Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 67

Bạch Lộ không tiến mà lùi, cô không biết có phải là do chột dạ hay không mà vội giấu túi xách ra sau lưng theo phản xạ, cô cắn chặt môi: "Không có gì khó chịu cả, tôi chỉ là đi qua đây mà thôi."

Ngũ quan tinh tế của Lương Phi Phàm lập tức lạnh đi vài phần: "Đi qua?"

"Đúng, chỉ là đi qua mà thôi." Cô kiên quyết quay mặt đi, "... Lương tổng, thực ra anh không cần phải nói gì với tôi cả, tôi hiểu... việc vừa rồi tôi đã quên rồi, sau này tôi cũng không nhớ lại nữa, tôi biết Lương tổng chắc chắn... chắc chắn cũng không phải cố ý. Tôi, hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước."

Lương Phi Phàm thấy cô định quay người bước đi thật, liền lập tức bước lên, kéo lấy cổ tay cô, Bạch Lộ bị hành động của anh làm cho sững người, túi xách rơi xuống đất, cũng may khóa đã kéo, không có thứ gì rơi ra cả.

"Lương tổng..."

"Sao không gọi tên tôi nữa?" Lương Phi Phàm nheo mắt lại giống như một con báo đang chực chờ lao đi, anh một tay giữ lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, khi nói chuyện, giọng nói trầm ấm và mập mờ: "Em thích suy đoán tâm tư của người khác vậy sao? Em cho rằng em suy đoán có đúng không? Em biết vừa rồi tôi không cố ý? Vậy tôi nói cho em biết, tôi cố ý thì sao? Tôi muốn em cảm nhận, còn em thì cảm nhận được những thứ quỷ quái đó sao?"

Liên tục mấy câu hỏi mùi mẫn kèm theo hơi thở nam tính đặc trưng của anh ập tới khiến Bạch Lộ quên cả hít thở.

Cô tròn mắt nhìn Lương Phi Phàm.

Anh cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người có thể nhìn thấy bóng hình nhau trong đồng tử của đối phương, sâu lắng như thể đã in bóng vào trong tim của nhau...

Lương Phi Phàm... Bạch Lộ.

Cô bị suy nghĩ như vậy làm cho sững sờ, quên luôn cả giãy giụa, mặc cho anh ôm chặt lấy mình.

" Nói đi chứ!" Lương Phi Phàm thấy cô ngây người nhìn vào mắt mình, trong lòng có chút nôn nóng: "Bạch Lộ, nhìn vào mắt tôi, nào, nói cho tôi biết, em thực sự không hề có chút cảm giác gì sao?"

Bạch Lô chưa bao giờ gặp phải người đàn ông nào như thế này.

Anh xuất sắc, anh chói lóa, anh trầm ổn, anh nội hàm, anh ung dung, nhưng anh cũng rất bá đạo, thi thoảng còn mỉm cười ranh mãnh, anh còn ôm cô, cũng sẽ bất ngờ hôn cô, anh còn làm những việc như thế với cô...

Bây giờ anh vừa bá đạo vừa mùi mẫn hỏi cô: Em không hề có chút cảm giác gì sao?

Không, cô chính là một người phụ nữ bình thường, trái tim cô... là sống, cô có cảm giác, sao cô có thể không có cảm giác chứ?

Nhịp tim cô nhanh tới nhường nào?

Âm thanh của cả thế giới dường như biến mất trong khoảnh khắc này, mọi cảnh vật trước mắt đều lùi lại sau, sau đó cô có thể nhìn thấy chỉ một mình Lương Phi Phàm, anh ôm lấy cô, cô có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, khoảng cách gần thế này, cơ thể cô tì sát người anh, dường như cô còn cảm nhận được cả nhịp tim của anh...

Sao cô có thể không có cảm giác chứ?

Cô rất có cảm giác, cô có rất nhiều, rất nhiều cảm giác...

Nhưng cô không dám nói.

Cô quá bình thường, cô không có gì có thể cho anh, tới tư cách rung động cô cũng không có.

Vì hai tháng trước cô đã đánh mất định thứ quý giá nhất của mình, cho dù cô muốn coi như không có việc gì xảy ra cũng không được, vì trong bụng cô đã mang thai một đứa con...

Người đàn ông như thế, đừng nói tới cô lúc này đã không còn trong sạch, cho dù là Bạch Lộ khi vẫn còn trong trắng cũng không xứng với anh.

Khoảng cách giữa cô và anh... vĩnh viễn là không thể nào.

Sao cô dám mơ tưởng?

"Không có! Đúng vậy, không có gì cả!" Cô giật mình phản ứng ra, đưa tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, giọng nói từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt cũng đã trở nên bình tĩnh: "... Lương tổng, tôi biết vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, hơn nữa tôi thực sự... đã quên rồi. Tôi hi vọng Lương tổng đừng khiến tôi phải khó xử, tôi không phải là loại người phụ nữ... dễ dãi."

"Phụ nữ dễ dãi?" Lương Phi Phàm lần đầu tiên trong đời có cảm giác mất kiểm soát trước một người con gái, nhưng lửa giận trong lòng dường như không có chỗ nào để phát tiết, "tôi nói em là người phụ nữ dễ dãi khi nào?"

"Lương tổng, hành vi của anh khiến tôi cảm thấy rằng tôi là một người phụ nữ dễ dãi trong con mắt của anh!" Bạch Lộ cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, nói một mạch: "Tôi chỉ là nhân viên của anh, không, hiện giờ tôi còn chưa được coi là nhân viên chính thức! Vì thế Lương tổng, mong anh đừng có những hành động mập mờ với tôi nữa, tôi không muốn có ai đó hiểu nhầm điều gì, đặc biệt là vị hôn thê của anh, Lương tổng."

Cô liền một hơi cũng không đợi Lương Phi Phàm nói gì, vội vàng quay người chạy vào trong xe của mình.

Lương Phi Phàm trơ mắt nhìn xe của cô đi qua bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ của anh ngập tràn tức giận và sắc lạnh.

Anh chưa từng bị cô gái nào từ chối, nhưng cho dù anh không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận rằng...

Vừa rồi hình như mình... bị từ chối rồi?

Bạch Lộ...

Cô gái này, chết tiệt... được lắm!

Lương Phi Phàm bản chất là một người đàn ông cao ngạo, khi nào cũng đứng ở vị trí vương giả, chủ đạo mọi thứ của tất cả những người xung quanh mình, bất luận là trên sự nghiệp hay là phụ nữ.

Nhưng bây giờ cô có cảm giác đang bị dắt mũi đi.

Cảm giác này thực sự rất tồi tệ.

Anh mím chặt môi, vừa bước lên xe, khi ánh mắt nhìn thấy mấy chữ bệnh viện XX, anh không khỏi giật mình, giống như bỗng nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện.

"... Bệnh viện XX, cử người tới kiểm tra dữ liệu của một bệnh nhân. Đúng mọi bệnh án đều phải in ra cho tôi."

...

Sáng ngày thứ tư.

Bạch Lộ dậy rất sớm, hôm nay là lần đầu tiên cô đi gặp Buck.

Mặc dù anh không nói sẽ nhận cô làm học trò nhưng chí ít mỗi tuần anh đều bảo cô tới biệt thự trên đỉnh núi tìm anh, chỉ như vậy thôi nhưng Bạch Lộ đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Cô không dám chậm trễ, tối qua đã có linh cảm hoàn thành một bản vẽ thiết kế, vì thế hôm nay khi ra khỏi nhà cô liền mang theo luôn.

Tòa biệt thự trên đỉnh núi mà Buck ở cách căn hộ nhỏ của cô còn phải vòng qua một con sông trong thành phố.

Sáng sớm Bạch Lộ ra khỏi nhà, khi tới nhà anh cũng đã là giữa trưa.

Cô biết địa chỉ vì thế tìm thẳng tới nhà. Tòa biệt thự này trước đây cô từng nhìn thấy trên tạp chí, cô biết là do Buck đích thân thiết kế, biệt thự màu trắng ngà, chỗ nào cũng có nét độc đáo riêng. Khi cô đứng trước cửa biệt thự cũng không khỏi thầm khen ngợi.

Buck không hổ là nhà thiết kế thiên tài, những năm qua, giới thiết kế mặc dù cũng xuất hiện không ít nhà thiết kế kiệt xuất nhưng không có ai có thể sánh bằng anh.

"Cô là Bạch Lộ phải không?"

Bạch Lộ còn đang cảm thán, cửa lớn đột ngột mở ra từ bên trong, một ông lão chừng ngoài sáu mươi tuổi tươi cười nhìn cô.

Cô vội vàng cúi đầu: "Chào bác, cháu tới tìm Buck."

"Vâng, tôi biết, thiếu gia bảo tôi ra đón cô." Ông lão vô cùng ôn hòa giới thiệu bản thân: "Tôi là quản gia, cô có thể gọi tôi là Lí quản gia, tòa biệt thự này bình thường đều là do tôi trông coi. Bây giờ thiếu gia vẫn còn đang ngủ, cô Bạch, tôi dẫn cô vào trước nhé?"

Bạch Lộ lên tiếng cám ơn sau đó đi theo quản gia vào trong biệt thự.

So với bên ngoài, trang trí trong nhà không hề phô trương, điểm này rất phù hợp với phong cách của Buck.

Lí quản gia vừa dẫn Bạch Lộ tới phòng khách, ở đầu cầu thang hình tròn liền vọng tới giọng nói uể oải: "Sớm vậy sao?"

Bạch Lộ ngẩng đầu thì thấy Buck chỉ mặc một chiếc quần ngủ xộc xệch, mình trần cứ như thể dựa vào lan can cầu thang, thản nhiên nhìn Bạch Lộ.

Bạch Lộ không ngờ người đàn ông này lại tùy tiện tới vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng, quay mặt đi theo phản xạ, cô khẽ hắng giọng: "... Việc này, anh... anh có thể mặc quần áo đàng hoàng rồi hãy ra được không?"

Buck thấy Bạch Lộ đỏ mặt chỉ cảm thấy vô cùng kì lạ, một hồi sau anh mới bật cười ha ha: "Tôi không nhìn nhầm chứ? Bạch Lộ, có vậy thôi mà cô đã đỏ mặt sau? Ha ha... đúng là điều hiếm có! Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy cô gái nào đỏ mặt? Chả trách Phàm cưng chiều cô tới vậy!"

Anh dừng lại một lát, thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Cô yên tâm, tôi chẳng qua chỉ là quen như thế này mà thôi, không phải có ý nghĩ đi quá giới hạn với cô, cô là bạn gái của Phàm, tôi không đói khát tới mức đào vách nhà bạn."

Mặt Bạch Lộ càng đỏ hơn, tim cũng hoàn toàn loạn nhịp. Nhắc tới Lương Phi Phàm, cô không thể suy nghĩ bình thường được, lúc này cô chỉ có thể lên tiếng phản bác theo bản năng: "Buck, tôi và Lương tổng không giống như anh nghĩ đâu, chúng tôi không phải..."

"Được rồi, đừng giải thích với tôi." Buck phì cười, xua tay, vẻ mặt của người từng trải trong tình trường nhìn một cô gái non nớt bối rối không chịu thừa nhận: "Thư phòng của tôi ở tầng hai, cô lên đi."

Bạch Lộ vẫn chưa kịp thở phào.

Lời giải thích của cô dừng như giống như che đậy... cô thực sự không biết phải làm sao.

Có điều Buck không định nói nhiều, cô cũng cảm thấy không nhất thiết phải nói hoài tới về vấn đề này, thế là cô liền gật đầu, thấy anh bước vào phòng chắc là để thay đồ, lúc này cô mới đi về phía thư phòng của anh.

Thư phòng được sắp xếp rất gọn gàng, bày biện cũng rất đơn giản, xung quanh có mấy giá sách lợn, ở giữa có kê một chiếc bàn làm việc màu đen, trên mặt đất trải một tấm thảm rất dày, trong phòng vô cùng ấm áp. Bạch Lộ liền cảm thấy thư thái, cô bước tới giá sách ngắm nhìn, tất cả đều là sách về lĩnh vực thiết kế, có một số cô thậm chí còn chưa thấy bao giờ.

Sau lưng bỗng nhiên có thêm một bàn tay, Buck rút ra đưa cho cô: "Cuốn này cô hãy cầm lấy xem, thứ tư tuần sau mang trả."

Bạch Lộ bị hành động xuất quỷ nhập thần của anh làm cho giật mình, cô đón lấy cuốn sách trong tay anh, quay người thì thấy anh ngồi không mấy nghiêm túc ở một góc bàn, có điều trên người đã mặc một chiếc áo len cổ chữ V sọc xanh trắng, anh búng móng tay: "Đưa bản vẽ cô đã chuẩn bị sẵn ra đây, sau đó cô có thể về được rồi."

Bạch Lộ sững người, chỉ vậy thôi sao?

Buck nhìn bộ dạng mơ hồ của cô liền bật cười: "Tôi không biết dạy người khác, vì thế tôi cũng không định dạy cô điều gì, tôi bảo cô thứ tư hàng tuần tới đây, bảo cô mang theo một bản vẽ thiết kế đã hoàn thành, tôi chỉ muốn xem trình độ của cô. Nhưng tôi cho rằng trình độ cũng cần phải đợi nâng cao. Vì thế tôi sẽ giúp cô sửa hình vẽ, còn về việc cô có thể hiểu được phần tôi sửa hay không thì còn phải xem khả năng lĩnh ngộ của cô. Tôi cho cô thời gian ba tháng, sau ba tháng nếu như bản vẽ của cô không còn cần tôi sửa nữa vậy thì cô có thể xuất sư, cô hiểu rồi chứ?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor