Như thể đã nhiều năm rồi hắn chưa nghiêm túc nhìn một người con gái.

Hắn tắt đèn xe, nhìn bóng dáng kiên quyết của Bạch Lộ, đuôi tóc buộc gọn gàng sau gáy lắc qua lắc lại, càng nhìn càng thêm... ngứa ngáy trong lòng.

Đôi môi gợi cảm từ từ nở một nụ cười đầy ẩn ý, Sở Úy Dạ đẩy cửa xe bước xuống như không ngờ khi vừa đóng cửa xe, từ phía xa lại có tiếng động cơ xe vọng lại, sau đó là hai chiếc đèn trước xe sáng chói, hắn ta nheo mắt lại, chiếc xe đó cũng dừng lại bên cạnh Bạch Lộ.

Bạch Lộ cũng giật mình.

Xe này chạy ngược hướng tới đây, có điều dừng ở bên cạnh cô khiến cô cũng phải dừng bước theo.

Đợi khi cô nhìn rõ người đàn ông đang cúi lưng bước xuống xe, cô kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời.

"Sao anh lại ở đây?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor