Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 66

"Tôi nghe điện thoại, em đừng đi vội."

Anh quay người đi lấy điện thoại. Bạch Lộ vừa hay nhìn thấy chiếc điện thoại đó, vỏ điện thoại còn là màu hồng phấn, vừa nhìn đã biết là điện thoại của con gái. Mặc dù bây giờ tâm trạng cô rối bời nhưng chút hiểu biết này thì vẫn có.

Điện thoại con gái dùng nằm trên sofa trong phòng anh... người đó là ai?

Diệp Lân...

Cái tên này vụt xuất hiện trong đầu cô, Bạch Lộ túm chặt lấy chiếc áo vest khoác trên vai mình, đôi mắt đỏ sọng nhìn thẳng vào một bên mặt của Lương Phi Phàm.

Đường nét khuôn mặt anh hoàn mỹ như vậy, một tay cho vào túi quần, một tay cầm điện thoại nghe điện, khoảng cách rất gần, không biết có phải do tính năng của chiếc điện thoại này tốt quá hay không mà cô có thể nghe được giọng nữ ở đầu dây bên kia, giọng điệu dịu dàng gọi tên anh.

"Phi Phàm..."

"Ừ, điện thoại ở chỗ anh, chốc nữa anh mang qua cho em... bữa trưa? Hôm nay thực sự không có thời gian, tối anh sẽ về nhà... Bố em sao? Ừ... chốc nữa anh sẽ liên hệ với ông... Được..."

Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe thêm được nữa...

Trong lòng cô liền có một giọng nói đang cười nhạt mỉa mai mình - Cô nhìn mà xem, người đàn ông xuất sắc như vậy, anh ấy đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối rồi, anh ấy đối với cô... cô thực sự nghĩ rằng đó là nghiêm túc sao?

Cô đang nằm mơ, Bạch Lộ, cô hãy tỉnh táo một chút đi!

Cô không biết bây giờ cô phẫn nộ, tủi thân, hoặc là... chua chát nhiều hơn!

Cô không biết rõ nữa, cũng không muốn làm rõ, cô kéo tung chiếc áo vest đắt tiền của Lương Phi Phàm ra, vứt xuống sofa và chạy như bay ra khỏi văn phòng.

Lương Phi Phàm bên này vẫn còn chưa kịp ngắt điện thoại thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một tiếng, khi anh quay người lại thì ngoài chiếc áo vest nằm trơ trọi trên sofa ra đã không còn bóng dáng cô.

Anh chửi thầm một tiếng, không còn tâm trí để ý xem Diệp Lân đang nói gì, ngắt luôn điện thoại, cầm áo vest trên sofa lên, vội vàng đuổi theo.

Chỉ đáng tiếc anh vẫn chậm một bước, cánh cửa thang máy đã đóng lại.

Lương Phi Phàm không kịp đợi thang máy lượt sau, anh chọn đi cầu thang bộ.

Văn phòng của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, thang bộ hai mấy tầng, cho dù anh có đi nhanh thế nào chăng nữa cũng không thể sánh bằng tốc độ của thang máy, vì thế đợi tới lúc anh thở dốc chạy tới bãi đậu xe, vừa hay cũng nhìn thấy đèn đuôi xe màu đỏ của xe Bạch Lộ vụt thoáng qua trước mắt mình...

Anh hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại trong túi quần ra gọi cho Quan Triều.

"Việc tuyển dụng bên đó xử lý xong chưa?" Vừa bước vào thang máy vừa trầm giọng hỏi.

"Lương tổng, tất cả đều đã ổn thỏa rồi." Quan Triều tưởng rằng anh gọi điện tới để hỏi việc của Bạch Lộ, "CV của cô Bạch và bản vẽ thiết kế đều không có vấn đề gì cả. Giám đốc Lí nhìn thấy bản vẽ cũng không nói gì, ngày mai tôi sẽ thông báo cho cô Bạch bảo cô ấy đi làm."

Tâm tư của Lương Phi Phàm dường như không để tâm vào việc này, chỉ trầm giọng "ừ" một tiếng, nói: "Hãy lấy chìa khóa xe trong phòng tôi xuống đây, tôi đang ở bãi đậu xe, mau lên!"

Quan Triều vừa nhìn thấy Lương Phi Phàm dẫn Bạch Lộ vào trong phòng tổng tài, còn dặn dò trong vòng một tiếng không được vào làm phiên, anh còn tưởng rằng họ...

Sao chưa được nửa tiếng mà Lương tổng đã đòi lái xe đi rồi?

Quan Triều đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ của mình, thật thà đáp một tiếng: "Vâng, Lương tổng, tôi sẽ mang xuống liền."

Chưa tới hai phút, Quan Triều liền cầm chìa khóa xe của Lương Phi Phàm xuống, Lương Phi Phàm cầm chìa khóa xe xong bèn vứt áo vest ngoài cho anh, nhân tiện cũng đưa điện thoại của Diệp Lân cho anh: "Giúp tôi lùi cuộc họp buổi chiều lại, điện thoại này giao cho Diệp Lân, nếu chiều cô ấy tới anh cứ nói tôi có việc quan trọng phải xử lý, đưa điện thoại cho cô ấy là được."

Bạch Lộ đạp bàn đạp ga, xe đi được một nửa đường cô bỗng có cảm giác khó chịu.

Cũng không biết có phải vì hôm nay tâm trạng quá bị động hay không, bụng cô hơi đau tức.

Cô vội vàng dừng xe lại lề đường, hai tay khẽ đặt nhẹ lên bụng, nhưng cảm giác đau tức đó hình như càng lúc càng rõ rệt.

Bạch Lộ lần đầu mang thai, không có bất cứ kinh nghiệm nào cả, mặc dù mẹ cô là y tá nhưng việc này, mẹ cô đương nhiên sẽ không hề nói gì với cô trước khi cô kết hôn.

Việc cô có thể nghĩ tới trong lúc này là lái xe tới bệnh viện. Cũng may con đường này thường ngày không hay kẹt xe, Bạch Lộ cắn răng khởi động lại xe, nhẫn nhịn cảm giác đau bụng lái thẳng xe tới bệnh viện.

Còn chưa tới trưa, tầm chín, mười giờ là lúc bệnh viện đông đúc nhất. Nơi bốc số đã xếp một hàng dài, Bạch Lộ không có cách nào, chỉ đành ôm bụng nhẫn nại đứng xếp hàng.

Qua chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng tới lượt cô, cô bốc số xong liền vội vàng tới khoa sản, đợi gọi số mất chừng hơn nửa tiếng. Có điều khi cô ngồi ở hành lang bệnh viện, không biết có phải do tinh thần thoải mái hơn mà bụng cô cũng không còn đau tức như trước nữa.

Khi cô nhìn thấy những người phụ nữ mang thai thi thoảng lại đi qua đi lại trước mặt mình, ánh mắt cô dần dần trở nên chăm chú...

Mấy tháng nữa thôi cô sẽ trở thành như họ, bụng lùm xùm, mỗi tuần đều phải tới bệnh viện để khám thai, có điều... Khi cô nhìn thấy bên cạnh một người phụ nữ bụng đã lớn là một ông bố tương lai ánh mắt dịu dàng, trái tim cô khẽ đau nhói.

Tương lai, cô chỉ có một mình.

Con của cô cũng không có bố... Khóe mắt Bạch Lộ bỗng cay xè...

"... Mời bệnh nhân số 108, Bạch Lộ tới phòng khám số 5."

Trong loa thông báo gọi số bất ngờ gọi tới tên cô, Bạch Lộ lập tức giật mình thoát khỏi tâm trạng hoảng hốt.

Cô đứng dậy đứng sang một bên, nhìn thấy phòng khám số 5. Nắm chặt thẻ bệnh án trong tay, Bạch Lộ đẩy cửa bước vào.

Đó là một bác sĩ nữ, đeo khẩu trang màu xanh, thấy Bạch Lộ bước vào liền hơi ngẩng đầu, giơ tay chỉ về phía chiếc ghế trước mặt: "Bị sao vậy?"

Bạch Lộ hít thở sâu, nói một lượt tình trạng của mình, bây giờ bụng cô vẫn còn hơi đau tức, có điều cũng không rõ rệt như lúc trước nữa. Bác sĩ nữ cẩn thận quan sát một lát mới đứng dậy kéo tấm rèm bên cạnh ra bảo cô nằm xuống.

"Có thai mấy tuần rồi?"

Bạch Lộ nằm xuống, trong lòng thấp thỏm không yên, đặc biệt là khi bác sĩ bảo cô dạng hai chân ra, mặc dù cô biết rằng đây là bệnh viện nhưng trong đầu lại nhớ tới cảnh diễn ra ở phòng làm việc của Lương Phi PHàm, hai chân cô bất giác run rẩy.

"Có thai mấy tuần rồi?"

Bác sĩ nữ đợi mãi không thấy cô trả lời còn tưởng rằng cô nghe không rõ, liền lớn tiếng hơn một chút, hỏi lại một lần nữa.

"... Hai, hai tháng mấy ngày..."

"Có đi tới viện khám lần nào chưa?"

"... Khi có thai có tới khám, sau đó thì không."

"Có ra máu một chút..." Bác sĩ nữ cúi đầu, quan sát kĩ càng, lúc này mới cởi găng tay, "ngồi dậy đi, hiện tại không có gì nghiêm trọng, cô lần đầu tiên mang thai phải không? Gần đây áp lực tinh thần quá lớn sao? Chồng cô đâu?"

Bạch Lộ mặc váy lên xong lại ôm bụng chậm chạp bước ra, khi nghe câu hỏi cuối cùng, cô cắn chặt môi, lí nhí lắc đầu, "tôi... anh ấy không tới."

"Về nhà nói với chồng của cô một tiếng, bảo anh ấy bình thường chú ý một chút, nhất định phải ghi nhớ thời gian này không được quan hệ mạnh. Ba tháng đầu phải kìm nén, sức khỏe cô không được tốt, lại là thai đầu, rất dễ bị sảy thai, hãy thả lỏng tinh thần, tốt nhất nằm giường nghỉ ngơi, cũng được đi lại nhiều, qua ba tháng đầu sẽ ổn.

Bác sĩ dặn dò, vừa nhanh chóng viết lên bệnh án trên giường, những chữ rồng bay phượng múa đó, Bạch Lộ đọc cũng không hiểu.

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhớ nhé không được chạy nhảy, chú ý tâm trạng, cô có dấu hiệu dọa sảy, biết chưa thế?"

Khi giao bệnh án cho Bạch Lộ, bác sĩ lại tiếp tục nhấn số tiếp theo.

Bạch Lộ nói cám ơn sau đó rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, cô liền cất bệnh án vào trong túi, nhớ tới những lời bác sĩ vừa cắn dặn, trong lòng cô lại cảm thấy bất an và rầu rĩ.

Thả lòng tinh thần, nghỉ ngơi cẩn thận...

Cô cũng muốn lắm nhưng... cô còn phải đi làm, bây giờ đã xin vào làm ở bộ phận thiết kế của EC, không lẽ cô lại quay người từ bỏ, về nhà dưỡng thai?

Thực ra cơ hội tốt như vậy cô không hề muốn từ bỏ, huống hồ bây giờ cô đã quyết định sinh đứa con này, mặc dù cô có chút tiền tiết kiệm nhưng cũng không thể ngồi đó miệng ăn núi lở? Nếu như cô thực sự trở thành kiến trúc sư, tới khi đó mẹ đơn thân nuôi thêm một đứa con, về mặt kinh tế cũng sẽ không thành vấn đề.

Nhưng... thời gian lâu dần, bụng cô to lớn sẽ phải làm sao?

Khi cô còn đang đau đầu vì việc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai, có xe đang dừng lại ở bên cạnh cô.

Bạch Lộ quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy người đó, gương mặt cô lập tức trở nên tái nhợt...

Anh một tay vịn vào cửa xe, cúi lưng đang định bước ra khỏi xe. Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua lá cây ven đường xuống đỉnh đầu anh, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, là màu trắng truyền thống, kết hợp với chiếc quần tây màu đen, sắc màu đơn điệu truyền thống như vậy được mặc trên người anh càng làm toát nên nội hàm trầm ổn vốn có của anh.

Chỉ có điều...

Lương Phi Phàm, anh tới đây làm gì?

Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh, lẽ nào anh... tới tìm mình sao?

Sao anh lại biết mình ở bệnh viện? Là trùng hợp hay là bị anh chặn đường.

"Em làm gì ở đây?" Lương Phi PHàm nheo mắt, đưa tay đóng sầm cửa xe lại, bước về phía Bạch Lộ.

Bạch Lộ lùi lại hai bước theo bản năng, sắc mặt cảnh giác: "... Anh, sao anh biết tôi ở đây?"

Lương Phi Phàm dừng bước, nhìn cô lúc này chỉ muốn trốn tránh mình, trong lòng anh cảm thấy rất không vui, có điều nghĩ tới việc có lẽ cô bị sự việc ban nãy làm cho sợ hãi, cuối cùng anh vẫn dịu giọng: "Tôi muốn biết một ai đó ở đâu không phải việc quá khó."

Anh nhìn sắc mặt cô, vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt to đen nhánh cũng đỏ hoe, giống như mắt thỏ, đáy mắt vẫn còn khiếp sợ, anh không kìm nén được khẽ thở dài một tiếng, đưa tay về phía cô: "Lại đây, nói cho tôi biết, em tới bệnh viện làm gì? Có khó chịu ở đâu không, hử?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor